#19. Tình yêu tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thanh xuân của tôi là những ngày hạnh phúc được vô tư ngồi trên băng ghế nhà trường, được đùa giỡn, được tự do làm theo ý mình không cần đợi sự cho phép của người khác.

  Đối với tôi, tuổi thanh xuân là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Xinh đẹp, bất cần và luôn có sự lựa chọn.

  "Chuyến bay số xxx xin kính chào quý khách..."

  Tôi ngồi yên vị trên máy bay, vị trí gần cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời trong xanh và những đám mây trắng bông xốp lướt qua cánh quạt quay cuồng.

  Đây là lần thứ hai tôi đến Bắc Kinh, lần đầu chắc hẳn ai cũng nhớ tới việc tôi bắt tại trận Triệu Đình đang ân ái với thư ký tại nhà riêng. Chính vì vậy, khi nghe thông báo Tiểu Nhi mang thai, tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tôi chỉ hận lão chồng mê muội không nghĩ đến tương lai, bao cao su sản xuất đầy ra đấy, anh hẳn không nghĩ đến người vợ như tôi mà cứ thế xông vào cửa hang với cơ thể trần trụi. Cách đối phó cũng không có nên giờ phải chịu cảnh yêu chiều bồ cũ của chồng để bảo vệ cho đứa trẻ. Tất cả cũng là vì tôi sợ mình không thể có con...

  Nghĩ một hồi lâu, tim tôi đã có dấu hiệu khó thở. Bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Tôi nhủ lòng đến Bắc Kinh rồi, tôi sẽ đi du lịch, ăn chơi rồi về ngủ ở khách sạn. Nhà riêng của chồng, tuyệt đối tôi sẽ không bước chân đến. Căn phòng đó Tiểu Nhi đã dùng qua, khỏa thân trong phòng tắm, ngủ trên giường, đầu ấp tay gối cùng Triệu Đình, tôi không đủ can đảm gợi nhớ đến nhiều "kỉ niệm đẹp" như vậy. Nó chỉ làm tôi nhẫn tâm muốn vứt bỏ Tiểu Nhi lẫn con riêng của chồng hơn.

  Ngồi máy bay đã lâu, bụng tôi rất đau, không phải do thức ăn mà luôn là vì lo lắng. Đặt chân xuống sân bay ở Bắc Kinh rồi. Người đầu tiên tôi muốn gọi là Triệu Đình, tôi mở nguồn điện thoại.

  "Này! Thiên Vân!"

  Bị tiếng gọi làm cho phân tâm, tôi ngước mặt lên đón ánh bình minh chói lọi, đồng thời bắt gặp ánh mắt thân thương ấy đang trân trối nhìn mình. Tôi nheo mắt, tiến về phía trước và nhận lấy cái ôm từ vòng tay Mạc Khiêm, anh cũng vừa xuống sân bay.

  "May quá, tìm thấy em rồi."

  "A.. Chúng ta không nên..."

  "Xin lỗi, tại anh vui quá không kìm lòng lại được. Nào, đưa hành lý đây anh mang giúp cho."

  "Em ổn, không..."

  "Đừng ngại, anh là đàn ông kia mà, hãy để anh giúp em việc nhỏ này, được chứ?"

  Không có cách nào từ chối, tôi đành đi sau Mạc Khiêm. Đôi lúc, anh làm tôi quên mất tôi là ai giữa cuộc đời đầy ngổn ngang này. Người làm tôi hóa ngớ ngẩn, cũng là người khiến tôi muốn bảo bọc và yêu thương. Anh là một tờ giấy trắng, tôi ước gì có thể viết tên chính mình lên đấy nhưng chỉ sợ làm hoen ố vô ích. Tôi luôn mang nỗi sợ ấy bên mình, càng ngày càng lộ liễu. Tôi muốn gần anh, muốn xa anh, sự mâu thuẫn ấy có thật rất giống cảm giác của Triệu Đình đối với Tiểu Nhi, muốn yêu nhưng luôn bị hai chữ "gia đình" cản trở. Triệu Đình, em yêu anh, cũng đem lòng cảm mến anh ta, có phải em rất... tồi tệ không?

  "Ơ!"

  "Đụng nhau rồi. Em đang lo nghĩ gì lại tập trung đến nỗi đâm sầm vào lưng anh lại không biết?"

  Mạc Khiêm, xin anh đừng làm như vậy nữa. Trái tim em dành cho một người đã quá đủ rồi.

  "Không có gì."

  "À! Anh tính hỏi em nơi em ở. Anh sẽ mang hành lý đến tận nhà em."

  "Làm sao anh biết?"

  "Thời gian anh sống ở Bắc Kinh gấp đôi quá trình anh nỗ lực trở thành nhạc sĩ ở Nam Kinh đấy. Em cứ tin tưởng ở anh."

  Vũ Mạc Khiêm, xin đừng đối tốt với em nữa...

  "Cảm ơn anh."

  Tôi không cố ý tạo cơ hội, chính vì vậy, nhà trọ anh anh ở, khách sạn tôi tôi ở, không ai dính líu đến ai. Tôi cho vậy là tốt, không chạm mặt, không động chạm, không lên tiếng sẽ không nảy sinh loại tình cảm sai trái này nữa. Triệu Thiên Vân, một ngàn lần xin mày hãy nhớ người mày hằng yêu thương gọi hai tiếng "ông xã" là Triệu Đình, mày là Triệu phu nhân, mày có cả một công ty cần phát triển tên Triệu Gia. Mày không được...

  "Anh đã nghĩ rất lâu..."

  "Ơ..."

  "Anh biết tình cảm của anh đã làm em khó xử."

  "..."

  Vũ Mạc Khiêm vuốt ngược tóc mái của mình, anh dừng lại, buông thỏng valy, vai anh trùng thấp, môi mấy máy muốn nói gì đó rồi lại tiếp tục lưỡng lự.

  "Anh xin lỗi vì đã yêu em Lâm Thiên Vân. Chỉ vì... anh quá yêu em. Anh ước gì, Triệu Đình hoàn toàn vì Tiểu Nhi mà rời xa em, có như thế, anh mới không đau khổ như bây giờ, khi biết mình là người thứ ba."

Mạc Khiêm, em không có cách nào nói với anh... về tình cảm của mình. Em yêu anh, rất yêu anh. Nhưng loại tình cảm này là sai trái. Em đã quá buông thả bản thân rồi.

  "Mạc Khiêm..."

  "Không sao đâu, thấy em hạnh phúc thế này anh đã mãn nguyện rồi. Thiên Vân, em có thể cho kẻ sinh tình này một ân huệ được không?"

  Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi trả lời chắc chắn.

  "Được."

  "Hãy bên cạnh anh, chỉ một tuần thôi. Hãy để anh yêu em, Lâm Thiên Vân."

  Hãy để anh yêu em, em ước mình có đủ bản lĩnh như anh. Một tuần, chỉ một tuần, em sẽ sống vì anh, Vũ Mạc Khiêm.

  Triệu Đình, xin hãy hiểu cho em.

.
.
.

  "Dzô!!"

  "Hà ~ Tôi không biết thành phố Bắc Kinh về đêm lại đẹp thế này đó. Đẹp quá đi." - Lâu rồi, Thiên Vân tôi không nhậu. Hôm nay phải say quắc cần câu mới được!

  "Thiên Vân, đừng uống nữa, em đã say rồi đấy." - Mạc Khiêm vô cớ giành lấy chai rượu trên tay tôi. Aigoo, còn mặt nhăn mày nhó ra lệnh nữa chứ. Đồ...

  "Tôi muốn say.. Đừng tưởng tôi không biết uống rượu!" - Tôi ngoan cố tu hơn nửa chai, cảm nhận vị đắng chát cay xè cổ họng liền gục đầu xuống bàn nôn mửa liên tục. Nước dãi pha rượu chảy đầy trên mặt bàn.

  "Thiên Vân, anh đã bảo em đừng uống nữa!"

  "Anh biết gì chứ? Tôi khổ tâm! Rất khổ tâm! Chồng theo nhân tình, nó lại đang có thai... Rốt cuộc tôi là ai chứ? Tại sao lại như vậy!!" - Sau trận nôn, bụng tôi co thắt rất đau, cổ họng nóng bừng bừng như nuốt phải than đỏ.

  Cuộc đời này, Lâm Thiên Vân tôi hận người gian dối phản bội. Hận người, ghét cay ghét đắng cả bản thân mình.

  "Đừng uống nữa, anh đưa em về."

  "Buông tôi ra! Anh đừng có mà chạm vào người tôi nữa!!" - Nhẫn tâm đẩy Mạc Khiêm đi xa, tôi cứ thế ôm bụng đứng dậy với tư thế loạng choạng sắp ngã. Tôi dự định chỉ nhậu chút chơi, đâu ai ngờ tửu lượng tôi kém đến thế, một chai thôi mà đã say rồi.

  Trong đêm tối ấy, tôi không thể chú tâm đến gương mặt phúc hậu của anh nhưng tôi cũng có thể lờ mờ đoán được rằng, anh đang khóc. Có thể là tôi sai nhưng, giọt nước ấm áp rơi trên vai tôi khi Mạc Khiêm ôm lấy nếu không phải rượu thì chắc chắn là nước mắt.

  Anh dìu tôi ra khỏi quán rượu, không một lời nào cứ thế đưa tôi về khách sạn.

  Lúc ngủ thiu thiu dựa vai anh trên xe Taxi, tôi vẫn còn chút tỉnh táo, cũng may...

  "Thiên Vân, em đừng tự hành hạ mình nữa. Em yêu Triệu Đình là vì tiền, xin em hãy mau bình tĩnh lại đi."

  Tôi yêu Triệu Đình là vì tiền?

Cũng vì câu nói đó, tôi đã trằn trọc rất lâu. Nếu ngày trước, người tôi kết hôn cùng là một Triệu Đình nghèo kiết xác thì bây giờ tôi có nặng lòng với anh như hiện tại. Tôi thương Triệu Đình vì tôi nợ anh, nợ anh rất nhiều thứ. Lý do duy nhất tôi không thể ly dị với Triệu Đình có phải là vì tiền hay không?

  Trong lúc hơi thở còn nồng nặc mùi rượu, tôi được Mạc Khiêm bồng đến tận phòng. Chỉ một chút đó thôi, tôi có cảm tưởng mình là cô dâu e thẹn đêm động phòng, cùng chú rể trải qua một đêm say say nồng nồng.

  Áp má xuống gối ấm nệm êm rồi, tôi cứ thể im lìm chờ đợi. Đầu tôi trong khoảng khắc ấy rất đau vì dạ dày chứa rất nhiều rượu sinh nên chứng ảo giác. Tôi đang nằm tự động bật dậy huơ tay tìm kiếm, nắm lấy được một bờ vai rồi, tôi chủ động kéo người đàn ông ấy xuống giường rồi ôm chặt lấy anh ta như trẻ em được tặng gấu bông.

  Cả đời này, có lẽ đó sẽ trở thàng một trong những chuyện tôi hối hận nhất. Người tôi ôm trong vòng tay khiêu khích là Vũ Mạc Khiêm, tôi càng siết, mặt anh càng đỏ, cánh tay của anh dường như có một loại lực vô hình đã nâng tôi dậy mà cởi bỏ áo ngoài.

  Tôi muốn cản, muốn chống đối nhưng trong tình huống thế này, tôi lại mảy may không lo nghĩ. Có cái gì đó đã khóa chặt cổ tay tôi lại, không thể đẩy, không thể cử động, tôi để yên cho Mạc Khiêm đụng chạm vào cơ thể nhạy cảm của mình, tất cả cúc áo đã rời khỏi hàng ngũ.

.
.
.

Cảm nhận có hơi ẩm trên mặt mình, tôi mở mắt, phát hiện ra có miếng khăn ướt sũng đắp trên trán trải dài xuống mắt. Chớp chớp mắt được vài cái, tôi cầm cái khăn thấm nước vứt sang một bên.

  Lúc tôi tỉnh táo hẳn hoi 100% thì đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Chạm lấy cổ áo của mình, tôi cố gắng nhớ lại đêm qua. Rõ ràng, Mạc Khiêm đã cởi áo cho tôi. Sau đó thì... chẳng còn ký ức nào về sau đó nữa.

  Tôi ngồi dậy, mắt vẫn cố gắng chớp thêm vài lần nữa cho đở buồn ngủ. Đây là ngày thứ hai của Thiên Vân tôi trên đất Bắc Kinh, cái cảm giác đầu tiên vẫn còn đọng lại rất lâu, hình ảnh ấy, nó làm tôi nhớ đến Triệu Đình nhưng rồi cũng gạt phắt nó sang một bên mà mở tủ lạnh tìm nước uống tu một hơi thật dài.

  Tôi mở điện thoại, một loạt cuộc gọi nhỡ đập vào mắt khiến lòng tôi hoang mang ghê gớm.

  Là... Triệu Đình.

  Đẩy cửa bước ra ban công hướng về phía trung tâm thành phố đầy rẫy nhà cao đường phố ngoằn nghèo đông đúc xe cộ, tôi dựa lưng vào lan can, đêm đi đếm lại số lần gọi nhỡ mà tim đập rất nhanh. Là cảm giác lo lắng hay hạnh phúc, tôi cũng không rõ. Nhưng dù là gì, tôi cũng nên gọi cho Triệu Đình.

  Tiếng chuông đỗ hồi lâu, sau hơn 2 cuộc, Triệu Đình mới bắt máy. Tôi tính nói gì đó đã bị anh cắt ngang dòng suy nghĩ.

  [ Thiên Vân, em đang ở đâu? ]

  "Em..."

  [ Em có biết một mình ở Bắc Kinh nguy hiểm lắm không? Tại sao em lại... ]

  "Triệu Đình, em vẫn ổn. Mẹ nói cho anh biết rồi sao?"

  [ Chuyện lớn như vậy anh đương nhiên phải biết. Thiên Vân, em đừng vất vả làm việc nữa, mau về nhà đi. ]

  Mau về nhà? Tôi không muốn...

  "Em không muốn..."

  [ Tại sao? ]

  "Tiểu Nhi..."

  [ Thiên Vân, em đừng bận tâm về Tiểu Nhi nữa. ]

  "Tại sao không? Nhà của chúng ta bỗng dưng trở thành nơi ở của cô ta! Đi ra đi vào đều phải chạm mặt, em thật không cam lòng!"

  Cứ tưởng tượng vừa ra khỏi phòng đã giẫm phải một đống "phấn", càng nghĩ càng tức lộn ruột.

  [ Thiên Vân... ]

  "Anh đừng cố thuyết phục em nhẫn nhịn cô ta! Em có thể bỏ qua 1, 2 ngày, nhưng rõ ràng mức chịu đựng đã vượt quá mức lên đến 9 tháng 10 ngày! Nếu cô ta mang thai hóa thạch, em sẽ cứ thế từ bi cả đời sao!!"

  [ Anh hiểu, nhưng... anh đã gọi điện cho Tiểu Nhi rồi. Cô ta không chịu nhận tiền tự chăm sóc đứa trẻ. ]

  Ý Triệu Đình là toàn tâm bất lực!

  "Em hiểu rồi..."

  [ Thiên Vân, anh xin lỗi. Sau khi Tiểu Nhi sinh em bé, anh sẽ thuê luật sư giỏi nhất Nam Kinh giành quyền nuôi con. ]

  Uống một ngụm nước lớn hạ nhiệt, tôi không còn sức đo co với anh nữa. Triệu Đình là chồng của tôi, nhưng đứa bé là con của anh với người đàn bà khác. Tôi là kẻ đứng ngoài, không có quá nhiều quyền can dự.

  "Em phải đợi... 9 tháng 10 ngày?"

  Mà... Không phải đùa. Là 9 tháng 10 ngày!

  [ Thiên Vân, anh phải đi họp đây. ]

  "Nhưng..."

  [ Anh sẽ về Nam Kinh sớm thôi. Gặp em sau. ]

  "Khoan đã..."

  [ Tít... tít... ]

  Thật là...

  Tôi mệt mỏi vuốt tóc, tay cầm điện thoại buông thỏng. Thật bức bối quá. Tôi hiểu cho Triệu Đình, ai sẽ hiểu cho tôi.

  Tốt quá, tôi đang ở đất Bắc Kinh. Nếu hiện tại tôi vẫn đang ở nhà chồng, không sớm muộn gì tôi cũng phải dọn ra ngoài cho khuây khỏa. Quyết định đến Bắc Kinh đúng là một công đôi việc.

  Thời gian vẫn còn nhiều, tôi liên lạc với Trình Văn, hỏi thăm anh cùng các nhân viên, sẵn tiện mở lòng thành ý muốn mua quà tặng mọi người.

  Nghe nói dạo này quán cà phê tuy không quá đông khách nhưng tiến trình công việc rất ổn định. Anh bảo không cần phiền hà chuyện quà cáp, cứ lếch mông ghé thăm là anh đã vui lắm rồi. Tôi cười trừ, bảo rằng đang ở Bắc Kinh, xem ra hơn một tuần không thể hưởng thức cà phê do chính tay anh pha. Trình Văn hỏi lý do, tôi không nói cặn kẽ chỉ bảo không nuốt cơm trôi khi thấy mặt Tiểu Nhi, muốn bao tử tốt phải đến Bắc Kinh lánh nạn. Trình Văn cười qua điện thoại mà nói rằng.

  [ Tú Tú bảo anh Tiểu Nhi rất đẹp, có cơ hội làm người mẫu chân dài đi thi hoa hậu. Nói sao nhỉ? Tú Tú còn khen Tiểu Nhi giống mỹ nhân ngư. ]

  Đẹp giống mỹ nhân ngư?!

  Thôi cho xin, mỹ nhân NGƯU ( Ụm bò ~ ) thì có!

  "Ahaha ~ Tiểu Nhi đẹp thế sao?"

  [ Em không thấy cô ta đẹp à? ]

  Đẹp, không phải không đẹp. Nhưng lúc về nhà tôi, trông cô ta kém sắc đi hẳn. Mỗi lần bắt gặp Tiểu Nhi bước ra từ nhà vệ sinh, cô ta cứ như sắp chết đến nơi, mặt xanh xao như tàu lá chuối, mắt dưới đậm màu quầng thâm. Có vẻ như việc mang thai đã rút cạn phép tiên của con hồ ly tinh mất rồi.

  Tôi có nên thương hại cho Tiểu Nhi?

  "Trình Văn, Mạc Khiêm đang ở đây với em."

  [ Cái gì? Hai đứa làm gì ở đó? Sống chung? ]

  "Không không! Em với Mạc Khiêm tình cờ phải cùng đi Bắc Kinh trùng thời điểm. Anh biết Mạc Khiêm qua đây làm gì không?"

  Tôi vẫn chưa được nghe lý do của sự trùng hợp đặc biệt này.

  [ Anh cũng không rõ. Hôm trước, khi đang chuẩn bị hát cho quán cà phê của anh. Mạc Khiêm có nhận được cuộc gọi từ ai đó. Sau đó, cậu ta đã hớt hải chạy đi, bỏ cả show chứ chẳng đùa! Anh có hỏi thăm thì cậu ấy bảo phải "nhanh tay nắm bắt cơ hội"! ]

  Nhanh tay nắm bắt cơ hội?

  "Hôm đó là khi nào?"

  [ 7 giờ tối ngày 22 ]

  7 giờ tối ngày 22? Đó là thời điểm tôi vừa ra khỏi nhà. Đây là còn là sự ngẫu nhiên nữa hay không?

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro