Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình dáng quái dị ghê gớm của yêu thú trước mắt khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sởn gai ốc, có mấy đệ tử dường như là lần đầu xuống núi, kinh nghiệm chưa sâu còn sợ đến nỗi cả người nhũn ra!

Hồ nước trước mặt tuy rằng không sâu nhưng lại rất rộng lớn, muốn đi đến trung tâm của Phù Vân huyễn cảnh, không còn cách nào khác là phải qua được hồ nước này.

Mà muốn qua được hồ nước, chỉ còn một cách là xử lý thứ trước mặt!

Manh Ngư biến dị ngang với một tu luyện giả cấp tám, mà trong số những người ở đây tu vi cao nhất là Mạnh Thừa cũng mới chỉ đạt đến cấp bảy trung phẩm. Tuy nói là bên này đông người hơn, nhưng sự cách biệt giữa một cấp trong tu vi giống như là một con sông rộng lớn, không phải muốn vượt là vượt!

Huống hồ, sức chiến đấu của yêu thú thường bền bỉ hơn so với tu luyện giả.

Manh Ngư vẫn đang dùng hai con mắt trắng dã kia nhìn bọn họ. Yêu quái này thích ăn thịt, mà thịt của đê giai tu sĩ có thể nâng cao tu vi càng khiến cho nó thèm thuồng, nhưng vẫn chưa có bất cứ động tác gì, dường như là đang quan sát con mồi!

"Đại sư huynh, chúng ta phải làm gì?" Một đệ tử run rẩy hỏi Công Tôn Kiên.

Công Tôn Kiên nhìn chằm chằm vào yêu vật trước mắt, thần sắc hiện ra ngưng trọng. Manh Ngư vốn sống dưới nước, nên khi lên cạn khả năng chiến đấu sẽ gặp phải giới hạn. Tuy rằng tu vi của nó cao hơn bọn họ, nhưng nếu lợi dụng nhược điểm này cộng thêm số đông thì đánh một trận cũng không phải là không thể!

Nếu đã không thoát được, chi bằng thử liều một phen xem sao!

Hắn liền hạ giọng nói với những người xung quanh: "Bây giờ ta và Mạnh sư huynh sẽ công kích trực diện, các vị sư đệ thì hãy di chuyển xung quanh, thấy có điểm yếu nào thì lập tức tấn công. Mọi người có ai có ý kiến gì khác không?"

Công Tôn Kiên trong môn phái rất có địa vị, lời nói của hắn các đệ tử Lạc Vân môn đương nhiên tán thành. Về phía Thương Minh Phái, mọi người đều cảm thấy cũng chỉ có cách này là tốt nhất hiện giờ, nên không một ai phản đối.

Thấy mọi người đều tán thành, Công Tôn Kiên và Mạnh Thừa đưa mắt ra hiệu cho nhau, bắt đầu hành động!

Soạt! Soạt!

Hai người đồng loạt tuốt kiếm khỏi vỏ, hàn khí bức người, mũi kiếm cùng chỉ thẳng vào Manh Ngư. Manh Ngư dường như có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ những kẻ trước mặt, khuôn mặt như cá chết hiện lên sự ác độc!

Nó rít lên một tiếng, hung hăng lao về phía Công Tôn Kiên và Mạnh Thừa!

Hai người cùng nhảy về phía sau, tránh thoát thế công hung hiểm của Manh Ngư! Hai người tuy không hề bàn trước nhưng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý - Công Tôn Kiên tấn công mang trái, Mạnh Thừa tấn công mang phải của Manh Ngư!

Manh Ngư tuy không nhìn thấy, nhưng lại được ông trời ban cho khứu giác và khả năng cảm nhận mạnh mẽ, nó nhanh chóng tránh khỏi mũi kiếm của Công Tôn Kiên, đông thời há hàm răng sắc nhọn đớp về phía Mạnh Thừa!

Giao đấu qua một hồi, hai bên coi như là đánh ngang tay với nhau, Công Tôn Kiên và Mạnh Thừa tạm thời không thể tổn thương được Manh Ngư, mà Manh Ngư cũng không như ý nguyện đem hai người một hơi nuốt vào bụng!

Mộ Dung Ly biết tu vi của mình không cao, một bên cùng các đệ tử còn lại quan sát cuộc chiến, một bên quan sát xem Manh Ngư có để lộ sơ hở nào không.

Y đã từng đọc qua tư liệu về yêu thú này. Tiền thân của Manh Ngư vốn là một loài cá nước ngọt bình thường, chỉ là thể hình có chút lớn, chuyên môn ăn những loài giáp xác nhỏ như tôm, tép.

Về sau, ma tu bắt đầu hoành hành ở tu tiên giới, ban đầu vì muốn gây bất lợi cho tu luyện giả mà hạ độc vào một số nguồn nước. Kết quả là tu luyện giả kịp thời phát hiện nên không trúng kế, nhưng nguồn nước nơi loài cá này tập trung bị nhiễm độc, đa số trúng độc mà chết, gần một nửa còn sót lại thì bắt đầu biến chất, trải qua cả trăm năm mới dần dần trở thành một loài yêu thú vừa khát máu vừa quái dị như bây giờ.

Mộ Dung Ly vừa nghĩ vừa thở dài. Nếu không xuyên không đến Huyền Thiên đại lục này, có lẽ y chẳng thể ngờ rằng trên thế gian này lại tồn tại những quái vật kỳ lạ như thế này. Nhưng y cũng hiểu rằng con đường tu tiên của bản thân mới chỉ vừa bắt đầu, những chuyện kỳ lạ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng sẽ càng ngày càng nhiều.

"Mộ Dung sư đệ, cẩn thận!"

Tiếng gọi của Công Tôn Kiên lôi Mộ Dung Ly trở về với hiện thực, y liền nhận ra tình cảnh nguy hiểm hiện tại của mình. Quái vật kia, không biết từ lúc nào đã quay sang dùng hai tròng mắt trắng đục của mình mà nhìn y!

Tuy biết rằng Manh Ngư không thể nhìn thấy mình, nhưng Mộ Dung Ly vẫn bị cặp mắt trống rỗng của nó khiến toàn thân ớn lạnh!

Manh Ngư dừng chiến đấu với Mạnh Thừa và Công Tôn Kiên, sự chú ý của nó dường như đã chuyển sang Mộ Dung Ly. Không hiểu vì sao, Mộ Dung Ly cảm thấy sau một hồi nhìn y thì quái vật kia đột nhiên lộ ra một chút dè dặt, nhưng rất nhanh liền bị thay thế bằng sự hưng phấn!

Đúng vậy, là hưng phấn!

Mộ Dung Ly cứ tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng y đã không còn thời gian suy nghĩ đắn đo nữa, vì yêu thú hung tàn kia đột nhiên như phát điên mà lao về phía y!

"Mộ Dung sư đệ, mau chạy đi!"

Tiếng kêu lần này không chỉ có Công Tôn Kiên, mà còn có cả Mạnh Thừa và những đệ tử khác của Lạc Vân Môn.

Nhưng bọn họ thực không ngờ, Mộ Dung Ly thế mà vẫn đứng yên tại chỗ!

Nhìn Manh Ngư cách mình ngày càng gần, tưởng chừng có thể cảm thấy được sự nóng nảy muốn nuốt mình vào trong bụng của nó, tim Mộ Dung Ly đập càng lúc càng nhanh, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ điên rồ!

Y muốn dùng những thứ mà Chấp Minh đã dạy mình, cứu bản thân khỏi yêu thú hung tợn này!

Nếu y muốn đi xa hơn trên trường sinh lộ này, không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân mình!

Công Tôn Kiên thấy Mộ Dung Ly không chạy, vội dùng tốc độ nhanh nhất mà lao đến!

Nhưng trước mặt hắn là một bóng người còn nhanh hơn!

"Xoẹt!"

"Gràooo!!!"

Tiếng rút kiếm vang lên, theo sau là tiếng gào đau đớn của Manh Ngư!

Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm được ẩn giấu bên trong Cổ Linh Tiêu đã được rút ra, Mộ Dung Ly nhanh như chớp chém về phía Manh Ngư!

Manh Ngư có lẽ không thể ngờ con mồi trông có vẻ nhỏ bé tu vi lại thấp này lại phản ứng nhanh nhạy như vậy, càng không thể ngờ đến độ sắc bén của Hoả Linh Kiếm, một phần mặt của nó đã bị Mộ Dung Ly chém đứt, máu từ vết thương phun lên toàn thân y!

Nói thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Sau khi bị trúng một đòn đau, toàn thân Manh Ngư như bị sự giận dữ làm cho phát ra lửa, nó gào lên một tiếng, dùng cái đuôi đầy gai nhọn quất thẳng về phía Mộ Dung Ly!

Mộ Dung Ly bị phun một thân máu tanh, vô cùng hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm lên đỡ, thì một bóng người đã chắn trước mặt y, "keng" một tiếng hất đuôi Manh Ngư ra xa!

"Không sao chứ?"

Mộ Dung Ly nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự quan tâm, ngẩn người đáp: "Không sao, đa tạ Mạnh sư huynh."

Mạnh Thừa chỉ khẽ gật đầu, quay về phía Manh Ngư tiếp tục chiến đấu. Công Tôn Kiên cũng lập tức lao vào vòng chiến!

Có lẽ một phần vì Manh Ngư đã bị thương, mất máu quá nhiều nên lực chiến đấu giảm sút, một phần vì Công Tôn Kiên và Mạnh Thừa đều là anh tài của tu chân giới, tuổi còn trẻ mà tu vi đã thuộc dạng hiếm có, một lúc không lâu sau, Manh Ngư một thân kiếm thương, cái đuôi là vũ khí lợi hại nhất của nó cũng bị Mạnh Thừa chặt xuống, từ từ ngã xuống trước mặt bọn Mộ Dung Ly!

Không biết có phải lỗi giác không, nhưng Mộ Dung Ly cảm thấy ánh mắt toàn tròng trắng của nó hướng về phía mình ánh lên vẻ không cam lòng!

Y ngẩn người, rồi chợt bật cười một tiếng. Con cá ghê tởm này đến tròng đen còn không có, mình còn có thể nhìn ra nó cam lòng hay không cam lòng sao?

Mạnh Thừa nhìn thoáng qua Mộ Dung Ly một cái, bước đến bên xác Manh Ngư, một kiếm đào nội đan của nó ra, không nói không rằng cầm nội đan nhét vào tay Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly nhìn viên nội đan còn dính đầy máu tươi, vì mới lấy ra từ trong thân thể nên vẫn còn nóng hổi, dằn xuống cảm giác ghê tởm trong lòng, nhìn về phía Mạnh Thừa như đang hỏi hắn đưa y viên nội đan này làm gì?

"Nội đan của yêu thú cấp tám, hấp thụ chân nguyên trong đó sẽ tốt cho tu vi của ngươi." Mạnh Thừa chỉ bỏ lại một câu đó, bước lên phi kiếm.

Không chỉ Mộ Dung Ly khó hiểu, Công Tôn Kiên đứng một bên, đối với hành động này của Mạnh Thừa phải nói là vô cùng bất ngờ. Bất ngờ không phải là vì hắn đưa nội đan yêu thú cho Mộ Dung Ly, mà là hắn lại nói nhiều như vậy với Mộ Dung Ly!

Dựa theo lời của Mạnh Chương thì ca ca này của hắn là một kẻ cuồng tu luyện, một năm mười hai tháng thì phải có đến mười tháng bế quan, lời nói ra phải nói là vô cùng ít ỏi. Tiểu tử đó đã từng thống kê qua, Mạnh Thừa một năm vừa qua chỉ nói với hắn mười hai câu, câu dài nhất cũng chưa đến tám chữ!

Nếu Mạnh Chương biết Mạnh Thừa nói với Mộ Dung Ly một câu đã dài nhưu vậy, chỉ sợ sẽ lao vào nắm cổ áo Mạnh Thừa lắc lấy lắc để, rồi gào lên tra hỏi hắn có phải do kẻ khác giả trang hay không!

Các đệ tử của Lạc Vân Môn đối với việc Mạnh Thừa đưa nội đan yêu thú Manh Ngư cho Mộ Dung Ly cũng không có ý kiến gì, bởi vì bọn họ biết rõ rằng nếu không phải do Mộ Dung Ly đả thương Manh Ngư trước thì Công Tôn Kiên và Mạnh Thừa muốn hạ được nó cũng sẽ mất một khoảng thời gian dài hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không đảm bảo được là không có thương tổn.

Duy có đệ tử của Thương Minh Phái là có chút bất mãn, họ cảm thấy rằng tuy rằng Manh Ngư là do Công Tôn Kiên và Mạnh Thừa giết chết, nhưng bọn họ cũng không phải là không có chút công lao nào. Thế nhưng ở nơi này hai tu luyện giả mạnh nhất đều là đệ tử Lạc Vân Môn, bọn họ dù có bất mãn cũng chỉ dám giữ trong lòng.

Công Tôn Kiên thấy phi kiếm của Mạnh Thừa đã bay được một đoạn xa, quay lại nói với mọi người: "Con đường về sau càng lúc càng hung hiểm, mọi người nhớ phải đề cao cảnh giác, chú ý xung quanh, tốt nhất là luôn luôn đi theo nhóm. Chúng ta mới vào không bao lâu đã gặp phải yêu thú cấp tám, chỉ sợ sâu bên trong Phù Vân huyễn cảnh, cấp bậc của yêu thú chỉ có càng ngày càng cao, cẩn thận là trên hết."

Dứt lời, cũng bước lên phi kiếm bay qua mặt hồ, theo sau là Mộ Dung Ly và những người khác.

Hồ này diện tích cũng phải hơn năm dặm, đoàn người bay mãi mới nhìn thấy bờ bên kia. Một số đệ tử thầm thở phào nhẹ nhõm, vì tu vi bọn họ không cao, ngự kiếm lâu như vậy, linh lực đã sắp cạn kiệt.

Công Tôn Kiên từ trên cao nhìn xuống, thấy thân hình cao gầy của Mạnh Thừa đứng bên bờ hồ, quay lưng về phía bọn họ, không hề động đậy. Hắn cảm thấy kỳ lạ, vừa đưa mắt nhìn phía trước vừa hỏi: "Mạnh sư huynh, sao không đi tiếp?" Vừa dứt lời, đã bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người!

Trước mắt hắn, mọi thứ như bị bao phủ bởi một biển máu! Không một tấc đất nào không có máu, khắp nơi nằm la liệt thi thể của hơn chục người!

Nói là thi thể cũng không đúng, bởi vì vương vãi khắp nơi là những mảnh chân cụt tay cụt, phần thân cũng bị xé thành nhiều mảnh, bị quăng ở khắp nơi!

Cảnh tượng này ngoại trừ tàn nhẫn thì còn vô cùng ghê rợn, khiến cho kẻ gan dạ như Công Tôn Kiên cũng phải hít vào một hơi!

Dựa theo y phục còn sót lại trên những mảnh xác này, thì không may mắn thiệt mạng ngoài đệ tử Lạc Vân Môn ra, còn có Thương Minh Phái và Thuỷ Tinh Cốc!

Là kẻ nào làm ra chuyện kinh khủng như thế này?!

"Đại sư huynh, Mạnh sư huynh, sao không đi tiếp vậy?"

Nghe âm thanh của Mộ Dung Ly vang lên phía sau, trong lòng Công Tôn Kiên thầm kêu không ổn!

Cảnh tượng trước mắt quá mức ghê rợn, Mộ Dung sư đệ tu tiên chưa lâu lại chưa có kinh nghiệm, nhìn thấy thảm trạng này có lẽ sẽ bị kinh sợ, nếu vì như vậy mà để lại bóng ma trong lòng y thì chỉ sợ sẽ gây trở ngại không nhỏ đến con đường tu tiên.

Định quay lại ngăn Mộ Dung Ly bước đến, nhưng đã quá muộn!

Mộ Dung Ly đứng sau lưng hắn, sững người nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt!

"Áaaaa!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro