Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Nam thở mạnh xua tay phán rằng : "Mở cổng thả hổ và chó đi."

"Nhớ thả 3 con chó Becgie tôi ra!"

"Dạ?"

Cô người làm gần như là đứng ngây ra giương mắt nhìn ông chủ chằm chằm,bởi lần đầu tiên ông chủ Nam lại tiếp đón khách tới nhà lạ lùng như vậy.

Ông Nam hừ lạnh, giọng chắc nịch : "Cô cứ thả đi!"

Cô người làm ngơ ngẩn nhìn bà chủ.Bà Nam thở dài một hơi lên tiếng.

"Thôi,khách tới nhà không trà cũng bánh,cứ mở cổng đi!"

"Dạ vâng."

Cô người làm tức tốc chạy ra ngoài.Ông Nam cau mày nhưng tuyệt nhiên không dám lớn giọng,nhẹ nhàng hỏi vợ.

"Bà à? Bà tiếp cái loại đấy hửm?"

"Không sao,ông vào nghỉ trước đi."

Ông Nam ngoan ngoãn nghe lời vợ gật đầu,song liếc sang chỗ Nam Cung Thiên Hàn.

"Anh đi theo tôi."

"Ba..."

"Sao?Chẳng nhẽ muốn ngồi đây hàn huyên tâm sự với người yêu cũ?"

Nam Cung Thiên Hàn : "..."

"Được,thế trùng hợp cô ta đến đây cởi quần trả hết cho vợ chồng tôi rồi đi luôn đi."

Nam Cung Thiên Hàn không dám cãi lời nào, nhanh chóng đứng dậy đi vào thư phòng của ba trước.Ông Nam chậc lưỡi mắng.

"Tặc... tặc... không có tiền đồ,cũng may là còn con dâu."

Ông Nam chấp tay sau mông chậm chạp đi theo. Lúc hai người vừa rời khỏi thì Ngụy Ninh Hinh cũng bước vô,mặt mày tươi rói, trên tay còn lỉnh kỉnh mang quà cáp đến.

Ngụy Ninh Hinh duyên dáng cúi đầu : "Dạ cháu chào bác  em chào chị Hy."

Nam Cung Thiên Hy không thèm điếm xỉa tới,cô mở điện thoại lướt lướt xem ai kia như người vô hình.Kỳ thực nếu 4 năm trước Ngụy Ninh Hinh không đi nước ngoài,không nhẫn tâm đá Nam Cung Thiên Hàn thì có lẽ bây giờ họ đã là một cặp chị em dâu tốt.

Cũng vì chuyện đó mà Nam Cung Thiên Hy đến giờ cực kỳ không ưa Ngụy Ninh Hinh một chút nào.

Năm đó Nam Cung Thiên Hy trông thấy em trai khổ sở,có tới tìm Ngụy Ninh Hinh.

Nam Cung Thiên Hy ngỏ lời sẽ giúp đỡ,tạo nhiều điều kiện cho Ngụy Ninh Hinh phát triển ở trong nước,bởi Thiên Hy có rất nhiều mối quan hệ.Hoặc nếu Ngụy Ninh Hinh vẫn nhất quyết đi thì Nam Cung Thiên Hy vẫn sẽ giúp đỡ,miễn là đừng chia tay với Nam Cung Thiên Hàn bao lâu cũng chờ,học xong về nước cưới.

Nam Cung Thiên Hy gần như năn nỉ hết mức,nhưng Ngụy Ninh Hinh lại ném đúng một cậu : "Phiền chị quản tốt em trai,đừng để anh ta tới làm phiền tôi nữa."

Từ giây phút đó trở đi Nam Cung Thiên Hy tình cảm chị em đã cắt đứt.

Vậy mà bây giờ người nào đó không biết liêm sỉ chạy tới đây?

Bà Nam cười: "Chào cháu."

Ngụy Ninh Hinh chậm rãi đi tới : "Bác Nam bác có khỏe không ạ,cũng lâu lắm rồi cháu mới trở về."

"Cảm ơn, bác khỏe,cháu ngồi đi."

Ngụy Ninh Hinh mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống : "Dạ,cháu có ít quà biếu bác Nam ạ."

"Tới chơi được rồi,không cần quà cáp đâu."

Ngụy Ninh Hinh dịu dàng lên tiếng : "Bác nhận cho cháu vui."

Bà Nam cười gật đầu cho có lệ.Nhìn vào bếp gọi người mang nước ra.Rất nhanh cái San đem tới đặt xuống bàn,bà Nam nhìn ly nước liền hỏi.

"San sao không làm nước cam hay lấy loại nước khác cho cô Hinh?"

"Dạ tại con nghĩ nước này sẽ hợp với cô Hinh nên lấy, mấy cái kia chắc cô Hinh uống nhạt miệng."

Ngụy Ninh Hinh cắn răng nhìn ly nước : "trà xanh" xong ngẩng đầu lườm San. Khóe môi mấp máy vài chữ nhưng lại không dám chửi.

"San,đổi đi con."

Ngụy Ninh Hinh vội vàng tỏ ra hiền thục : "Dạ không sao đâu bác"

Nam Cung Thiên Hy nhướng mày cười khẩy.

San bĩu môi xoay người đi vào trong bếp. Ngụy Ninh Hinh tức tới siết tay nhưng vẫn phải cười cho có lệ.Bà Nam nhìn ra cơ mà không vạch trần,bà khẽ nhấp chút nước hỏi.

"Cháu về nước khi nào thế?"

"Dạ cháu cũng mới về ạ."

"Qua bên đó ổn không, cháu đã có bạn trai chưa?"

Ngụy Ninh Hinh cúi đầu thẹn thùng : "Dạ chưa."

"Cháu cũng nên tìm một người đàn ông tốt kết hôn đi thôi.Chứ Nam Cung Thiên Hàn nhà bác kết hôn rồi,tiếc quá năm nó cưới vợ lại không có cháu...mà vợ Thiên Hàn là người mẫu nổi tiếng Thiên Ngọc ấy."

Cổ họng Ngụy Ninh Hinh tràn lên vị đắng,cô ta gật đầu.

"Dạ!"

"Nếu con bé nó về thì có lẽ Thiên Hàn sắp được làm bố rồi!"

Ngụy Ninh Hinh trợn tròn mắt ngẩng mặt lên và hỏi : "Dạ? Không phải anh ấy sẽ..."

Hai chữ "Ly Hôn" Ngụy Ninh Hinh lại không dám thốt ra,cắn răng nuốt xuống.Cô ta không ngờ Nam Cung Thiên Hàn vậy mà lại có thể cô ấy về mà sắp được cô ta sinh cho đứa con.

Bà Nam thản nhiên hỏi : "Sẽ gì cháu?"

Ngụy Ninh Hinh luống cuống lắc đầu : "Dạ... không ạ!"

Trong lúc bầu không khí hơi trùng xuống thì phía ngoài một người rảo bước đi vào.

"Cháu chào bác Nam, chào chị Hy."

Nam Cung Thiên Hy ngoảnh mặt cười : "Chào em."

"Diêu Minh đến chơi à cháu?"

"Dạ,cháu tới tìm Thiên Hàn,vừa nãy nghe trợ lý bảo Thiên Hàn về nhà ăn cơm nên cháu qua đây."

"Ừm,nó đang trong thư phòng bị ông nhà phạt!"

Mặc dù hiểu nhưng Diêu Minh vẫn tỏ ra ngây ngô, anh bước lại hỏi.

"Sao vậy bác Nam?"

Bà Nam khẽ nhìn sang Ngụy Ninh Hinh,lời nói cạnh khóe dành cho người nào đó.

"À... là do bản thân Nam Cung Thiên Hàn cơm nhà sạch sẽ không ăn,lại học đòi léng phéng đi ăn mấy cái thứ không ra gì nên ông nhà giận trách phạt đó mà."

Ngụy Ninh Hinh hiểu rõ ngụ ý trong lời nói kia nhưng vẫn im lặng giả vờ.

Diêu Minh cười cười.

"Cháu ngồi đi,để bác vào gọi."

"Dạ."

Bà Nam đứng dậy đi vào thư phòng,Diêu Minh ngồi vào bên cạnh Nam Cung Thiên Hy,nhìn chén chè hỏi.

"Chị,em ăn được không?"

"Được,chén của chị đấy, em ăn đi."

Diêu Minh cầm lên ăn ngon lành,Nam Cung Thiên Hy nhìn nhìn khóe môi cong lên.Ngụy Ninh Hinh ngồi một bên không ai thèm quan tâm.

Rất nhanh Nam Cung Thiên Hàn đi ra, Ngụy Ninh Hinh nhìn thấy thì cười, nhưng đáp lại cô ta chỉ là cái hờ hững.

"Minh,đi thôi."

"Từ từ,để ông đây ăn xong chén chè đã."

Nam Cung Thiên Hàn không nói lời nào trực tiếp đi nhanh ra ngoài.Diêu Minh nheo mày.

"Cái thằng báo này,ăn cũng không yên."

Anh vội đặt chén chè xuống đứng dậy : "Bác Nam,cháu xin phép đi luôn ạ."

"Được, hai đứa lái xe cẩn thận."

"Vâng! Chị à... em đi nhé!"

Nam Cung Thiên Hy vẩy vẩy tay rồi nói : "Ờ."

Diêu Minh xoay người chạy theo,Ngụy Ninh Hinh cũng lật đật đứng dậy,điệu bộ vờ vịt.

"Dạ cháu cũng có chút việc,cháu xin phép bác và chị cháu về ạ."

Bà Nam khách sáo nói : "Hinh ở lại thêm chút nữa đi,mới đến mà."

"Dạ để khi khác cháu tới chơi lâu hơn ạ."

"Vậy cháu về cẩn thận nhé!"

"Dạ."

Ngụy Ninh Hinh cầm túi nhanh chóng đi ra,Nam Cung Thiên Hy nghiêng đầu nhìn cười khinh.

Bên ngoài.

"Đi xe mày, nhanh lên."

Diêu Minh nhăn nhó: "Chắc kiếp trước tao nợ mày đấy Nam Cung Thiên Hàn...thằng báo đời này."

"Mà nói chuyện với tao,tay mày giữ cái gì vậy hả?Nhìn chả giống ai."

"Giữ kẻo mất!"

"Mất cái gì?"

"Mất cái quần xà lỏn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh