13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Wangho nghỉ ngơi một lúc lâu mới khoẻ lại.

Cậu sợ hãi sờ bụng, ở trong lòng an ủi con mình, vừa rồi không phải có ý doạ con.

Thấy cậu không để ý đến mình, tay vuốt bụng không biết đang suy nghĩ gì, Lee Sanghyeok gõ bàn, ý bảo cậu chú ý đến anh,"Giải thích cho anh."

Alpha luôn có ý thức lãnh thổ rất cao, vậy nên anh không thích người khác đến gần cậu.

Tựa như dưỡng một bé mèo, tai của mèo béo chỉ có mình anh được chạm vào, những người khác không có quyền. Mèo nhỏ nếu sợ hãi cũng chỉ có mình anh được an ủi, cấm người khác đến gần.

Anh thật sự chán ghét khi nhìn thấy vợ nhỏ mình được học trưởng chăm sóc.

Như có ai chạm vào cấm địa của anh.

Wangho uể oải dựa vào sofa, Lee Sanghyeok không bận tâm đến cậu lúc nãy thế nào, đáy lòng cậu lạnh lẽo vô cùng.

Chỉ là tôn nghiêm của một alpha như anh bị khiêu khích nên mới công kích học trưởng. Không phải do ghen tuông khi nhìn thấy học trưởng đến gần mình.

Cậu biết rõ.

Cậu trầm mặc một lúc lâu, mệt mỏi cực kì :"Chỉ có vậy thôi."

Nói xong, cậu nhắm mắt lại:"Em rất mệt, anh mau đi xuống đi, chừng nào về thì gọi em."

Lee Sanghyeok nhướng mi, cảm thấy không thể hỏi chuyện.

Wangho cùng Alpha khác gần gũi còn chưa tính, cũng có thể là hiểu lầm, giờ anh không được vui lại còn không quan tâm anh?

Anh mới là Alpha của riêng mình cậu!

Tuy mấy năm nay cậu luôn dịu ngoan ôn hoà, nhưng chưa từng có dáng vẻ ỷ lại anh.

Không hiểu sao Alpha có chút bực bội, hừ nhẹ một tiếng, định bụng nói "Tùy em" rồi rời đi, chân không hiểu sao lại không cất bước được.

Bản thân anh rối rắm, quyết định không đi.

Nếu Omega không khoẻ, Alpha đánh dấu Omega phải toả tin tức tố trấn an Omega.

Anh dựa vào sofa, không mặn không nhạt nói :"Mệt rồi, không đi nữa."

Nói xong cũng nhắm mắt lại, chậm rãi phóng tin tức tố, bọc lấy người cậu.
Tinh thần Han Wangho mệt mỏi vô cùng, không quan tâm đến sự săn sóc của Lee Sanghyeok, được anh  trấn an cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nói chuyện đánh thức cậu.

Cậu mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình bị Lee Sanghyeok ôm vào trong ngực, trên người còn khoác áo anh, quanh thân đều được hương Alpha bao bọc.

Tài xế dừng xe, cậu nghe thấy giọng đại minh tinh :"Ngày mai đến nhà em nhé."

Chỉ nghe được nửa câu cậu đã có cảm giác như sét đánh đến.

Sau đó cậu nghe được giọng anh :"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro