#21. Tôi sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự nhận mình là kẻ không tốt. Suốt đời này, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì đi trái lại với lòng hận thù cho sự phản bội. Một lần thôi, xin hãy để tôi tự dằn vặt bản thân mình, tôi ước cách đây 3 ngày trước, mình phải tỉnh táo hơn. Vì một nụ hôn mà bỏ rơi cuộc hôn nhân của mình, dù là thử đi chăng nữa, tôi vốn đã sai rồi.

Ngày mai, tôi sẽ trở về Nam Kinh. Dù không muốn, nhưng tôi phải trở về. Muốn báo trước cho gia đình, tôi gọi điện cho dì chồng, nhờ dì nhắn giúp cho mẹ tôi rằng tôi sẽ nhanh chóng về nhà, cũng bởi vì tôi không muốn gọi trực tiếp, nhỡ đâu con hồ ly tinh ấy bắt máy, tôi lên cơn đau tim cũng nên.

Tôi gọi cho dì, suốt ngày hôm nay, sau khi Mạc Khiêm bỏ đi, tôi chỉ ở yên trong khách sạn và ôm điện thoại 24/24.

Tôi gọi cho mẹ, em gái, Trình Văn, bạn đồng nghiệp, Triệu Đình và cuối cùng có lẽ là dì Mỹ Hàn. Tôi không muốn đi đâu nữa vì khắp nơi toàn là kỉ niệm hạnh phúc giữa tôi và Mạc Khiêm. Nói ra hơi củ chuối nhưng mới hôm trước, tôi trải qua một sự kiện đáng nhớ trong đời chính là lần đầu tiên biết đến khái niệm rạp chiếu phim. Và người đầu tiên xem phim cùng tôi, gọi tắt là hẹn hò phim ảnh chính là Vũ Mạc Khiêm. Lúc nghe tôi nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái màn hình lớn như vậy, anh liền há hốc mồm, miệng to đến mức tôi cứ ngỡ anh mà đang ăn bỏng ngô thì có mà rớt hết xuống đất. Tôi dỗi, cảnh cáo anh đừng có chọc tôi quê mùa. Tôi quê thì quê thiệt, cũng tại trước lúc lấy chồng chỉ quanh quẩn chốn quê nhà, không học thì ở nhà, bố tôi ngày trước vốn khó, chưa đủ 18 tuổi thì đừng có nghĩ đến chuyện bước chân ra khỏi nhà. Bố yêu tôi, bất cứ chàng trai nào đến nhà tìm hai cái tên Lâm Thiên Vân hay Lâm Thiên Ý, ông đều cầm chổi chà rượt đuổi đi. Chân ông vốn lành lặn như thế, đuổi tụi con trai đi, ông đều vỗ về hai con gái, dạy bảo chúng tôi đừng có mà nhẹ dạ cả tin. Người đàn ông duy nhất bố tôi không vung tay vung chân hâm dọa chính là Triệu Đình, dù sao ông cũng không có cơ hội gặp tổng giám đốc cao sang quý phái ấy mà chỉ nhìn qua ảnh mà mẹ chồng tôi mang theo. Nhưng dù lúc đó Triệu Đình có ở trước mặt, ông vẫn hết lòng hết dạ ủng hộ cuộc hôn nhân được sắp đặt này. Trước lúc lên Nam Kinh, ông đã khóc, khóc lén lút một mình trong phòng vắng. Tôi đứng núp sau tấm rèm, mắt cay theo, dõi theo chiếc bóng nghiêng nghiêng của ông. Ngày đó là ngày tôi không muốn bước chân lên xe hơi dù rằng từ bé đã khát khao muốn ngồi xe hơi một lần trong đời. Giờ thì, tôi chỉ ước có thể cõng ông trên lưng cả đời. Có được ông - một người bố vĩ đại như thế, tôi yêu ông biết bao nhiêu. Vì sự nghiêm khắc xuất phát từ tình yêu của bố, đến năm 23 tuổi, tôi mới biết phim rạp là gì. Cũng thú vị phết. Về Nam Kinh rồi, tôi sẽ rủ Naru cùng đi xem.

Tôi nói chuyện qua điện thoại cùng dì Mỹ Hàn.

[ Thiên Vân yêu dấu, con hãy ở lại Bắc Kinh một hai tuần nữa đã... ]

Tôi ngạc nhiên.

"Tại sao con phải ở lại?"

[ Ở nhà, Tiểu Nhi đang bệnh nặng lắm. Con về, cô ta thấy con lại sinh tâm bệnh mà nặng hơn. ]

Đuổi tôi...?

"Nhưng mà... tại sao mọi người lại quan tâm cô ta như vậy? Con mới là con dâu..."

[ Dì biết dì biết, mọi người vốn ghét Tiểu Nhi, con biết mà. Mẹ chồng con cũng đâu có ưa gì cô ta. Chỉ tại cô ta mang thai con của Triệu Đình, đứa con có mệnh hệ gì, mẹ chồng con không sống nổi đâu Thiên Vân à. Nghe lời dì, ở lại Bắc Kinh ít lâu. Con hết tiền, dì sẽ chuyển khoản thêm cho con. ]

Tiền, tôi đâu cần tiền. Tôi phải ở lại Bắc Kinh một mình bao lâu nữa? 1 tháng? 2 tháng? Ngôi nhà đó đã bị khói quỷ của ả thâu tóm rồi.

"Dì, nhắn với mẹ chồng con. Con mặc xác cô ta có bệnh tật gì, một tuần nữa con về. Chỉ có một tuần là con đã khoan dung với cô ta lắm rồi."

Tôi hậm hực cúp máy, đầu dựa vào tường. Tôi vừa muốn về nhà đã bị xua đuổi. Tiểu Nhi thật cao tay, cô ta bệnh thật hay giả bệnh, tôi phải làm rõ chuyện này.

Kế hoạch thay đổi bất ngờ, tôi đang xếp hành lý dở phải đổ đống lên giường rồi sắp vào tủ. Chưa kịp làm xong, tôi đã lười nhác nằm lên trên đống quần áo đắt tiền mà ngủ.

Cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, tôi chỉ thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Là ai đây? Cái tên... lạ hoắc.

"Alo!"

[ Cô có phải là Lâm Thiên Vân không? ]

"Đúng vậy, là tôi đây." - Tôi nói tròn bộ dạng ngái ngủ, lưng cong cong nằm xiêu vẹo trên bãi chiến trường.

[ Tôi là Jayson Lee, cô có đặt bức tranh loài hoa màu xanh tím. Đã đến thời hạn giao tranh nên tôi gọi trước để báo. ]

Tranh? Hoa xanh tím?

Có lẽ nào... "Hoa trong gió?"

"A! A! Tôi nhớ rồi. Đúng là tôi đã đặt. Khi nào anh giao?" - Bật người thẳng dậy, tôi chỉnh lại dây áo ngực. Đầu óc mơ màng quên mất mình đang ở Bắc Kinh.

[ Tôi muốn gọi đến để xin lỗi. Tranh của cô tôi đã vẽ xong. Nhưng... đúng tuần này tôi lại bận công việc ở Bắc Kinh cho nên... có thể hẹn tuần sau được không? Tôi thật lòng xin lỗi. ]

Bắc Kinh!

"Anh đang ở Bắc Kinh?" - Tôi dụi dụi mắt, thật ngu ngốc khi nghĩ làm như vậy sẽ nghe rõ hơn.

[ Vâng. ]

"Thật may quá! Tôi cũng đang ở Bắc Kinh. Tôi có thể đến lấy tranh không?"

[ Đã hơn 9 giờ tối rồi. Cô ra đường lúc này có gì bất tiện không? ]

Bất tiện? Phụ nữ có chồng ra đường hơn 9h tối ở Bắc Kinh phạm phải tội lớn gì chăng? Khi đi với đàn ông?

"Không đâu, tôi nghĩ là không."

.
.
.

"Cốc cốc..."

Giờ tôi mới biết, tay họa sĩ tên Jayson Lee đúng thật là một kẻ giàu có. Ngôi nhà lớn như vậy, lại xây theo cấu trúc Pháp rất tráng lệ. Người làm nghệ thuật có khác.

Không để tôi đợi lâu, Jayson đã mở cửa chào đón tôi vô cùng nồng nhiệt. Trà, hoa hồng, không gian phòng khách làm tôi có cảm tưởng mình là khách quý của một nhà quý tộc. Phong thái của Jayson Lee cũng sang trọng không kém.

"Anh mặc vét rất đẹp."

"Ồ cảm ơn. Lâu rồi không có người đến thăm nhà. Tôi rất lấy làm vinh hạnh." - Một người hào hoa như Jayson đây làm tôi nghĩ đến Doãn Bình. Bình cũng vậy, cũng với phong cách lãng tử đó, nhưng Jayson hấp dẫn hơn nhiều cũng bởi đặc tính Châu Âu đang chảy trong huyết quản. Anh quyến rũ nhờ vóc dáng cao lớn, vạm vỡ đầy cơ bắp, đôi lông mày đậm, mái tóc hơi xoăn, màu vàng nâu, xương cằm hay kiểu dáng mũi cũng đều nói lên một câu duy nhất.

"Anh chẳng có nét gì giống người Trung Quốc cả." - Tôi nói, muốn gợi chuyện gì đó để giết thời gian.

Không nói gì hơn, Jayson đến gần tôi, anh vươn tay đến, vòng qua eo tôi. Không khí trong căn phòng tỏa ngát hương hoa hồng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tôi đoán mặt tôi đã đỏ ửng lên rồi, bởi trái tim cũng không thể không rung động trước người đàn ông quyến rũ như vậy. Đôi mắt của anh rất đẹp, một màu đen tuyền. Anh nhìn tôi chăm chú, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

"Anh..."

"Con mèo."

"Con mèo?"

"Meo ~"

"..."

"Ý tôi là... có con mèo đằng sau lưng cô." - Jayson nở nụ cười tinh nghịch, luồn dưới tay tôi là một chú mèo con màu đen có đốm trắng giữa trán.

Anh bồng chú mèo ấy lên, nói thứ tiếng gì đó rồi đặt nó vào ổ.

"A! Mắt anh màu đen!" - Tôi thốt lên.

"Haha, cô nhận ra nhanh hơn tôi tưởng. Khi nãy là tôi cố ý, xin lỗi nhé."

Cố ý? Cố ý với một người lạ? Anh ta đúng là tay sát gái, không thể coi thường được! Doãn Bình, tôi tìm ra anh em sinh đôi khác quốc tịch của anh rồi!

Chúng tôi ngồi uống trà, nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Với người đàn ông này, tôi không có quá nhiều sự chú ý ngoài việc anh ta rất đẹp trai. Như tài tử Hollywood vậy. Trong lúc nói chuyện, Jayson kể tôi nghe anh là người gốc Trung Quốc, vì sinh ra ở Mỹ nên cơ thể anh đã thích nghi với cái khí lạnh nơi ấy và khẩu phần ăn giàu trứng sữa. Một người Trung Quốc đột phá.

Sau cuộc nói chuyện, tôi được Jayson dẫn đi tham quan ngôi nhà cùng phòng tranh rộng rãi nhiều cửa sổ được đặt cách nhau một một cánh tay. Ở nơi đây, các bức tranh đã hoàn thành được xếp vào một góc đóng gói cẩn thận. Các bức tranh còn dang dở được cẩn thận nằm trên kệ. Một số còn lại dùng để chân bày anh đóng khung rồi treo lên tường. Căn phòng của Jayson Lee không khác một bảo tàng hội họa là bao. Một căn phòng với hai màu vàng trắng làm chủ đạo lại được trang hoàng hết thảy các loại màu sắc kỳ diệu trên đời. Một buổi tiệc khiêu vũ của sắc màu, lung linh huyền ảo và đầy thơ mộng. Nhìn từ xa, tôi có thể nhận ra bông hoa màu xanh của mình. Nó đã được hoàn thành, nằm lọt vào một góc của căn phòng trong trạng thái vẫn chưa được đóng gói hoàn chỉnh. Tiến lại gần hơn, tôi không giấu được vẻ ngưỡng mộ của mình. Tôi biết Jayson Lee là một họa sĩ rất tài giỏi nhưng thật không ngờ tay nghề của anh lại xuất sắc như vậy. Nếu tôi không phải người chủ động đặt tranh, có lẽ tôi đã nhầm tưởng bông hoa đó thật sự đang rung rinh trong gió và hứng sương đêm trong buổi khuya tỉnh lặng. Đẹp đến không ngờ.

"Wow~ Nó... thật..."

"Dạo gần đây, bông hoa màu xanh cứ lảng vảng trong đầu tôi. Nó đã gợi cho tôi rất nhiều cảm hứng nên tôi đã vẽ nó không dưới 10 lần." - Jayson mở thêm một loạt tranh đã đóng gói cho tôi xem. Còn trên bức tường trắng là vài ba bức tranh lấy bông hoa sắc xanh làm chủ đạo.

Điều đó làm tôi vô cùng cảm động. Tôi yêu màu xanh. Màu xanh của da trời, màu xanh của biển và hàng ngàn màu xanh khác nữa.

"Wow~ Tôi... chẳng biết... nên nói gì nữa."

Jayson mở một gói giấy lớn, đặt bức tranh ở giữa và bắt đầu gói lại cho tôi. Trước đó, anh cởi áo vét, sắn tay áo sơ-mi và làm việc một cách nhanh chóng. Ngoài sơ-mi, có một thứ khác hấp dẫn không kém chính là gân xanh trên cánh tay của người đàn ông.

Tôi nhận tranh xong, vẫn chưa muốn rời đi khi còn quá sớm.

"Jayson, ngày mai, anh có thời gian rảnh không?"

Jayson ngây người nhìn tôi sau đó liền đưa tay lên che miệng rồi mới bật cười.

"Không quá bận." - Jayson gật gù.

"Ngày mai hãy đi ăn trưa cùng nhau đi. Tôi muốn biết nhiều hơn về bông hoa màu xanh." - Giữ chặt bức tranh trong tay, tôi sau khi tạm biệt người họa sĩ đa tài đã lên ô-tô chạy về thẳng nhà riêng của chồng. Tuy hơi gấp nhưng tôi đã quyết định sẽ ở nhà Triệu Đình suốt một tuần. Chẳng dại gì khi tiêu tốn cả triệu tệ cho tiền khách sạn cả. Không đem theo bất kỳ hành lý nào, tôi cứ thế vào nhà rồi lăn ra sofa mà ngủ. Đến tắm cũng không muốn.

"Ọt..."

Tôi xoa bụng, mắt muốn nhắm phải mở. Tôi đói quá, cả chiều nay đã không ăn gì. Giữa khuya thế này, tôi kiếm đâu ra thức ăn. Quanh phòng bếp dạo một vòng, tôi tìm được một gói mỳ ý loại dài to như que đũa. Chẳng cần xem qua hạn sử dụng, tôi bắt nước lên bếp, chờ nó sôi rồi bỏ mỳ vào nấu. Tôi dựa lưng vào bệ rửa bát, vừa đợi vừa ngáp. Buồn ngủ, đói...

"Reeng..."

Lúc này lại có điện thoại.

"Alo." - Giọng tôi ủ rũ như vừa thất tình. Đói quá sinh tàn tạ.

[ Thiên Vân, em về Nam Kinh rồi sao? ]

Là Vũ Mạc Khiêm.

"Đúng vậy, đã về rồi." - Tôi cúp máy, nhét lại điện thoại vào túi. Haiz, tôi chẳng muốn dây dưa nữa. Thà để anh ghét chết tôi đi, tôi còn cảm thấy nhẹ lòng.

"Reeng..."

Chậc!

"Tôi bảo tôi về rồi!"

[ Thiên Vân, em làm sao vậy? ]

Ơ...

"Triệu Đình! A... Em... hơi... choáng một chút. Thiếu máu ý mà..."

[ Em nói em về rồi.. Đã về Nam Kinh rồi sao? ]

"A, vẫn chưa... Em vẫn chưa về." - Tôi nói, tay cầm điện thoại run run. Có vẻ như tôi tỉnh táo hoàn toàn rồi.

[ Tại sao vẫn chưa về? ]

Triệu Đình ơi Triệu Đình! Nếu như cô bồ bé nhỏ của anh chịu tha cho em, cô ta đã không mang bụng bầu đến tận nhà uy hiếp hôn nhân của em rồi. Em muốn về mà về chẳng được, sống sao cho vừa lòng người nhà anh đây.

"Em muốn... ở một mình một thời gian. Triệu Đình, khi nào anh về thăm nhà?"

Cũng đã lâu rồi, tôi chưa được nhìn thấy chồng của mình. Anh là chồng của tôi. À không, là chồng cũ. Nhưng tôi không quá khắt khe, thế nào chúng tôi cũng sẽ phục hôn, không sớm cũng muộn.

[ 2 tuần nữa. ]

"Triệu Đình, anh vất vả rồi, giữ gìn sức khỏe."

Tôi nói nốt câu cuối cùng, anh là người cúp máy trước. Thất vọng ngồi thụp xuống sàn nhà. Tôi rất muốn khóc thành tiếng. Vì nhà không có ai nên tôi bất chấp khóc thật lớn. Không có lý do gì phù hợp, chỉ tại tôi cảm thấy cô đơn quá. Y hệt khoảng thời gian Triệu Đình chăm bẵm Tiểu Nhi mà để tôi ngủ ở nhà một mình. Mấy ngày trước, có Mạc Khiêm ở bên, dù rằng chúng tôi không ngủ cạnh nhau nhưng giấc ngủ của tôi vẫn rất yên ả. Có Mạc Khiêm ở cạnh, tôi cảm thấy an tâm biết dường nào. Hôm nay tôi phải ngủ một mình rồi.

"Xèo..."

"Á! Chết! Khét!! Khét rồi!!"

.
.
.

"Jayson, anh thấy kiểu phụ nữ nào hấp dẫn hơn? Dưới 30 hay ngoài 30?" - Tôi xé cục gà ra từng miếng nhỏ, dù đã chấm nước sốt nhưng vẫn cứ thế chăm chú vào câu chuyện phiếm giữa tôi và chàng họa sĩ "hoa trong gió".

"Tôi thích phụ nữ ngoài 30 hơn. Mang vẻ đẹp nhu mỳ, thanh lịch và trưởng thành. Còn cô, cô thích kiểu đàn ông thế nào?" - Jayson nhấp chút rượu vang, anh cũng không ăn gì nhiều cho mấy.

"Ưm... Ngoài 30. Đàn ông ở độ tuổi đó rất rất rất chín..."

"Chín?"

"Chắn!" - Tôi bật cười to giữa nhà hàng, nhận ra mình "có duyên" quá nên đành thu người lại để giữ thể diện.

"Vậy ra... vị tổng giám đốc Triệu Đình của phu nhân đây là kiểu người như thế?" - Jayson không động đũa vào bất kỳ món Á nào trên bàn nữa, hai bàn tay nắm vào nhau làm nơi để cằm. Hôm nay Jayson ăn mặc tương đối giản dị, áo thun sọc và quần jeans xanh màu biển. Đặc biệt, mái tóc chải chuốt của anh hôm nay trông rất sáng, vừa năng động, vừa lịch sự. Một người đàn ông hoàn hảo 200%.

"Triệu Đình.. lớn hơn tôi 12 tuổi." - Tôi uống chút nước cho cổ họng đỡ khát hơn. Nhắc đến Triệu Đình, trong lòng tôi có nhiều loại cảm giác rất kỳ lạ. Hoặc có thể do bụng tôi yếu quá cũng nên.

"12 tuổi, vậy năm nay..."

"Tôi 23 rồi."

Giờ thì... tôi mới nhận ra cái sự ngạc nhiên của chàng họa sĩ đây bắt nguồn từ tuổi tác của tôi.

"23? Thật sao? Cô trông già dặn hơn tuổi thật. Chúng ta bằng tuổi nhau nhưng tôi cứ e ngại không biết có nên gọi cô bằng "chị" hay tổng giám đốc phu nhân hay không?"

Thật...? Tôi trông già lắm sao?

Thiên Vân tôi đưa tay vuốt mặt, hoang mang về mấy vết chân chim cuối đuôi mắt. Ở độ tuổi 23, các cô gái thường vẫn trẻ trung xinh xắn cute phô mai que thì tôi đã lớn xác thế này rồi đây! Già xác!

Não nề...

"Haha, thật sao?"

"Tôi không có ý nói cô già đâu. Chỉ là... ở cô có một sự chín chắn khó tả."

"Sự từng trải?"

"Đúng vậy, tôi có thể nhận ra qua ánh mắt. Cô cũng không hay cười nữa."

Tôi cười làm sao nổi khi bồ nhí của chồng đang đóng đô ở nhà tôi chứ. Đã vậy con mang thai long chủng trước tôi. Theo như lịch sử Trung Quốc, phi tần nào mang thai trước chẳng phải sắp trúng xổ số rồi hay sao. Được thái hậu nâng niu, hoàng đế sủng ái, không chừng tôi sắp bị phế ngôi tước vị hoàng hậu đương triều.

Thảm, quá thảm...

Chúng tôi ngồi uống trà, tâm sự rất lâu. Trải qua khoảng thời gian êm đềm đó, tôi nhận ra mình có thể tâm sự với Jayson rất nhiều điều, những điều thầm kín không thể nói cùng Triệu Đình hay Mạc Khiêm, tôi đều rất hăng hái kể cho Jayson nghe. Jayson là người phương Tây nên lối suy nghĩ của anh rất thoáng, không gò bó theo kiểu khuôn phép lễ giáo nên Jayson chẳng khi nào quở trách lại điều tôi đang nói. Anh tôn trọng tôi, lại thêm tính ga lăng biết lắng nghe và vẻ ngoài tự nhiên đẹp hút hồn, anh đúng là một người bạn vô cùng tâm đầu ý hợp. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, qua hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện để bàn tán. Chủ đề mà Jayson để cập sau cùng đã thay đổi quyết định ăn chơi vô tội vạ của Thiên Vân tôi ở Bắc Kinh.

"Lúc còn trẻ, cô có muốn làm gì không? Nhân lúc còn đang ở Bắc Kinh, hãy thử làm những gì cô thích. Thưởng thức cuộc sống, cô sẽ yêu đời hơn."

Nắm bắt cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro