cuộc gặp bất đắt dĩ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi lây nhẹ anh

" này anh ơi"

Cô không thấy trả lời thì ngồi bệch xuống đất cô rất gan quỷ cũng không sợ chỉ sợ mỗi con gián. Hạ Nhi thở dài biết vậy lúc nãy cô không vào coi làm gì bây giờ ôm họa vào thân.

Cô lấy điện thoại trong túi ra thì đã hết pin mà thở dài

" hay anh ở đây đợi người tới cứu đi khuya rồi tôi về trước nha"

Hạ Nhi cô đứng dậy thì tay của Kim Lăng nắm lấy chân cô. Hạ Nhi giật bắn mình.

" anh còn sống hả thôi coi như hôm nay anh mai mắn gặp được người tốt như tôi. Tôi sẽ cứu anh một mạng vậy"

Hạ Nhi cô ngồi xuống để tay của anh lên vai mình.

" anh không mập mà sao nặng dữ vậy nè"

_____________

1 tiếng sau cô cuối cùng cũng đưa anh về tới nhà, mà để anh xuống nằm xuống sàn nhà mình cô lên ghế sofa ngồi

" mệt chết tôi rồi còn lại anh tự leo lên giường nằm đi"

Hạ Nhi cô nhìn lại thì người đàn ông trước mặt mình máu chảy rất nhiều. Sắc mắt tái đi nhưng vẫn rất soái. Mũi cao lông mi dài hơn cả cô da cũng trắng giống như một công tử phong lưu, trong mấy phim cổ trang cô hay coi.

Hạ Nhi cười thầm

" lần này nhặt được bảo bối chăng?"

Hạ Nhi đỡ anh lên giường của mình băng bó vết thương cho anh.

cô từng học ngành bác sĩ nên cũng biết sơ qua cầm máu khâu miệng vết thương.

Cô học được phân nửa, thì thấy không hợp mà chuyển ngành để học chỉ cần đóng vào thêm tiền là được bây giờ cô đang học nghề diễn viên.

Căn nhà của cô nếu một mình cô ở thì rất rộng rãi, nhưng có thêm một người nửa rất chặt, giường của cô nếu cô nằm thì dư rất nhiều chỗ nhưng anh nằm lên thì không có chỗ để dư vã lại anh rất cao nên chân còn phải để lên thanh giường.

Hạ Nhi khâu miệng vết thương của anh lại rồi thì đi vào tủ đồ của mình kiếm đồ cho anh.

Trong tủ đồ của cô không chỉ có đồ của cô, còn có của anh hai cô Hạ Phong. Cô không biết người nằm trên giường đó mặc vừa đồ của anh hai cô không nữa.

Nhưng cô mặc kệ không vừa cũng phải vừa. Cô chọn một bộ đồ ngủ màu hường của anh cô cho hắn mặc.

Hạ Nhi đem ra để trên giường rồi cởi từng cút cáo cô cũng không dám nhìn nam nữ thọ bất thân cô không muốn ánh mắt của cô bị ô quế đâu.

Cô mất gần 30 phút để thay đồ cho Kim Lăng. Cô đứng dậy thì nhìn anh

" đồ của anh tôi anh mặc cũng vừa đó chứ còn đẹp nữa nhìn như một người công tử bột đấy"

Hạ Nhi đem đồ của anh đưa vào máy giặc

Hôm nay cô mệt thật còn vác tên nằm trên giường về nhà, bây giờ ngủ trước đã mai rồi đi tắm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuongvy