Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Ly, ở bên này!"

Mộ Dung Ly bối rối ngó quanh tìm chỗ ngồi, chợt nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại thì thấy Lăng Quang đang háo hức vẫy tay. Hắn mỉm cười bước qua, mới thấy bên cạnh Lăng Quang còn có Công Tôn Kiên, Lăng Phong và hai thiếu niên nữa.

Mộ Dung Ly nhận ra người mặc áo màu xanh lục là Mạnh Chương, tam thiếu gia của Mạnh gia, hắn đã từng nhìn thấy trong sinh thần của Lăng Quang, còn người mặc áo vàng dung mạo tuấn tú thì hắn chưa gặp bao giờ.

Thấy ánh nhìn dò hỏi của Mộ Dung Ly, Lăng Quang mỉm cười nói: "A Ly, để ta giới thiệu với ngươi, tên lùn áo xanh này tên là Mạnh Chương, tam thiếu gia của Mạnh gia, còn bên cạnh là quản gia của Mạnh gia, tên gọi Trọng Khôn Nghĩa."

Mộ Dung Ly nghe giới thiếu mà trong lòng kinh ngạc, âm thầm liếc mắt đánh giá Trọng Khôn Nghĩa. Người này bất quá mới hai mươi tuổi mà có thể làm quản gia của một gia tộc lớn như Mạnh gia, nhất định phải là một nhân tài.

Mạnh Chương vốn đeo một dáng vẻ thong dong, nghe hai chữ "tên lùn" liền không nhịn được mà tạc mao: "Bánh bao, ngươi mới nói gì?!"

Mạnh Chương và Lăng Quang cũng là bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn. Hồi còn nhỏ, Lăng Quang được nuôi tốt nên vô cùng mập mạp đáng yêu, trắng trẻo xinh xắn, thân thể cao lớn hơn Mạnh Chương một chút, nên từ bé hắn đã hay trêu chọc Mạnh Chương. Lăng Quang thích nhất là xoa đầu Mạnh Chương rồi gọi hắn là tên lùn.

Từ nhỏ đến lớn, không lúc nào là Mạnh Chương cao hơn được Lăng Quang, lúc nào cũng bị Lăng Quang gọi là tên lùn, trong lòng ấm ức nhưng chẳng thể cho tên kia một trận, chỉ có thể liều mạng ăn linh thực giúp tăng trưởng chiều cao. Thế nhưng đến tận bây giờ, Mạnh Chương vẫn thấp hơn Lăng Quang một chút, vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị Lăng Quang trêu chọc mỗi khi gặp mặt.

Mạnh Chương kỳ thực cũng không phải thấp, chỉ là so với những người ở đây thì cao không bằng. Nhưng Mạnh Chương có một khuôn mặt non choẹt, có xu hướng hơi bánh bao giống Lăng Quang, thế nên chiều cao như bây giờ chính ra lại phù hợp với hắn.

"Quang nhi, đừng nháo." Công Tôn Kiên ngăn hai kẻ sắp sửa lao vào nhau kia ra, kéo Lăng Quang lại xoa đầu hắn, tuy đang nhắc nhở nhưng giọng nói lại tràn ngập sủng nịch. Lăng Quang thì vô cùng thoả mãn, vui vẻ dừng gây sự lại để hưởng thụ sự quan tâm của Công Tôn Kiên.

Những người xung quanh thấy vậy thì đồng loạt bĩu môi, ném cho hai tên đang diễn trò ân ái mấy cái nhìn khinh bỉ.

Công Tôn Kiên hơi đỏ mặt, khẽ đằng hắn một tiếng, mỉm cười nói với Mộ Dung Ly: "Mạnh Chương và Trọng Khôn Nghĩa đều là đệ tử của Tây Hoa Phong, nhưng bọn họ gần đây xuống núi lịch lãm, đến sinh thần của Lăng Quang mới trở về, sau đó A Ly ngươi về môn phái lại bế quan nên hai bên chưa có dịp nói chuyện với nhau."

Mộ Dung Ly ôm quyền với Mạnh Chương: "Mộ Dung Ly ra mắt Mạnh sư huynh, Trọng sư huynh."

Mạnh Chương và Trọng Khôn Nghĩa nhìn nhau, thấy vị sư đệ này khách sáo như vậy, Mạnh Chương mỉm cười nói: "Mộ Dung sư đệ ngày hôm đó đứng giữa đại điện tấu ra một khúc nhạc tiêu hồn, kinh diễm biết bao nhiêu người. Lại còn là một trong số những thiên tài đơn linh căn trên Huyền Thiên đại lục, ta trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, thế nhưng đến tận bây giờ mới có thể chính thực gặp mặt. Ngươi cũng không cần phải khách sáo, ta vốn dĩ chỉ bằng tuổi ngươi và Lăng Quang, gọi ta Mạnh Chương là được rồi."

Mộ Dung Ly còn chưa kịp đáp, Lăng Quang đã nhảy vào nói: "Đúng vậy A Ly, ngươi cứ gói hắn là Tiểu hành lá hoặc tên lùn giống ta hay gọi là được rồi!"

"Ngươi! Tên bánh bao chết tiệt!!" Mạnh Chương bị hắn làm cho tức chết, cũng quyết tâm không chịu thua kém.

Ầm ỹ một hồi khiến cho mọi người xung quanh phải khó chịu quay đầu lại nhìn, đến khi nhận ra là ai đang gây ồn ào thì chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt. Lăng gia và Mạnh gia, bọn họ dù muốn cũng không dám đắc tội.

Mộ Dung Ly nhìn hai người ồn ào cãi qua cãi lại, không khỏi khẽ xoa xoa thái dương: "Này, hai người có thể ngừng lại được không? Hôm nay là thi đấu đan hệ, mục đích của chúng ta đến đây là để cổ vũ cho Mạc Lan chứ không phải gây rối."

Bị Mộ Dung Ly nhắc nhở, Mạnh Chương và Lăng Quang mới thôi không gây sự nữa, hậm lườm nhau một cái toé lửa, rồi mới quy củ ngồi yên.

Thi đấu đan hệ năm nay được tổ chức ở quảng trường lớn trên Tây Hoa Phong. Tây Hoa Phong so với những ngọn núi khác thì có tiền hơn rất nhiều, cho nên nhưng nới như Ngự Thú Viên hay Luyện Đan Thất đều rất xa hoa, ngay đến quảng trường cũng cực kỳ rộng rãi, không chút nào thua kém Ngọc Tiên Điện.

Thi đấu đan hệ chỉ có duy nhất một vòng, đó là luyện đan. Mỗi đệ tử trước khi thi sẽ phải kiểm tra tu vi hiện tại, sau đó sẽ được bốc thăm để chọn linh đan cùng cấp với tu vi, thế nên hoàn toàn không lo lắng những việc đại loại như đan sư cấp một phải luyện linh đan cấp ba hay đan sư cấp ba phải luyện linh đan cấp hai.

Nhưng linh đan cùng cấp cũng có độ khó dễ khác nhau. Điển hình như Tụ Khí Đan và Thất Dực Đan đều là linh đan cấp một, nhưng Tụ Khí Đan là đan dược cơ bản nhất của luyện đan sư, cực kỳ dễ luyện.

Thất Dực Đan được luyện ra từ Thất Dực Thảo, một loại linh thảo có bảy nhánh xoè ra như bảy cái cánh, cho nên mới có tên là Thất Dực. Bước dung đan của Thất Dực Đan không quá khó khăn, nhưng Thất Dực Thảo lại cực kỳ khó tách tạp chất, đòi hỏi công sức và tỉ mỉ gấp năm lần Tụ Khí Đan, thế nên Thất Dực Đan tuy là linh đan cấp một, nhưng là một trong những linh đan cấp một khó luyện nhất, ngay cả đan sư cấp cao hơn cấp một khi luyện cũng không nắm chắc tỷ lệ thành công sẽ cao.

Hiện giờ vẫn chưa đến giờ thi nhưng xung quanh đã chật cứng, vô cùng náo nhiệt, chủ yếu là đệ tử của Đông Ngọc, Tây Hoa, Bắc Uyển tam phong. Tam phong vốn bằng mặt không bằng lòng, trước giờ vẫn hơn thua lẫn nhau không ai nhường ai. Những đệ tử này dù không phải tham gia thi đấu, nhưng có thể cảm nhận được địch ý và ganh đua rõ ràng giữa bọn họ.

Mạnh Chương có lẽ cảm thấy ngồi không rất nhàm chán, liền quay qua trêu chọc Lăng Quang: "Bánh bao, Du Linh Ngọc là sư tỷ của ngươi, đáng lẽ ra ngươi phải ủng hộ nàng ta mới đúng, sao lại có thể ăn cây táo rào cây sung mà đi cổ vũ cho Mạc Lan?"

Lăng Quang nghe vậy thì cười khẩy, giọng nói có phần mỉa mai: "Nàng ta tuy là sư tỷ của ta, nhưng với ta trước giờ bằng mặt không bằng lòng. Huống hồ, tư chất của Du Linh Ngọc như thế nào ta không phải không rõ, nàng ta mà có thể luyện ra thứ tốt mới là kỳ lạ."

Mộ Dung Ly nghe hắn đánh giá Du Linh Ngọc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu Lăng Quang mà biết Du Linh Ngọc thầm tương tư Công Tôn Kiên, chỉ sợ sẽ không chỉ dừng lại ở mấy lời chê bai nhẹ nhàng như vậy.

Mạnh Chương lấy làm lạ: "Sao lại như vậy? Ta nghe nói ba người lợi hại nhất năm nay không phải là Mạc Lan, Du Linh Ngọc và Mạch Đồng của Bắc Uyển Phong hay sao?"

Lăng Quang cười cười: "Đó chỉ là mấy kẻ rảnh rỗi đồn đãi lung tung, sự thật nào có phải như vậy."

Trí tò mò của Mạnh Chương bị mấy lời này kích thích, vội túm lấy Lăng Quang vừa lay vừa hỏi: "Vậy những người có khả năng đứng đầu là ai a, mau nói cho ta biết!"

Lăng Quang khinh bỉ đẩy Mạnh Chương ra, nói với Trọng Khôn Nghĩa đang ngồi bên xem kịch vui: "Ngươi sao không quản lý chủ nhân nhà mình cho tốt, để hắn đi lôi kéo người ta bậy bạ như vậy còn ra thể thống gì nữa!"

Trọng Khôn Nghĩa trong lòng biết rõ hắn chỉ nói đùa, vô cùng thản nhiên mà đáp: "Thiếu gia nhà ta vốn dĩ không câu nệ tiểu tiết. Huống chi hắn và Lăng tam thiếu gia là bạn thân từ nhỏ đến lớn, loại lôi kéo nào mà còn chưa làm nữa?"

Lăng Phong bên cạnh vui mồm xen vào một câu: "Nhưng mà đệ đệ nhà ta là hoa đã có chủ nha, lôi kéo như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm đó."

Lăng Quang bị ca ca nhà mình và Trọng Khôn Nghĩa hùa vào trêu chọc, tức giận đến thở phì phì.

Mộ Dung Ly ngồi một bên vô cùng thảnh thơi mà thưởng thức cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, chợt một giọng nói vang lên bên tai: "A Ly ngươi thật là lợi hại, ồn ào như vậy mà cũng có thể chịu được."

Mộ Dung Ly vừa nghe đã biết người đến là ai, quay đầu nhìn kẻ cực kỳ vô tư mà ngồi sát bên cạnh mình: "Ngươi cũng đến à?"

Chấp Minh thấy hắn không có vẻ gì là bất ngờ, lấy làm lạ hỏi: "A Ly đã biết trước ta sẽ đến sao?"

Mộ Dung Ly chỉ mỉm cười không đáp. Không hiểu sao gần đây hắn lại luôn có cảm giác, chỉ cần hắn ở đâu thì không lâu sau đó Chấp Minh sẽ xuất hiện.

Nghĩ đến đây, một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu Mộ Dung Ly, hắn khẽ nhíu mày quay sang nhìn Chấp Minh bằng ánh mắt kỳ lạ. Chấp Minh bị hắn nhìn như vậy, không hiểu sao lại có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thong thả: "A Ly có chuyện gì sao?"

"Ngươi..." Mộ Dung Ly quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng lại không thấy được cảm xúc gì kỳ lạ: "Ngươi có chuyện gì giấu ta sao?"

Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại, tuy có chút lạnh lùng nhưng đã được hai hàng lông mi đen dài che khuất phần nào. Ánh nắng hắt lên gương mặt của Mộ Dung Ly, làm cho làn da có phần nhợt nhạt của hắn hơi ửng hồng, đẹp đến kinh tâm động phách.

Đôi mắt Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly có điểm ấm áp, ngay đến giọng nói cũng vô cùng ôn nhu: "Điều ta giấu A Ly, thực ra có rất nhiều." Không ngờ Chấp Minh lại vô cùng sảng khoái mà thừa nhận, khiến cho Mộ Dung Ly không kiềm chế được mà ngẩn người.

Bộ dạng hắn như vậy lại có điểm đáng yêu, trong mắt Chấp Minh ngoại trừ sủng nịch thì còn xuất hiện chút tiếu ý

Khi kinh ngạc qua đi, Mộ Dung Ly lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn đến ý cười không chút che dấu trong mắt Chấp Minh, lại hơi đỏ mặt: "Ngươi thế mà lại không hề che dấu."

Chấp Minh mỉm cười nói: "Có gì cần phải che dấu? A Ly thông minh như vậy, ta nói dối có khác nào tự lấy đá đập chân mình. Huống chi, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho ngươi biết hết tất cả, chỉ là không phải hiện giờ mà thôi."

Mộ Dung Ly khẽ mím mím môi nhìn Chấp Minh, không nói lời nào. Chấp Minh thấy hắn như vậy, trong lòng không hiểu sao lại có chút hoảng sợ.

Mộ Dung Ly tính tình cẩn trọng, lại có chút đa nghi. Nếu Mộ Dung Ly không muốn tin tưởng hắn, vậy mấy lời này của hắn chẳng phải đã khiến cho khoảng cách giữa hắn và Mộ Dung Ly càng ngày càng xa hơn sao?

Chấp Minh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng thực ra trái tim của hắn đang run lên từng đợt. Khó khăn lắm quan hệ giữa hắn với Mộ Dung Ly mới đạt đến mức như hiện tại, nếu chỉ vì một câu nói của bản thân mà khiến cho mọi công sức từ trước tới giờ đổ xuống sông xuống bể, hắn thực sự cảm thấy không cam lòng.

Ngoại trừ lo lắng, trong lòng Chấp Minh cũng không khỏi cảm thấy thất vọng. Từ khi gặp nhau đến hiện giờ, hắn luôn cố gắng để làm điều tốt nhất cho Mộ Dung Ly, thậm chí chỉ vì muốn Mộ Dung Ly được vui vẻ, hắn không màng nguy hiểm lấy bằng được ngọc trúc về để chế tạo Cổ Linh Tiêu. Nếu Mộ Dung Ly còn không hiểu được tình cảm của hắn thì cũng thôi, nhưng ngay đến một chút tin tưởng mà Mộ Dung Ly cũng không nguyện ý cho hắn, thực sự khiến cho Chấp Minh có chút tâm tàn ý lạnh.

"Hảo, sau này ngươi nhất định phải nói tất cả cho ta biết." Mộ Dung Ly sau một hồi im lặng, khoé miệng bỗng nhếch lên thành một nụ cười, khẽ vỗ vai Chấp Minh một cái. Còn Chấp Minh thì bị lời nói và nụ cười của hắn làm cho ngẩn người.

Tảng đá trong lòng rốt cuộc buông xuống, khoé miệng Chấp Minh cũng không giấu được mỉm cười. A Ly cuối cùng thì cũng không làm cho hắn phải thất vọng.

Hai người nhìn nhau mỉm cười. Một người hắc y hắc phát, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ cao ngạo. Một người hồng y như lửa, thanh lãnh như sương, khuynh quốc khuynh thành. Hai người ở bên nhau, khí chất khác biệt, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng hoà hợp, tựa như trời sinh một đôi. Bọn họ đứng giữa một rừng người, không khác nào hạc giữa bầy gà, thu hút vô số ánh mắt xung quanh.

Chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất lúc đầu là ai sẽ là người đứng đầu trong thi đấu đan hệ lần này, dần dần trở thành về Chấp Minh và Mộ Dung Ly.

"Mọi người im lặng!" Một giọng nói hiền hoà nhưng trung khí đầy đủ vang lên, cắt ngang cuộc bàn tán sôi nổi của các đệ tử. Mấy trăm cặp mắt cùng nhìn ra giữa sân, dừng lại trên người của ba sáu vị trưởng lão bên dưới.

Đứng giữa sân là ba vị Đông Ngọc, Tây Hoa, Bắc Uyển Phong chủ và ba vị trưởng lão khác của đan hệ. Thấy tất cả sự chú ý đã tập trung lại đây, người vừa lên tiếng, Lâm trưởng lão nở một nụ cười, dõng dạc nói: "Ta tuyên bố, thí luyện đan hệ năm nay, chính thức bắt đầu!"

Lâm trưởng lão dứt lời, liền ném thứ đang cầm trong tay thẳng lên trời. Vật nọ vừa rời khỏi tay, liền tạo thành một vệt sáng lao thẳng lên cao, một tiếng nổ vang trời không khác nào sấm sét giữa trời quang làm chấn động màng nhĩ của những người xung quanh. Theo sau tiếng nổ, luồng ánh sáng bảy màu mỹ lệ tựa như cầu vồng toả ra tứ phương tám hướng, cảnh tượng tráng lệ đến mức khiến cho người ta không dám chớp mắt.

Mộ Dung Ly ngây người mà ngắm nhìn, thầm nghĩ thứ này không biết là gì, sao lại giống pháo hoa ở thời hiện đại như vậy. Hắn hơi liếc liếc sang Chấp Minh như thế muốn hỏi lại thôi.

Chấp Minh thấy vậy, mỉm cười nói: "Thứ đó, thực chất là một loại linh đan."

"Linh đan?!" Mộ Dung Ly bị câu trả lời làm cho bất ngờ, khẽ nghiêng đầu cố gắng nhớ lại những thứ mà hắn đã đọc qua trong sách: "Lẽ nào là Thải Hồng Đan?"

Thải Hồng Đan là linh đan cấp sáu, luyện ra từ Thất Sắc Thảo và Thất Tâm Hoa. Thải Hồng Đan tuy là đan dược nhưng lại chẳng có tác dụng cứu người, là do một vị đan sư thời viễn cổ sáng chế ra. Nghe nói vị đan sư đó là một thiên tài hiếm có nhưng tính tình cực kỳ cổ quái, thích tạo ra những thứ chẳng giống ai. Thải Hồng Đan là một trong những phát minh của ông ta, tuy không thể cứu người, nhưng khi rời tay lại tạo ra tiếng nổ lớn và ánh sáng bảy sắc rực rỡ như cầu vồng gây loá mắt kẻ khác, nên thường được tu luyện giả sự dụng như một vũ khí thoát thân.

Thấy Mộ Dung Ly biết về loại linh đan quái dị này, Chấp Minh không bỏ lỡ thời cơ vỗ mông ngựa: "Đến Thải Hồng Đan đặc biệt như vậy mà cũng biết, A Ly thật lợi hại!"

Là người thì không ai không thích được khen, Mộ Dung Ly nghe Chấp Minh nói, tuy đã cố gắng không để lộ ra ngoài mặt, nhưng khoé miệng cũng không kìm được mà hơi nhếch lên. Nhưng không lâu sau, sự chú ý của hắn lại bị những đệ tử vừa bước ra chuẩn bị tham gia thi đấu thu hút.

Chấp Minh thấy vậy thì bất mãn, thầm bĩu môi.

Mạc Lan cũng nằm trong số người vừa bước ra, đứng trong hàng đệ tử cấp ba. Hắn có phần dè dặt bước đến thùng rút thăm, rút ra từ trong đó một lá.

Mộ Dung Ly có thể nhìn thấy Mạc Lan mở lá thăm đó ra, nhưng do khoảng cách quá xa nên hắn không thể nhìn ra biểu cảm của Mạc Lan là vui hay buồn. Nếu nhìn ra biểu cảm của Mạc Lan thì còn có thể đoán được một hai hắn có tự tin với loại linh đan rút được hay không, nhưng đằng này lại không nhìn thấy, khiến cho Mộ Dung Ly trong lòng vô cùng lo lắng.

Mộ Dung Ly không thể nhìn thấy, một phần là vì khoảng cách xa, phần khác là hắn tu vi còn thấp, tai chưa đủ thính mắt chưa đủ tinh. Nhưng Mộ Dung Ly lại chợt nghĩ ra, hắn không nhìn thấy, không có nghĩa là người khác không nhìn thấy nha! Hắn liền quay sang nắm áo Chấp Minh bên cạnh, dò hỏi: "Chấp Minh, vừa rồi ngươi có nhìn thấy biểu cảm trên mặt Mạc Lan không?Là cao hứng hay thất vọng?"

Nhìn cái tay nhỏ đang nắm áo của mình, Chấp Minh có chút dở khóc dở cười. Từ khi được hắn tặng Cổ Linh Tiêu, A Ly càng ngày càng đối với hắn không câu nệ, nhưng đây là chuyện tốt nha! Khoé miệng tà tà nhếch lên, Chấp Minh hỏi: "Nếu ta nói cho A Ly biết, ngươi sẽ cho ta cái gì?"

Mộ Dung Ly thấy vẻ mặt có phần đáng khinh của Chấp Minh, môi nhỏ hơi bĩu lên. Hừ, nhở vả chút cũng không được, đúng là một tên cơ hội!

Tuy trong lòng khinh bỉ Chấp Minh đến mười vạn tám ngàn lần nhưng vì lo lắng cho Mạc Lan, Mộ Dung Ly không thể không thoả hiệp: "Được, ngày mai ta sẽ luyện cho ngươi bốn mươi viên linh đan cấp ba thượng phẩm."

Chấp Minh được lời thì như mở cờ trong bụng, chỉ hận không thể ngửa đầu lên trời mà cười to ba tiếng. Thực ra thì tu vi của hắn cao hơn Mộ Dung Ly không biết bao nhiêu lần, linh đan cấp ba vốn không có nhiều tác dụng với hắn. Thế nhưng, thấy A Ly hiếm khi được ngoan ngoãn mà thoả hiệp như vậy khiến cho hắn rất hạnh phúc đó nha!

Đạt được điều mong muốn, Chấp Minh vui vẻ ghé sát vào tai Mộ Dung Ly, khẽ nói: "Khi mở lá thăm đó ra, Mạc Lan không hề có bất cứ một biểu cảm gì cả."

Lời tác giả: chương sau đám giặc chỉ sợ thiên hạ không loạn nhà Quân Thiên sẽ mở bàn cá cược đó nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro