ly hôn! Được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn đã kết hôn được 3 năm rồi, 2 người đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh mang cả nét giống câu lẫn hắn ta. Thật ra ban đầu là xin con nuôi nhưng không hiểu vì sao càng lớn đứa bé lại càng giống 2 người đi. Gia đình cậu 2 năm nay vô cùng hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng đến một ngày..

"Yah! Yang Seungho anh đang ở đâu?"
_chất giọng oanh vàng của nó hét qua điện thoại làm cho ai kia suýt chút làm rơi luôn cái điện thoại.

"Bảo bối à~! Anh đang họp với đối tác a~"_ đầu dây bên kia truyền lại giọng nói đầy sủng nịnh.

"Anh bàn chuyện với đối tác sao? Anh bàn chuyện với đối tác mà nắm tay như thế sao? Hả?"_ cậu cười khẩy cất giọng dửng dưng hỏi hắn

"Bảo bối! Em đừng hiểu lầm, em đang ở đâu? Nghe anh giải thích"

"Tôi không muốn cũng không cần nghe gì nữa cả! Tôi sẽ đi khỏi cuộc đời để anh không còn vướng bận nữa!"_ cậu nói với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, rồi xoay người bỏ đi.

"Bảo...tút..tút.."_ anh chưa kịp nói gì thì cậu đã dập máy. Anh lập tức vớ lấy chiếc áo khoác ngoài bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của cô gái kia.

Về đến nhà, mở cửa bước vào anh thấy nhà trống trơn, im lặng bao trùm cả khoảng không, không thấy cả thân ảnh bé nhỏ quen thuộc, ngay cả con trai cũng không thấy đâu bông tiếng điện thoại anh ngân liên hồi. Trên màn hình là số của nhà trẻ nới anh gửi con trai.
"Alo"
"Alo! Anh có phải là bố của bé seunghuyn không ạ?"
"Vâng! Tôi là bố của cháu"
"Anh là bố của cháu tại sao tới giờ này vẫn chưa chịu đón cháu vậy? Thằng bé đợi rất lâu rồi đó"
"Sao? Vợ tôi chưa đón cháu ạ? Phiền cô trông cháu thêm một xíu tôi tới ngay"

Anh tức tốc lái xe đến nhà trẻ, tới nơi anh thấy cô giáo đang cầm tay con mình đứng đợi, thằng bé thấy anh đã ứa nước mắt muốn khóc, anh vội chạy lại bế con trên tay ra sức dỗ dành và xin lỗi cô giáo.

Bế seunghyun ra xe, đặt thằng bé lên xe rồi thắt dây an toàn cho nó rồi anh bắt đầu đưa con về nhà. Trên đường đi anh tự hỏi bảo bối của anh đã đi đâu, ngay cả con cũng không đón. Đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay mập mạp ú ú của con trai đưa anh về thực tại.

" appa...Baba đâu rồi hic sao baba không đón Huynie..hic có phải baba quên huynie rồi không?"

Thằng bé nhìn anh với đôi mắt chức trào, cái môi chu ra nhìn thương lắm.
Anh không hiểu ngày đó là nhận nuôi nhưng sao nó lại có nét của 2 người đến vậy. Anh giở giọng trấn an

"Baba hơi mệt thôi con..lát về mình gặp baba nhé"

Về đến nhà anh đứa huynie đi tắm rửa rồi nấu chút cháo cho thằng bé ăn lót dạ. Xong xuôi anh để thằng bé xem tivi kế bên mình. Anh lấy điên thoại gọi cho cậu. Anh mừng ríu lên khi cậu bât máy
"Bảo bối a~ seunghee a~ sao em không về nhà? Huynie nhớ em, anh cũng nhớ em"
"nhớ tôi? Tôi tưởng anh thấy tôi đi rồi sẽ vui mừng rước nhân tình về nhà chứ nhỉ?"_cậu cười lạnh nói
"Em hiểu lầm rồi! Nghe anh giải thích đi."
"Những gì tôi chứng kiến đã quá đủ rồi! Ly hôn đi! Tôi không cần gì cả, con tôi sẽ nuôi"
"vợ à đừng vậy mà, làm ơn nghe anh giải thích"
"Được ngày mai sau khi kí đơn ly hôn tôi sẽ nghe"
"Được rồi nếu em đã muốn ly hôn đến thế thì ngày mai về đây, đơn ly hôn tôi soạn em chỉ cần kí vào"
"Được! Tôi muốn nói chuyện với Huynie"

Anh chuyển máy đưa đến cho huynie đang đưa mắt cún trông chờ.

"Baba ơi sao baba không về với Huynie vậy?Baba không thương Huynie với appa nữa sao?Hic?

"Ấy cún con đừng khóc baba thương con mà...hôm nay con ngủ với appa nha mai baba sẽ về với con. Nha"

"Vâng,baba ngủ ngon"

"Cún con ngủ ngon"

Thế là cậu tắt máy, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, cậu yêu anh chứ, cậu đâu muốn rời xa anh và con nhưng mà những gì chiều nay cậu chứng kiến đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Cậu khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau.
Cậu trở về nhà đã thấy anh ngồi trong phòng khách chóng cằm suy tư và trước mặt là một tờ giấy, cậu thừa hiểu tờ giấy ấy là gì. Thấy cậu bước vào anh ngước mặt lên nhìn cậu, hai mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng 2 quầng thâm dưới mắt, cậu đau lắm. Anh cất tiếng với giọng lạnh tanh
"Đọc rồi kí đi"

"Được"_ cậu ngồi xuống cầm tờ giấy lên đọc.

"Mọi thứ của tôi đều cho em hết tôi khồn giữ bất kì một thứ gì cả"_anh cất giọng đều đều.

"Ở đây anh có ghi 1 điều kiện nhưng sao lại để trống?"

"mọi thứ của tôi đều cho em tối không giữ đương nhiên phải có điều kiện đó là... em phải mang theo cả tôi lẫn Seunghuyn."_ nói đến đây anh đến quỳ gối trước mặt cậu.

"Vợ à~Seunghee à~oppa à~ tha lỗi cho anh đi mà làm ơn hãy nghe anh giải thích cả đời này anh chỉ yêu duy nhất Choi Seunghee thôi người phụ nữ đó chính là chị họ anh, chị ấy vừa từ Pháp về anh nhờ chị ấy giúp lên ý tưởng cho hôm kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."

"Vậy sao lại nắm tay?anh còn bảo là đi bàn công việc với đối tác chứ?"

"Chị ấy năn nỉ được gặp em nên nắm tay anh năn nỉ. Anh muốn làm bất ngờ với em nên mới giấu."

" thì ra là thế"

"Vợ à~ thế có muốn ly hôn nữa không?"

Anh ôm lấy cậu vào trong lòng, anh nhớ cậu muốn chết đi được.

"Ly hôn mà điều kiện khôn như anh thì ly hôn làm gì chứ? Em cũng không muốn xa anh và con đâu"

Cậu rúc đầu vào ngực anh tìn lấy hơi ấm quen thuộc. Cậu yêu anh thế này bắt cậu rời xa anh thôi thì để cậu chết đi còn hơn.

Anh cuối xuống nhìn cậu môi tìm lấy môi nhau, hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau thì bỗng một giọng nói non nớt phá vỡ bầu không khí này.

"Appa Baba Huynie cũng muốn được hôn hôn a~"
_______________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro