Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất cái gì?"

"Mất cái quần xà lỏn!"

"Hả?"

Diêu Minh gần như ngớ người,Nam Cung Thiên Hàn còn chưa kịp chửi thì đã thấy Ngụy Ninh Hinh chạy ra,hắn tái mặt sợ sệt.

Diêu Minh cau có.

"Hình tượng nam tính của mày đâu rồi,sao giờ hèn hạ thế?"

"Mẹ kiếp,mày còn nhiều lời?

"Diêu Minh,chả nhẽ mày muốn tao vừa bị chó rượt, vừa bị mất cái quần xà lỏn hả?"

Ngụy Ninh Hinh bước lại vui vẻ lên tiếng nói : "Thiên  Hàn,hôm nay em không đi xe,anh có thể đưa em về không."

Nam Cung Thiên Hàn né né ra xa như né tránh,bởi trước nhà đang có cái camera,hắn biết ba đang giám sát,sơ hở một cái là cái quần đi luôn mất.

Ngụy Ninh Hinh mè nheo bước lại làm nũng,Nam Cung Thiên Hàn tránh ra và lạnh nhạt mà nói.

"Xe tôi bán đồng nát hết rồi."

"Dạ?"

Ngụy Ninh Hinh tròn xoe mắt,liếc sang chiếc xe Nam Cung Thiên Hàn đang đậu giữ sân,và chỉ chỏ.

"Không phải...xe của anh đậu ở kia sao hả?"

"Chuẩn bị người ta tới hốt xe rồi,bây giờ tôi còn phải đi ké xe."

Dứt lời,Nam Cung Thiên Hàn mở cửa xe ngồi vào trong.Diêu Minh bụm miệng cười,anh đang định bước đi liền bị Ngụy Ninh Hinh kéo lại,theo phản xạ Diêu Minh đẩy ra.

"Cô nương,tự trọng một chút đi."

Ngụy Ninh Hinh sượng sùng mà trả lời : "Em..."

Diêu Minh phủi tay : "Cảm phiền đừng động vào tay chân."

Ngụy Ninh Hinh mặc dù bị quê nhưng vẫn mặt dày mà mở miệng :

"Anh... có thể cho em đi cùng không?"

"Không!"

"Diêu Minh..."

"Xe tôi không chở phụ nữ."

Nói xong Diêu Minh xoay người bỏ đi,mở cửa ngồi vào trong xe,khởi động máy chạy đi. Ngụy Ninh Hinh tức tới nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm được gì.

***

Ngồi trong xe Nam Cung Thiên Hàn không ngừng vuốt n-g-ự-c mà thở phào nhẹ nhàng.Diêu Minh cười  phá tiếp tục cất giọng trêu chọc anh.

"Mày làm thế tiểu bạch thỏ sẽ tủi thân đấy."

Nam Cung Thiên Hàn không đáp,đột nhiên điện thoại gửi đến một đoạn tin nhắn từ ông Nam.Nam Cung Thiên Hàn mở ra xem không khỏi thở dài mà ngán ngẩm.

Diêu Minh nhướn mày hỏi : "Sao thế?"

Nam Cung Thiên Hàn giơ chiếc di động lên,Diêu Minh liếc mắt nhìn sang xong rồi cười phá lên,nôm na đọc đoạn tin nhắn.

"Trước mắt ông già này tha,chiếc quần xà lỏn tạm thời để anh mặc đấy,nếu anh còn léng phéng thì cẩn thận."

Nhìn xuống thì thấy Nam Cung Thiên Hàn rén trả lời lại : "Cảm ơn ba."

Diêu Minh cười mà ra cả nước mắt,chế nhạo.

"Nam Cung Thiên Hàn ơi là Nam Cung Thiên Hàn,bây giờ mày hèn thế?Lần này Thiên Ngọc chiếm ưu thế rồi."

Nhắc tới Thiên Ngọc Nam Cung Thiên Hàn lại rơi vào trầm mặc,hắn nặng nề thở dài một hơi.

"Thiên Ngọc nghe điện thoại của mẹ tao nhưng lại từ chối của tao."

"Chắc do mày ăn ở đấy."

Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày lườm,Diêu Minh nhún vai hờ hững hỏi.

"Vẫn chưa có tin tức à?"

Nam Cung Thiên Hàn vò đầu mà bức xúc : "Đừng nhắc tới lũ ăn hại đó!"

"Sao mày dám mắng Cao Nam của tao?"

"Mày... điên à Diêu Minh?"

"Tao làm sao?"

Nam Cung Thiên Hàn nheo mày nhích ra xa,vẻ mặt hoài nghi hỏi.

"Mày là đàn ông đấy,mày và Cao Nam?"

"Không được?"

Nam Cung Thiên Hàn nuốt nước bọt,dùng chân đá vài cái trách móc.

"Mẹ k-i-ế-p,suốt bao năm qua mày có mê tao không vậy thằng khỉ này?Diêu Minh,tao thích phụ nữ rồi đấy."

Diêu Minh cười khẩy:

"Nam Cung Thiên Hàn,mày tồi bỏ m.ẹ,mày nghĩ tao mê mày à? Xin lỗi, mày không phải gu tao, bớt mơ mộng đi."

"Tao đẹp chứ đâu có ngu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh