#14. Tình yêu hay tình bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi về nhà đúng 5 giờ chiều, trên tay là túi thức ăn vừa mua từ siêu thị với tốc độ ánh sáng.

  Người tôi thấy trước tiên là bố chồng - ông đang ở ngoài vườn cho cá ăn.

  Cúi chào một tiếng, tôi chạy ào vào bếp, bao nhiêu thực phẩm được bày ra bàn. Tôi bắt nồi lên bếp, cầm con dao và bắt đầu làm việc.

  Trong lúc đợi thức ăn trên bếp chín, tôi mở điện thoại gọi cho Triệu Đình. Ở nhà chỉ có bố mẹ chồng tôi, còn hai vị có công sinh thành tôi lại chẳng thấy đâu cả.

  "Alo, Triệu Đình, bố mẹ em đâu cả rồi?"

  [ Anh đưa họ đi xem nhà. ]

  "Sao không đợi em cùng đi?" - Tôi kẹp điện thoại giữa vai và đầu. Dùng muỗng khuấy nồi canh súp vài lần.

  [ Hôm nay mẹ vợ muốn đi xem gấp, em lại bận nên... ]

  "Xin lỗi anh nhé, làm phiền anh rồi..." - Tôi thử một muỗng canh, thấy nhạt quá liền cho thêm chút gia vị.

  [ Phiền gì chứ, ba mẹ em cũng là ba mẹ của anh. Giờ này em đã nấu cơm xong rồi chứ? ]

  "Em nấu xong rồi, mọi người về ăn nhé?"

  Tôi cúp máy, bưng tô canh ra giữa bàn, còn chuẩn bị các bữa ăn khác chu đáo nhất có thể. Vợ chồng tôi sống cùng toàn người già, vì vậy, thịt lúc nào cũng phải ninh nhừ, mềm ngọt thì bố chồng tôi mới ăn được.

  Bố tôi còn yếu hơn, sức cắn của ông cũng không còn. Tôi nghĩ cho bố, dùng kéo cắt mấy miếng thịt để lên chén ông, ngồi đợi mọi người về nhà.

  Bố chồng tôi kéo rèm bước vào trong, ông đi cất cây kéo làm vườn và bịch thức ăn cho cá. Tôi có hỏi về mẹ chồng thì ông bảo.

  "Bà ấy đi đi chùa sinh bùa sinh nở để mau có cháu, con đã có dấu hiệu chưa?"

  "Dấu hiệu... có thai ạ?"

  "Ừ."

  Tôi phải trả lời thế nào khi cái bụng tôi lép kẹp thế này.

  "Thiên Vân, con và Triệu Đình kết hôn cũng hơn 4 năm rồi, phải có tin vui cho bố mẹ đi chứ đừng dùng.. mấy cái biện pháp an toàn gì gì đó nữa."

  Tôi ngượng không dám nói chứ chúng tôi chưa từng dùng bao. Đêm động phòng đầu tiên cũng vậy, chúng tôi cuồng loạn trên giường, tôi để anh thoải mái tùy thích. Lúc này cũng vậy, tôi còn chưa nhìn qua vỉ thuốc tránh thai lần nào trong đời.

  4 năm dài như thế, tại sao... cái bụng tôi vẫn cứ trơ ra đấy?

  Năm phút sau, cả nhà tôi về tới, đi sau họ là Triệu Đình. Tôi chạy đến nắm lấy tay anh, sốt sắng ôm ấp làm anh cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng ôm lấy tôi, vuốt ve. 

  "Anh về rồi đây. Món đồ em thích đã mua được chưa?"

  Thôi rồi...

  "Thật ra... em lấy số tiền đó giúp cho một người bạn. Cô ấy cần tiền gấp để trả nợ... Triệu Đình, cô ấy hứa sẽ trả lại cho chúng ta. Anh cho em thời gian." - Tôi nài nỉ anh bằng giọng thương cảm nhất có thể.

  Tôi biết Triệu Đình rất phóng khoáng, anh chẳng tính toán gì với vợ mình cả, ngược lại với mẹ anh, bà rất độc đoán và ích kỷ, chẳng muốn ai động vào phần tài sản của mình. Nếu bà biết tôi tiêu số tiền lớn như vậy, chắc chắn sẽ giáo huấn, cằn nhằn tôi cả ngày lẫn đêm.

  "Không sao, cô ấy không cần trả vội. Dù gì cũng là bạn của em."

  Luôn với phong thái đĩnh đạc đó, Triệu Đình vừa cao to, vừa ưa nhìn, 99% là soái ca trong mắt các cô gái, hỏi làm sao Tiểu Nhi lại không mê anh như điếu đổ.

  Nếu tôi sinh con cho anh, con của tôi và Triệu Đình sẽ cao lắm đây. Tôi bất giác sờ bụng mình. Thiên chức làm mẹ của tôi đến bao giờ mới phát huy tác dụng?

  Từ đằng sau, em gái vòng tay lên trước ôm bụng tôi, cười nhăn răng trông rất "khả ái".

  "Chị Vân, mai em đi thi rồi. Nên em qua nhà bạn ôn thi đây." - Nói xong, nó không ăn cơm chiều lại chạy đi mất. Con bé này dạo gần đây thật kỳ lạ?

  "Mai con bé đi thi lúc mấy giờ để anh cho người đưa rước?"

  Tôi lắc tay, kéo anh cùng ngồi xuống bàn ăn.

  "Để em chở, anh đừng quá bận tâm."

  Chúng tôi ngồi ăn cùng một bàn với ông bà họ Lâm và họ Triệu. Họ ăn uống, nói chuyện rất ồn ào mà hầu hết, chủ đề đều nhắc đến chuyện vợ chồng tôi nên có ít nhất có một đứa con để nối dỗi tông đường.

  Ba chồng tôi còn thẳng thắng hỏi Triệu Đình có kiêng cử gì không làm anh ngượng chín mặt trả lời lí nhí rằng không. Đời sống quan hệ vợ chồng của chúng tôi diễn ra rất bình thường và đều đặn, nói đúng hơn là "ầm ĩ" hơn các hộ gia đình khác. Vậy mà...

  Tối xuống, nhân lúc cả nhà ngồi xem phim, tôi kéo Triệu Đình lên phòng.

  Anh cũng chẳng ngơ ngác gì, tự nhiên nhìn tôi trút bỏ từng lớp y phục của mình bằng hết mới thôi.

  "Hôm nay em bạo dạng quá đấy." - Triệu Đình ôm lấy hông của tôi, để tôi ngồi trên đùi anh, xuyết xoa.

  "Em mong chúng ta mau có một đứa con... em đã hơn 22 tuổi rồi, anh thì đã 34, chúng ta sớm chừng nào hay chừng đó."

  Nghe thấy mấy lời tâm tình ước nguyện của tôi, Triệu Đình ngã xuống giường, ôm bụng lăn cười bò.

  Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, kéo áo lên nghỉ không "làm việc" nữa, cầm gối nện vào mông anh.

  "Đồ đáng ghét! Anh không muốn có con sao?"

  Triệu Đình cười hết hơi rồi mới chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, buông lời ngọt như mía lùi.

  "Anh vẫn luôn mong chờ giây phút được làm bố. Ôm trong tay đứa trẻ gọi anh là ba. Còn gì tuyệt hơn thế nữa?"

  Anh càng nói, bản thân tôi càng cảm thấy có lỗi.

  Người ta nói, đứa con chính là sợi dây vô hình liên kết bố và mẹ chúng. Sau này, khi cạn tình, vì con thơ, không khi nào vợ chồng dứt nghĩa đoạn tuyệt, sẽ vẫn sống hạnh phúc bên nhau như một gia đình.

  Tôi mong chờ ngày đó, ngày tôi trở nên gìa cõi, sẽ có một bàn tay nhăn nheo chạm vào trái tim tôi, có một giọng nói sẽ thiết tha gọi tôi một tiếng mẹ. Tôi không cần gì nhiều, cuộc sống của tôi chỉ cần như thế là quá đủ rồi.

  Để yên cho anh nghỉ ngơi, tôi lén lút qua phòng em gái. Đúng lúc con bé đang sử dụng laptop trên giường. Tôi thề là tôi không cố ý mà tôi đã vô tình nhìn thấy đoạn chat tình cảm mùi mẫn của Thiên Ý và... Gia Vỹ!!

  Cái tên đó không phải là thầy... thầy giáo của con bé sao?

  "Gia Vỹ... Gia Vỹ này là...?"

  "Chị Vân!! Sao chị lại vào phòng em!" - Con bé đóng vội laptop, đứng thẳng dậy che chắn tầm nhìn của tôi.
 
  Ôi trời, con bé còn trẻ... sao lại...

  Từ ngày Gia Vỹ bước ra từ phòng trọ Thiên Ý, tôi đã nghi rồi mà.
 
  "Em và cậu ta là gì của nhau!!"

  "Chị Vân, chị đừng xen vào. Đó là việc của em!"

  "Nói chị nghe đi. Cậu ta là gì của em!"

  "Em..."

  Tôi chưa từng lớn tiếng với con bé. Vì sự an toàn của Ý Ý, tôi cam tâm trút bỏ hình ảnh hiền lành của mình. Gia Vỹ có phải người tốt hay không tôi còn chưa rõ, không thể để con bé qua lại với người lạ được.

  "Thiên Ý, nói chị nghe đi..."

  "Chị Vân... Gia Vỹ... là bạn trai của em."

  Thiên Ý của tôi, tôi biết rất rõ. Con bé không thích bị người khác xen vào việc riêng tư của mình. Từ nhỏ, con bé đã nhất quyết không chịu nhường nhịn đồ chơi dù cho mẹ có ra sức thuyết phục hay la mắng.

  Nếu đánh thua tôi, Ý sẽ ngồi chù ụ ở một xó xỉnh nào đó góc nhà và chờ tôi làm lành trước.

  Em ấy chẳng thay đổi gì cả.

  "Thiên Ý, em nên cẩn thận..."

  "Em biết, giờ chị ra khỏi phòng em đi. Em muốn ngủ." - Lạnh lùng đẩy người chị duy nhất ra khỏi phòng, Thiên Ý bóp khóa cửa, cẩn thận không để tôi có cơ hội tiếp cận với "anh yêu" của nó lần nào nữa.

  Tôi chẳng ham gì trai trẻ đâu, cậu ta nhìn đâu khoảng chừng đôi mươi. Tuy tuổi tác chẳng cách là bao nhưng tôi cứ có linh cảm xấu xấu thế nào. Chắc tôi lại mắc hội chứng SENTIMENTAL ( đa cảm ) rồi.

  Tôi quay về giường, Triệu Đình lúc này đã ngủ từ lâu. Tiếng ngáy của anh không nhỏ, cũng không to, đều đều như tiếng thở. Lồng ngực anh phập phồng, nhấp nhô làm tôi chỉ muốn dựa dẫm vào làm gối. Vì không muốn đánh thức anh, tôi nằm sang một bên không dám động tới, chỉ yên lắng dám nhìn dáng vẻ và gương mặt thiên thần của anh.

  Ai nói Triệu Đình của tôi không đẹp trai? Anh là đẹp đẹp nhất, là mỹ nam nhà họ Triệu ba đời liên tiếp mới có được người thần thái xuất sắc như vậy.

  Thức cũng đẹp mà ngủ cũng gây mê chết người.

  Xung quanh tôi có thật nhiều chàng đẹp trai, Triệu Đình, Mạc Khiêm, Doãn Bình, Trình Văn, Gia Vỹ. Họ đều có tướng mạo ưa nhìn, cao lớn lại tuấn tú. Triệu Đình có thần thái của một quý ông giàu sang phú quý, Mạc Khiêm có vẻ điển trai baby cute được lòng các cô gái, Doãn Bình nhẹ nhàng và du dương như thanh âm của chiếc đàn violen, Trình Văn chững chạc, có sự đầy đặn của tuổi thành đạt ngoài ba mươi, Gia Vỹ lại có nét thư sinh rất hiếm thấy lại tạo cho người ta cảm giác tò mò, thú vị.

  Tóm gọn là thế nhưng trong lòng tôi giờ đây đã và chỉ chất chứa mỗi hình ảnh của Triệu Đình. Tôi đã nói lời yêu rồi, nhất định vợ chồng chúng tôi sẽ hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

  Sáng hôm sau, như lời hứa, anh đưa tôi tới công ty. Giờ đây, dù cho tôi có ăn mặc giản dị hết mức có thể, các nhân viên vẫn xu nịnh khen ngợi hết lời, còn cổ vũ tôi đi thi Next Top Model, thật hết... nói nổi mà.

  Vì dự án nước ngoài sắp tới của Triệu Đình, lễ cưới phải bị trì hoãn trong một thời gian dài. Anh hứa sau khi đi công tác về sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng nơi giáo đường.

  "Anh đi công tác... công ty ai sẽ quản lý?"

  Triệu Đình xem sổ sách, vẫn không nhìn tôi lấy một lần. Anh tập trung cho sự nghiệp như thế là rất tốt nhưng... xa anh hơn 2 tháng, tôi phải sống thế nào đây?

  "Phó tổng giám đốc sẽ quản lý, em không phải lo." - Anh lật lật sấp tài liệu, xong rồi lại "ôm" luôn cái laptop không rời.

  "Chúng ta vất vả lắm mới về bên nhau... còn chưa đến một tháng cơ mà." - Tôi phụng phịu nằm dài trên ghế sofa. Lăn lăn lộn lộn.

  Cái ghế này, Tiểu Nhi đã từng ngồi, từng nằm, từng làm tình với Triệu Đình... Tôi bật dậy, phủi phủi quần áo của mình, lấy một cái ghế con kéo lại gần bàn giám đốc, chống cằm mè nheo.

  "Em có thể làm gì cho anh?"

  "Em ngồi yên thôi là đã giúp anh lắm rồi." - Triệu Đình cười cười, xếp đống tài liệu vào tủ rồi đứng dậy.

  "Đi, tới giờ ăn trưa rồi."

  Chúng tôi lướt qua tất cả cấp bậc nhân viên, nghe lời chào đến đầy cả tai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi đầy ghen tỵ và ngưỡng mộ. Ở công ty, Triệu Đình ưu ái với nhân viên mở cả một khu căn-tin sang trọng như nhà hàng, vì vậy, có hàng nghìn người đổ xô đi xin việc, xác suất được nhận vào làm ở nơi "thiên đường" này đếm trên đầu ngón tay.

  Anh gắp sushi tôm đặt lên dĩa cho tôi, mỉm cười mãn nguyện.

  "Em chưa ăn lần nào ở đây hết đúng không? Vậy lần này hãy ăn nhiều một chút." - Tôi dùng đũa gắp con tôm trả lại dĩa cho anh, ngượng ngùng lắc đầu.

  "Anh... không biết em bị dị ứng tôm đúng không? Ăn tôm vào, cổ họng em ngứa ngáy rất khó chịu."

  Anh chớp mắt vài lần, sau đó liền vuốt mặt xấu hổ.

  "Anh xin lỗi em, Thiên Vân... Anh..."

  "Không sao đâu." - Tôi cười, bữa ăn hôm đó thiếu tự nhiên vô cùng.

  Chúng tôi sống với nhau gần 4 năm, nhưng đa phần, Triệu Đình luôn túc trực ở công ti hoặc ở qua đêm nhà Tiểu Nhi. Anh ít khi ở nhà, cũng chẳng buồn quan tâm tôi sống chết ra sao.

  Tôi bị dị ứng tôm anh còn không biết.

  Cả ngày hôm đó, tôi đi theo Triệu Đình, học hỏi từ các bộ phận chăm sóc khách hàng đến bộ phận nhà máy. Công ti của Triệu Đình là công ti chuyên sản xuất túi da và thịt bò cao cấp. Dưới cấp của anh cao nhất là phó giám đốc Mỹ Hàn - người dì ruột của anh tức em gái của mẹ chồng tôi.

  Dì Mỹ Hàn sống tương đối khép kín, chẳng ai thấy dì đi tham dự các buổi tiệc của công ty bao giờ. Nghe đâu dì đến công ty chỉ để làm con mắt do thám của mẹ chồng tôi - bà thật... mưu mô và thông minh hơn người.

  Có dì Mỹ Hàn, tiền bạc của công ti chưa từng bị thất thoát. Tôi có đến thăm, thấy cháu dâu, dì niềm nở đón tiếp, vui vẻ bảo tôi rằng.

  "Ôi Thiên Vân của dì, con muốn học hỏi gì nơi ta?"

  "Vâng, con muốn san sẻ công việc với chồng. Mẹ chồng con lại khen có người em gái vừa đẹp người vừa tài năng nên con lấy hình tượng dì làm tấm gương mà noi theo học hỏi." - Có lẽ do tiếp xúc với nhân viên nhiều quá nên tôi...

  "Ô ~ Quá khen quá khen. Dì chỉ nhận lời trông nom công ti dùm Triệu Đình thôi, tài cán gì đâu. Con muốn học cứ ở lại đây, dì sẽ dạy, nếu muốn dì sẽ cho con tiếp quản bộ phận chăm sóc khách hàng."

  Triệu Đình ngồi đối diện hai người phụ nữ, giật mình kinh ngạc.

  "Dì... dì... con là tổng giám đốc cơ mà."

  "Ừ thì anh là giám đốc, mà chả giám đốc gì thì cũng là cháu tôi thôi. Đừng có cãi."

  Tôi bật cười trước vẻ đáng yêu của hai dì cháu. Nhìn họ cãi nhau, thật vui hết sức.

  "Con..."

  "Sao?"

  "Dạ không có gì ạ."

  Người ta nói không sai "quả quýt dày phải có móng tay nhọn".

  Triệu Đình kính trọng người dì của mình là Mỹ Hàn, dù dì ấy có dưới quyền hành của anh, anh cũng tự động thần phục không đợi yêu cầu.

  Vì vừa "nhập môn", tôi chỉ được kiểm kê một số tài liệu đơn giản, lật đi lật lại chán cả mắt. Tôi bỏ cuộc!

  Tại sao cuộc sống công sở lại nhàm chán như vậy. Nó làm tôi muốn tìm gì đấy kinh doanh, tiền lời tuy ít mà nhanh, lại vui vẻ không phức tạp. Nhưng...

  Triệu phu nhân mà đi bán tạp hóa thì người ta có mà cười vô mặt.

  Tôi từ bỏ ý định, vực dậy tinh thần tiếp tục cầm bút dò xét từng hoạt động một của công ty.

  Dạo gần đây, túi da nước ngoài nhập về rất được nhiều người ưa chuộng vì chất túi vừa tốt vừa bền, thiết kế Châu Âu sang chảnh lại có giá thành hợp lý. Cứ cái đà này, hàng triệu chiếc túi ở Trung Quốc sẽ bị ngó lơ. Tôi cắn bút, mặt nhăn mày nhíu. Bộ phận quảng cáo vẫn hoạt động đều đặn nhưng doanh thu chỉ ở mức ổn định chứ không hề tăng như dự kiến.

  Không hài lòng, tôi liên hệ với nhà máy bảo họ Triệu phu nhân sẽ xuống đó ngay lập tức làm người điều hành hớt hải gọi gì đấy trước khi cúp máy.
 
  Triệu Đình đương bận họp trong văn phòng, dì Hàn đã đến hội khuyết tật mang danh công ti Triệu Gia làm từ thiện quảng bá hình ảnh trước công chúng.

  Tôi mới học việc, có nhiều điều tò mò nên đích thân lái xe xuống khu vực nhà máy cách xa thành phố nằm sát một bờ biển. Việc tôi đến đây không hề thông báo cho ai biết ngoài người quản lý nhà máy là ông Tần - tên Tần Thâm, ông Thâm với dáng người thấp bé và cái đầu hói bóng trụi lơ không còn cọng tóc mở rộng cửa nhà máy cho xe tôi chạy vào trong và lần lượt, các nhân công xếp thành hai hàng ăn mặc sạch sẽ chào đón. Tôi vốn không cần khoa trương như vậy, họ lại đi làm lố, nhưng cái lố đó khiến tôi có chút cảm động.

  Ông Thâm đưa tôi đến dây chuyền thủ công túi da, nhìn từng bộ phấn rời rạc được ghép lại làm một. Tôi lấy một tấm vải da ra xem, soi soi xét xét.

  Nó không có gì đáng ghi ngờ nên tôi bỏ xuống, gật đầu đòi sổ sách từ tay ông Thâm lấy ra kiểm tra.

  Người như Triệu Đình nhìn thấy tôi làm như thế nghĩ là thừa lắm. Nhưng tôi muốn học hỏi, mà học phải đi kèm với hành. Tôi ra yêu cầu bảo tất cả mọi người tiếp tục làm việc nhưng họ do dự không muốn làm.

  "Mọi người chờ lệnh của giám đốc mới chịu làm đúng không?" - Tôi rút điện thoại ra, giả vờ gọi cho Triệu Đình.

  "Bà Triệu... bà Triệu... bà tha..."

  "Có chuyện gì vậy?" - Từ đằng xa đi tới, Mỹ Hàn giữ trên tay là chiếc túi nạm pha lê đỏ, phù hợp với bộ đầm cup ngực đen dì mặc trên người lúc này. Với mái tóc xõa dài ngang vai, dì Mỹ Hàn trông trẻ đến nổi tôi sém chút nữa đã gọi dì bằng chị.

  "Thiên Vân, con xuống đây có việc gì?" - Dì Hàn đặt tay lên vai tôi, giọng nói ngọt ngào ấy có chút gì đó khiến tôi cảm thấy... không an toàn.

  "Con muốn tham quan nhà máy."

  "Đã là tham quan thì con không nên làm khó nhân công."

  "Con..."

  "Thiên Vân, con còn thiếu kinh nghiệm. Không hiểu được hết công việc ở đây đâu. Dì cháu ta về thôi." - Vẫn với bàn tay đó, dì Hàn kéo tôi ra khỏi nhà máy.

  Tôi một chiếc, dì một chiếc, chúng tôi nối đuôi nhau trở về thành phố trước khi trời tối.

  Tôi vừa về công ti thì Triệu Đình cũng vừa họp xong, anh mang túi bước xuống nhà xe. Thấy dáng vẻ tôi mệt mỏi chui ra khỏi ô-tô, anh đến gần hơn, gần hơn và rồi, vòng tay anh ủ ấm lấy tôi, cằm anh đặt trên vai tôi, giọng trầm buồn.

  "Anh xin lỗi chuyện lúc trưa, từ nay anh hứa sẽ không còn chuyện như thế xảy ra nữa. Em chắc hẳn còn giận anh lắm, đúng không?"

  Tôi ngạc nhiên, mắt mở thao láo mặc dù đã buồn ngủ mà trân trối nhìn anh. Anh nghĩ tôi bỏ đi là vì nhỏ mọn chuyện con tôm trên sushi?

  "Không... em không... không giận anh đâu. Em ổn mà."

  Chỉ còn lại hai người trong xe, anh mút lấy môi tôi, mơn trớn rất lâu. Mùi hương của anh bay vòng quanh không gian nhỏ hẹp của hai người, cuốn tôi vào vòng xoáy mãnh liệt hơn, khiêu khích hơn.

  Tôi chẳng nhớ chúng tôi đã làm tình trên xe bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi về nhà rồi, Triệu Đình mệt đến nỗi gọi điện bảo thư ký nam mới ( do tôi lựa chọn ) chuẩn bị hành lý, sổ sách và vé máy bay cho anh.

  Tối mai, Triệu Đình bay rồi. Tôi cố gắng níu anh ở lại nhưng hoàn toàn vô ích.

  Ấm áp hôn lên trán của tôi, Triệu Đình nói rằng anh chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy. Bên cạnh Tiểu Nhi - một người không chính thức là vợ của anh, anh càng phải bận tâm lo tôi có bị ảnh hưởng hay không. Càng nghĩ càng cảm thấy áy náy. Giờ, được yêu thương vợ, anh cảm thấy hạnh phúc vô vàn.

  Tôi ngồi trên thân dưới Triệu Đình, sẵn sàng cho hiệp bốn thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai tuột hứng ngừng lại. Tôi bực bội đứng dậy, thấy số lạ thì càng có lý do để không nghe.
 
  "Em nghe đi." - Bị Triệu Đình hối, tôi đành phải bắt máy, đứng giữa phòng nói chuyện trong khi chỉ mặc độc một chiếc quần lót.

  Đầu dây bên kia, tiếng ai đó ồm ồm khàn đặc như đang đọc thơ cho tôi nghe.

  "Em... bông hoa tàn trong gió.

  Sắc xuân không thể tô thắm đôi má của em.

  Không vẹn nguyên nụ cười, em khóc cho tình yêu, khóc cho tuổi thanh xuân.

  Đóa hoa trong gió, em là người con gái mạnh mẽ và xinh đẹp, khiến trái tim anh thỗn thức, rung động mỗi khi nghĩ đến.

Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em hơn những gì em nghĩ."

  Bài hát này tôi đã nghe qua. Chắc chắn không thể lầm được. Là bài hát "Hoa trong gió" mà Vũ Mạc Khiêm sáng tác gửi tặng cho tôi.

  "Alo Alo!"

  [ Thiên Vân, là em đúng không? ]

  Tay tôi run lên, môi cắn chặt, mắt hướng nhìn về phía Triệu Đình đang cài nút áo sơ-mi, nửa quan tâm nửa hờ hững, anh chờ đợi.

  "Giờ đã tối rồi. Có gì ngày mai nói."

  [ Ngày mai nói, em hốt xác anh là vừa... ]

  "Đừng có nói gở!" - Tôi gắt lên qua điện thoại.

  [ Anh đang ở quán rượu trên đường XX, em đến đây cứu anh... Anh không có tiền trả tiền rượu... Anh... ]

  Vũ Mạc Khiêm vừa nói vừa nấc, khỏi phải nhìn tôi cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ như gấc của anh, người say mèm, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Tôi cho tiền anh ta làm lại cuộc đời, đây là cái thá gì?

  "Ở yên đó, tôi đến ngay."

  Tôi cúp máy, lén nhìn người chồng của mình đang nằm trên giường. Vẻ kiên nhẫn của anh làm tôi thấy có lỗi.
 
  Tôi hít một hơi thật dài. Phải nghĩ thoáng phải nghĩ thoáng. Tôi là vợ Triệu Đình, Mạc Khiêm là bạn của tôi, tôi giúp bạn mình, điều đó không có gì là sai cả. Sẽ ổn thôi...

  "Có chuyện gì sao?" - Triệu Đình nhíu mày, anh không vui, tôi có thể thấy rõ.

  "Em... Cô bạn của em... cô ấy thất tình nên uống say... Em tính đến quán rượu đưa cô ta về nhà."
 
  "Như lần trước em tự tay đưa anh về nhà Tiểu Nhi?"

  Tôi bàng hoàng.

  "Sao... sao anh biết?"

  "Anh biết tính Tiểu Nhi. Cô ta không đời nào chịu thay áo cho anh đâu. Chỉ có em thôi. Sáng hôm sau, em lại lái xe của anh rồi bị cảnh sát bắt, dù em không nói, anh vẫn biết em đã làm gì. Và... tối hôm đó, lúc cãi nhau, em có nhắc đến chuyện chở anh về nhà từ quán rượu. Anh nghe lần đầu không hiểu nhưng sau vài lần ngẫm lại thì... Anh nhận ra em mới chính là người anh cần."

  Khung cảnh trước mặt tôi mờ dần, long lanh những hạt lệ. Tôi chạy đến, vòng hai tay ôm chặt cổ anh. Anh hôn lên tóc tôi, đặt tôi xuống giường hôn ngấu nghiến.

  Chúng tôi sẽ vẫn cứ tiếp tục âu yếm nhau như thế nếu như tôi không nhận ra còn một người khác đang chờ Thiên Vân tôi. Miễn cưỡng rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, tôi mặc áo ngực, khoác thun đen dài qua đầu gối và tìm một bộ áo lạnh dày để tránh gió đêm độc hại. Đến bên đèn ngủ, tôi quơ tay tìm chìa khóa.

  "Chìa khóa ô-tô của em đâu rồi?"

  "Anh giữ." - Triệu Đình lúc lắc chùm chìa khóa trên tay, cái âm thanh kim loại va vào nhau xổn xoảng làm gai óc tôi nổi cả lên.

  "Đưa em..."

  "Để chìa khóa ở nhà đi. Anh chở em đi gặp bạn."

  "Triệu Đình, anh..."
 
 

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro