chap 18: dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- các em chú ý cuối tuần này chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại - lão sư nói

- tổ chức ở đâu vậy ạ? - một bạn học hỏi

- sẽ tổ chức ở biển - thầy nói

- vậy đi bao nhiêu ngày thế ạ? - Lâm Minh Nguyệt hỏi

- 2 ngày 1 đêm, các em nhớ đem áo ấm vì thời tiết hiện tại khá lạnh - thầy nói rồi đi ra ngoài

Thầy vừa ra ngoài thì cả lớp đã nháo nhào lên. Ai cũng vui vẻ chuẩn bị ho chuyến dãngoại của trường.

Riêng nó lại không có hứng thú vì nó không hề thích biển. Năm 10 tuổi đi biển chơi cùng các bạn của trại trẻ, vô tình sơ suất nên bị nước cuốn đi nhưng may mắn được cứu giúp. Từ đó đến giờ nó rất sợ nước, thế nên khi đến trường việc học bơi nó đều rất ngại tiếp xúc.

- Điềm Ân à cậu có dự định gì cho chuyến dã ngoại chưa? - Tinh Vũ hỏi

- tớ...tớ căn bản là không thích biển chút nào - nó ủ rủ trả lời

- sao lại sợ? - Hạ Mẫn nghe vậy thấy lạ hỏi

- lúc nhỏ bị một tai nạn bị sóng biển cuốn đi nên vậy - nó nhìn cô bạn nói

- vậy phải làm sao đây? - Hạ Mẫn hỏi

- hay Hoành Nghị à, cậu giúp Điềm Ân khắc phục nổi sợ này đi,  được chứ? - Tinh Vũ nhìn sang anh hỏi

Anh ngồi nãy giờ một lời cũng không nói. Nó vốn biết anh giận mình nhưng làm sao để xin lỗi chứ. Dù không thích nhưng nó nói với anh như vậy thực sự có chút quá đáng.

- Không cần đến tôi đâu - anh nhếch mép

- cậu nói vậy là sao? - Hạ Mẫn khó hiểu

- hỏi cậu ta đi, không phải đã có Hải Nhất rồi sao? - anh nói nhưng đến cả nhìn nó cũng không

- hai người...đang xảy ra chuyện gì vậy? - Tinh Vũ nhìn ra được nên hỏi

- không biết - anh nói rồi đẩy ghế bỏ ra ngoài

Nó nãy giờ không nói gì, thật ra là không biết mở lời thế nào. Nhìn thấy anh quay lưng đi như vậy bất giác nó lại muốn giữ anh lại.

Sao lại thế? Không phải nó thường ngày không quan tâm cảm nhận của anh sao? Bây giờ nhìn anh như vậy lại cảm thấy khó chịu. Châu Điềm Ân thật sự đã biết lo lắng cho tên ác ma kia rồi...

- cậu chạy theo đi, có chuyện gì thì phải nói cho rõ chứ - Hạ Mẫn thúc tay nó

Nó nghe vậy không suy nghĩ liền chạy theo anh. Chạy theo anh đến sân bóng của trường thì không thấy nữa. Đang loay hoay tìm kiếm bóng lưng quen thuộc thì anh từ sau bước đến.

- theo tôi làm gì? - anh hỏi

- rốt cuộc tại sao cậu phải lạnh nhạt với tôi thế hả? - nó nhìn anh hỏi

- không phải cậu thích vậy sao? - anh nhếch mép nói

- tôi thích khi nào? Cậu như vậy biết tôi khó chịu lắm không? - nó vừa thở gấp vừa nói

- khó chịu làm gì cậu và tôi vốn không giống nhau - anh cúi mặt nói

- xin câu đấy đừng như vậy nữa - nó khó chịu nói

- tại sao phải như vậy? Tôi như thế nào cũng không liên quan đến cậu - anh hỏi

- tôi biết hôm qua tôi nói hơi quá đáng, tôi xin lỗi - nó nói

- không cần - anh lạnh giọng

- vậy cậu muốn thế nào? - nó mắt đỏ lên hỏi

Nhìn nó như vậy anh không kiềm lòng mà nói :

- sao này phải nghe lời tôi là được rồi - anh nói

- ngoài tôi ra không được thân thiết hay nói chuyện nhiều với người con trai khác - anh nói

- tôi... - nó chưa kịp nói

- cũng không được để người con trai khác đến gần mình - anh nói tiếp

- sao cũng được, tôi vốn cũng không thích đến gần xon trai - nó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro