Phần 23 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#lyhôncũngkhôngđược

#p23

Vĩ rời ngôi nhà của hai mẹ con Tú và bà Thảo thì cũng đã chiều tà, trời dần ngả tối. Vĩ biết cậu về muộn thế này kiểu gì cũng bị mẹ mắng, nhưng mà kệ, ít nhất cậu đã biết được những câu chuyện cậu nên biết.

Cậu bé nhỏ nhắn đi trên con đường đầy sỏi đá về nhà trong tâm trạng thoải mái, cũng tự hỏi tại sao muộn rồi không ai gọi mình về ăn cơm nhỉ. Ấy thế mà chỉ một thoáng sau, trên con đường làng vắng vẻ lại có thêm bóng người nữa đi ngược chiều với Vĩ. Vĩ chợt nhận ra mẹ mình, nhưng chẳng vui được bao lâu, biểu cảm hốt hoảng trên mặt mẹ khiến nụ cười cậu tắt ngúm.

"Vĩ! Con đây rồi! May quá tìm thấy rồi! Trời ơi, sao chúng bay đi đâu... Em Nhân đâu con?!"

Mẹ Vĩ cứ chuyển hết trạng thái này sang trạng thái khác liên xoành xoạch khiến cậu không bắt kịp, đến cuối thì đã trở thành sự hốt hoảng.

Vĩ lắp bắp, mồ hôi cũng dần dần đậu trên trán.

"Nhân không đi cùng con... Em Nhân đâu..."

Mẹ Vĩ không còn biết làm gì hơn ngoài dặn cậu về nhà ngay cho người lớn đi tìm em. Một lúc sau Vĩ còn thấy vài người nữa đi đến, là các anh họ của nhà Nhân, cũng đang sốt sắng kiếm tìm. Vĩ đứng chết lặng. Từ lúc trưa, Vĩ đuổi Nhân về cho đến bây giờ, là đến vài tiếng đồng hồ rồi. Cô bé có thể đi đâu được nữa?

Nghĩ thế Vĩ liền chạy, chạy thục mạng về hướng bờ sông. Rất có thể...

Mấy hôm trước trời nóng bừng bừng, Nhân nghịch ngợm đòi tắm sông với lũ trẻ con cùng xóm. Vĩ nhất quyết lắc đầu không đồng ý. Ngoài việc tắm sông rất nguy hiểm ra thì Vĩ cũng sợ rằng Nhân sẽ chóng bị cảm hoặc có thể là bị sâu róm đốt (?) chẳng hạn. Ai mà biết được, tốt nhất là không nên làm thế. Nhưng cũng vì Vĩ ngăn cản rất quyết liệt như thế mà Nhân cũng đã giận cậu bé một hồi, dù là đạt được mục đích là không cho cô bé xuống nước.

Biết đâu có thể cô bé vì chút giận dỗi mà tùy ý chạy ra đấy, vừa chọc tức Vĩ vừa thỏa mãn mong muốn của mình thì sao? Vĩ mới nghĩ thôi đã thấy run trong lòng. Bờ sông mới có mưa hôm qua, bùn đất thấm no nước trơn trượt... Đôi chân cậu cứ thế tăng tốc dần đều, cảm tưởng có phút giây còn không chạm đất.

Ra đến bờ sông, trời đã tối kịt, không một bóng nước rung động, không một tiếng nói, tiếng thở. Âm thanh yên tĩnh phát sợ, chỉ còn âm ỉ heo hút gió lay bờ cỏ lau cao đến đầu gối. Vĩ thở mạnh, hô tên Nhân thật to nhiều lần. Nhưng chẳng ai đáp lại cậu bé. Đôi dép nhựa màu hồng của Nhân ở rìa sông đập vào mắt Vĩ như một con dao cứa mạnh vào lòng, đau thắt. Cứ lo lắng là lại đau bụng, nhưng giờ Vĩ chẳng thiết lo cho mình.

Thật tình, Vĩ không cho Nhân xuống nước, phần vì nguy hiểm, nhưng phần vì chính cậu nhóc sợ nước kinh khủng. Thế mà chẳng nghĩ ngợi gì, cậu nhảy một mạch xuống dòng nước đen ngòm không gợn sóng.

Vĩ nhắm tịt mắt, đôi tay quơ khắp nơi, vừa cố nín thở vừa lấy hơi gọi tên cô em gái hàng xóm. Đôi tai cậu dần ù đi, thoáng nghe thấy tiếng con nít vang lên lần cuối trước khi đuối sức dần mà buông xuôi...

...

"Anh Vĩ em sai rồi, anh đừng chết..."

"..."

"Bác Bình đánh em chết, mẹ Tâm đánh em chết..."

"..."

"Em không ghét bạn Tú nữa đâu, anh dậy đi Nhân sai rồi, huhu..."

"... Khụ, khụ..."

Vĩ nghe tiếng léo nhéo bên tai đến phát tỉnh, quay người sang bên ói ngụm nước ra ngoài rồi ho sặc sụa. Quờ tay tìm kính, Vĩ mãi mới nhận ra được người bên cạnh mình. Có Nhân, và cả em Tú con bà Thảo nữa.

Nhân thấy Vĩ tỉnh bèn òa khóc, ôm lấy cánh tay Vĩ nức nở không ngừng. Cậu bé thở dài nhẹ nhõm, vỗ lưng cô bé.

Tú đứng bên cạnh, gãi tai bẽn lẽn kể lại câu chuyện li kì. Thì ra sau khi Vĩ ra về, Nhân giận dỗi bèn ra bờ sông tự nghịch tự vui. Tú sau một lúc cũng bắt gặp Nhân ngoài đó nhưng chỉ dám đứng nhìn, cậu bé thực sự muốn làm quen mà e ngại cô bé chẳng ưa gì mình. Đột nhiên Nhân trượt chân, ngã xuống nước bất ngờ, Tú mới vội vã ứng cứu. Nhân không phải là không biết bơi, nhưng là vì bất ngờ mà sặc, không kịp tự cứu mình. Tú vợt được Nhân lên, thoạt chạy đi vì sợ, thì cô nhóc cứng đầu tự nhiên tốt tính, gọi cậu lại. Hai đứa nói chuyện với nhau đâm ra thân. Nhân biết Tú thực tình không xấu xa như bà mẹ nó, thậm chí còn có chút đáng thương. Hai đứa mải nói chuyện, dẫn nhau đi chơi một hồi sau thì Vĩ đến rồi đuối nước, chính Tú là người nghe thấy tiếng hô của Vĩ mới chạy đến kịp thời.

Vĩ dỗ Nhân, cậu dắt cả hai đứa trẻ về nhà trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ. Không một đứa nào dám hé răng điều gì, chỉ nói dối rằng ham vui ngoài bờ sông quên về. Hai gia đình giáo huấn đủ rồi cũng thôi, mọi thứ trở về bình thường.

Chào tạm biệt cô em gái hàng xóm, Vĩ về nhà, miệng mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng.

"Con không biết bơi cơ mà Vĩ?"

Cậu bé giật thót, mồ hôi chợt túa ra như tắm, nuốt nước miếng đánh ực khi nghe mẹ hỏi bất ngờ.

***

Từ đó về sau, Vĩ không còn sợ nước, thậm chí anh còn yêu thương nhiều hơn cái thứ chất lỏng chảy theo dòng này. Ở nơi ấy, vào lúc ấy, có một niềm vui nhỏ xinh còn lớn hơn gấp trăm gấp nghìn lần nỗi sợ ngốc nghếch ấy. Là kỉ niệm khó quên của thời thơ bé, là ngày Nhân bớt đi mấy phần cái tính cứng đầu cứng cổ của mình, là ngày Giàu Sụ ra mắt mọi người.

Sau này, cứ mỗi lần buồn bực, hồ nước chính là nơi xoa dịu anh chàng trẻ con. Nhân đã hơn hai mươi năm chứng kiến, chẳng bao giờ quên được thói quen của chồng.

***

Tôi ngồi bên anh, hướng mắt về nơi xa xa như cách mà anh làm. Dẫu có xa mấy cũng chẳng thể chạm cùng hình ảnh nơi đáy mắt anh, vì vĩnh viễn chúng tôi chẳng nhìn cùng một phương. Từ nhỏ đến lớn, đến khi trưởng thành, đều như thế. Có điều là, người thì mãi hướng mắt đi xa rất xa, cố tìm hình ảnh nào đấy không thực vô ích mà cứ nghĩ rằng là đúng, người thì chỉ quay nhẹ đầu lắng nhìn người kia.

"Anh thật sự giận với em đấy, đồ con gái hư hỏng."

Tôi quay ra đúng lúc anh lại đưa tầm nhìn về hướng vô định, nói đủ hai đứa nghe. Rõ ràng là một câu xúc phạm điển hình, thế mà tôi chẳng mảy may giận, chỉ thấy xót xa.

"Lừa dối chồng cũ thì thôi, lại còn lừa dối cả tình nhân. Em là cái thể gì đây?"

"Em..."

"Dẫu biết là đáng lẽ không được phép ràng buộc em đến vậy, nhưng mà, nửa năm em còn chẳng trân trọng, huống chi mười năm, Nhân nhỉ?"

Tôi chẳng muốn nói điều gì, trong lòng gào xé tức tối nhưng không dám thể hiện ra. Tôi làm tổn thương không dưới một người, tốt hơn hết không nên biến chính mình thành kẻ tội đồ thêm nữa. Nước trong hốc mắt bỗng ứa ra trôi theo dòng ấm ức mà chẳng được nhõng nhẽo với ai, tôi quay ngoắt người đi đảo quanh tròng mắt, mong gió hong khô mấy giọt muối vô dụng kia.

"Em, xin lỗi. Nhưng mà vì cuộc đời của mình em không thể làm gì khác..."

Tôi hi vọng anh hiểu, mà không, chỉ cần nghe được thôi cũng không sao. Nhưng khi tôi quay sang bên cạnh, anh đã chẳng còn ở bên, làn cỏ cũng không lưu lại hơi ấm nào hết.

Rốt cục tôi vẫn là kẻ vô tâm đến vậy, người ngay bên cạnh ra đi cũng không mảy may để ý. Từ đầu đến cuối vẫn là có người quan tâm tôi, mãi rồi chính tôi ỷ lại.

Một trận mưa rào đầu mùa rơi dần nặng hạt đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ gật trong rối bời bên bờ hồ. Tôi đưa tay ra hứng mưa, đầu tiên là ướt, sau cùng là cảm giác như bị kim châm với sức nặng của từng hạt nước. Bầu trời tối tăm âm u, gió thổi dần thêm mạnh đưa hạt mưa đáp chéo. Một cơn giông. Tôi thẫn thờ quá lâu đến nỗi chẳng phản ứng lại với cơn giông này. Nó chẳng to được bằng mối tơ vò trong lòng tôi lúc này đâu. Tôi chậm chạp đưa bước về phía biệt thự, cố gắng lần mò theo từng gốc cây. Vừa tối vừa mưa, tầm nhìn giảm đáng kể, vừa muốn đi, vừa muốn nghỉ lại vì nước đã chặn lối, tôi vật vã vuốt nước mưa trên mặt rồi đi theo cảm tính.

Một bóng đen từ đâu bước ngược chiều với tôi, trong cơn mưa mà đi rất vội, cây ô đang cầm rõ ràng sắp bị uốn cong vì sức gió và cả tốc độ di chuyển. Chưa kịp vui mừng thốt lên tiếng nào, một cú tát đáp thẳng lên má phải của tôi.

Tôi thở mạnh tức tối, oan uổng, tay ôm lấy má, tròng mắt cố nhìn thẳng anh trong đau xót thì anh đã ngay lập tức kéo chặt tôi vào ngực, ôm cứng lấy, bàn tay bóp mạnh lấy vai tôi. Anh run và thở còn mạnh hơn tôi nữa, tim vượt qua lồng ngực mà đập liên hồi.

Anh như vừa trải qua một điều gì ghê gớm lắm.

Tôi cố vặn người ra, miệng muốn hỏi cho ra lẽ về cú tát vô lý, thì đã bị chặn lại. Một cú "đớp" mạnh mẽ của một con cá mắc cạn, hai hàm răng của chúng tôi đập vào nhau đau điếng.

Nước mắt tôi thi nhau đổ xuống đua cùng làn nước xối. Ăn tát đau, "ăn" miệng cũng đau, trời đất thật biết trừng phạt người xấu.

Anh cắn chảy máu môi trên tôi mới chịu buông ra, mặt vẫn không hết sợ hãi.

"Em lại tính làm đau anh đến lúc nào nữa hả? Đồ con gái đáng ghét!"

"Em đang về biệt thự rồi mà! Sao anh đánh em". Tôi oan ức cãi lại, rõ ràng đang bị oan hơn cả vụ Lệ Chi Viên thần thánh.

"Em đừng có lừa anh, em biết em đang đi ra phía cổng đường cái không hả?"

Tôi ngẩn ngơ, chưa kịp minh oan rằng trời tối nên không nhớ đường đã bị xách lên vai một cách thô bạo khiêng đi.

"Đập trúng ngực em rồi, đau!"

"Im ngay! Anh cáu là em không chỉ đau mỗi ngực không đâu!"

Tôi im bặt, không dám ừ hứ gì nữa trước khi bị băm xào với súp lơ hành tây. Tôi chưa bao giờ thấy Vĩ giận đến mất bình tĩnh đến cái level kinh khủng này, thật sự một lần chứng kiến kì quan khiến đời người mới mở mang tầm mắt được.

Tôi trượt người xuống cho bớt đau lưng, anh cũng không nói không rằng mặc kệ tôi quằn quại như sâu lông trên người anh. Một tay anh bưng tôi như cảnh mấy ông chú cao lớn bưng con nít trong manga, một tay cầm ô, sải bước về nơi có ánh sáng. Hình ảnh này anh thật giống như một vị siêu nhân vậy, không giống anh ngốc nghếch thường ngày chút nào, khiến tim tôi trong phút giây lại thót lên mấy nhịp bất thường. Nhờ tôi mà áo anh ướt sạch, cả hai đứa đều lạnh muốn chết.

"Sao lâu dữ vậy..."

"Có con lợn nào đấy chạy tuốt ra đường cái ấy..."

Tôi câm nín không ý kiến gì thêm. Bình thường thì đáng lẽ anh được ăn đủ mấy phát bạt tai rồi đấy. Nể tình nhà ngươi hôm nay quá tuyệt vời mà ta tha thứ cho đấy.

Tôi vòng tay qua cổ anh, ôm chặt để cảm nhận hơi ấm ít ỏi còn lại giữa trận giông lạnh. Anh bỗng căng lên một bước, rồi cứ thế bước đi không một ý kiến. Tôi thủ thỉ:

"Em cầm ô cho nhé..."

Anh chỉ liếc mặt tôi một cái rồi không nói năng gì, băng băng bước đi.

Cái đồ dở đần này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro