Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Lisa nói, Chaeyoung buổi sáng vừa ngủ, buổi chiều lại ngủ, đến tối quả nhiên mắt mở thao láo. Lisa liền cùng cô, hai người đắp chiếc chăn to êm ái mới mua mà nói chuyện phiếm.

Lisa hỏi Chaeyoung bắt đầu yêu mình từ khi nào. Trong lòng Chaeyoung cũng nhen nhóm sự tò mò tương tự. Cô ôm cánh tay mảnh khảnh của Lisa, mặt kề sát hõm vai chị. Xúc cảm ấm áp khi tiếp xúc gần nhau khiến cô cảm tính hơn bình thường một chút.

- Còn chị? Chị bắt đầu thích em từ khi nào? – Chaeyoung nhỏ giọng hỏi

- Từ lần đầu tiên gặp mặt lúc nhỏ. – Lisa bóp chóp mũi nhỏ xinh của Chaeyoung.

Đây là lời âu yếm, cũng không phải thật. Trong lòng Chaeyoung và Lisa đều tự hiểu mà không nói.

Lần đầu gặp nhau thì cả hai đều là trẻ con mới sáu bảy tuổi, xu hướng tính ɖu͙ƈ và tình cảm các thứ vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh, làm sao biết được cái gì là biết ơn, cái gì là cảm động, cái gì là tình yêu.


Chấp niệm từ nhỏ đến lớn của Lisa cũng chỉ là tìm được Chaeyoung. Còn gặp rồi muốn làm gì, lời hứa "về sau đến lượt chị bảo hộ em" phải thực hiện thế nào, những điều đó Lisa chưa từng nghĩ đến. Cho dù gặp được cô bé ân nhân sau muôn vàn xa cách trong cuộc họp báo về phim mới của Miyeon, hơn nữa qua nhiều lần xác nhận, khẳng định cô bé lúc nhỏ kia chắc chắn đúng là Chaeyoung, Lisa vẫn chưa ngẫm ra rốt cuộc mình phải làm điều gì cho em.

Cô bé dũng cảm trong trí nhớ kia nay đã trưởng thành. So với lúc nhỏ, em giờ đây càng xinh đẹp, càng hấp dẫn, càng ưu tú. Lisa âm thầm để ý Chaeyoung thật lâu, mong có thể hiểu biết em, mong có thể làm điều gì đó cho đối phương để báo đáp lại ân tình khi bé. Nhưng càng chú ý, cô lại càng thấy Chaeyoung xuất sắc, càng bị em hấp dẫn, cũng càng phát hiện Chaeyoung em ấy vốn không cần bất luận sự giúp đỡ nào từ mình.

Điều đó đã từng khiến Lisa cảm thấy vô cùng thất bại trong suốt một khoảng thời gian dài.

Nhưng tất cả giờ đã qua. Vị luật sư Park độc lập, mạnh mẽ, tự tin, đã từng tỏa ra mị lực vô hạn kia lúc này đang dán trêи cánh tay cô như chú mèo con. Em chỉ thích tư thế này, thay đổi khoảng cách hay góc độ dù chỉ một chút, Chaeyoung đều sẽ không vui. Vừa chiều chuộng vừa quý giá, khó hầu hạ vô cùng, nhưng trong lòng Lisa vẫn vui vẻ nở hoa. Luật sư Park thế này cũng chỉ có cô mới được thấy. Như vậy rất tốt, cô rất vừa lòng.


Có điều vấn đề của Chaeyoung thì vẫn phải trả lời đàng hoàng. Luật sư Park rất nhạy bén, không thể qua loa có lệ.

- Em còn nhớ Lee Seyoung không? – Lisa nghiêng người hỏi.

Tên này nghe khá quen, Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Còn nhớ. Em đã từng thụ lí ủy thác của cô ấy, vì một sự cố ở phim trường."

Sự cố phim trường lần đó nhắc lại vẫn còn khiến người ta phải thổn thức. Seyoung khi ấy là một diễn viên nhỏ vừa hơi có chút tiếng tăm, lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính, cho nên mọi việc đều tự tay làm lấy, vô cùng nghiêm túc, đoàn phim có yêu cầu gì cũng không từ chối.

Những ai từng làm ở phim trường đều biết cảnh quay khó nhất có hai loại, một là cảnh có trẻ con, hai là cảnh có động vật. Không ít diễn viên đỏng đảnh, hay làm giá đều ngại hai dạng đó, thế vai được là sẽ nghĩ mọi cách để né. Seyoung lúc trước cũng xui xẻo, dính cả hai đối tượng trong cùng một cảnh quay.


Vừa có chút tiếng tăm, Seyoung đương nhiên không muốn để lại ấn tượng xấu, vì thế, cô tự mình ra trận, kết quả... có chuyện.

Sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Trong lúc quay chụp, đứa bé dẫm trúng đuôi động vật khi đó là chó, con chó giật mình, nổi điên xoay lại cắn đứa bé. Nhất thời, mọi thứ hoàn toàn rối loạn. Có điều Seyoung may mắn không bị thương, chỉ sợ đến mức sững sờ.

Vốn làm diễn viên chính, Seyoung cũng xem như người bị hại trong sự cố lần ấy. Đoàn phim đã chi trả phí chữa bệnh cho đứa bé đúng theo quy định. Theo lí mà nói thì Seyoung là người có liên quan không chặt chẽ với sự cố xảy ra, vốn không cần luật sư gì. Nhưng cố tình lại có người lòng tham không đáy, muốn nhân chuyện đứa bé bị thương mà moi tiền. Vì Seyoung có nhiều fan, được chú ý nên bị nhắm vào.

Đó thật sự là họa từ trêи trời ập xuống.

Người nhà đứa bé khi nhận phỏng vấn đã hắt một thau nước bẩn thẳng vào người Seyoung. Nói là con nít thì có bao nhiêu sức, dù dẫm trúng cũng không đau, chỉ như gãi ngứa mà thôi. Chó đột nhiên giật mình cắn người chắc chắn là do Seyoung lúc đó ở gần con chó và đứa bé nhất đã không cẩn thận làm gì đó. Cô và đoàn phim đều phải gánh vác trách nhiệm trong sự cố.

Ý tứ thật ra đã rất rõ ràng, chỉ thiếu mỗi chưa nói đoàn phim đưa tiền rồi, diễn viên đang nổi Seyoung cô có phải cũng nên cho chút đỉnh không?

Seyoung ban đầu đã đi thăm đứa trẻ. Tuy cũng một phần là muốn tạo tiếng tốt nhưng nhìn thấy cô bé mới chút xíu đã bị thương, cô cũng thật sự cảm thấy đau lòng, bèn để lại một chút tiền. Kết quả lòng tốt ấy lại bị đối phương nói thành chột dạ.

Seyoung đương nhiên tức giận. Mới đầu nghĩ rằng cây ngay không sợ chết đứng, cô cũng không tính toán chi li với mấy lời bịa đặt của người nhà đứa bé. Nhưng giới giải trí có thật sự tin cây ngay không sợ chết đứng bao giờ. Cô không lên tiếng chính là nhượng bộ, cho người khác cơ hội. Người nhà đứa bé thấy nữ nghệ sĩ không ra mặt phản bác liền tự nhận là túm được nhược điểm và chỗ đau của đối phương.

Nghệ sĩ mà, đặc biệt là nghệ sĩ nữ, đều yêu quý thanh danh. Vì giữ tiếng tốt đương nhiên sẽ dùng mọi cách để chặn miệng bọn họ. Mà đưa tiền chính là biện pháp tiết kiệm thời gian và công sức, lại có hiệu quả nhanh nhất.


Vì thế đám người nhà càng nói càng khoa trương, thậm chí sau đó còn lập một tài khoản Weibo chuyên dùng để lên án công khai chuyện này. Bọn họ chờ Seyoung tự mình đến đưa tiền giải quyết riêng. Kết quả chờ tới chờ lui, mãi đến khi nhận được thông báo lập án của tòa, bọn họ mới biết kế hoạch tự cho là không chút sơ hở đã thất bại, quả hồng tự cho là mềm mại dễ nắn, thực tế lại bền chắc như thép. Có rất nhiều cách, nhưng Seyoung đã chọn đường thẳng thắn nhất, cứng rắn nhất. Cô trực tiếp dùng một tờ đơn, kiện hết đám tiểu nhân bịa đặt, vu khống mình ra tòa.

Vụ án mới hai năm trước, Chaeyoung vẫn còn nhớ rất rõ: "Hình như trong ấn tượng của em thì Seyoung là nghệ sĩ của công ty giải trí Hong thị, không liên quan gì đến Manoban thị nha. Sao chị lại biết chuyện của cô ta..."

Lisa sờ sờ chóp mũi mình: "Ờ, Seyoung thì không liên quan thật, nhưng bộ phim lúc ấy cô ta tham gia là tác phẩm của Manoban thị."

Chaeyoung nghĩ, duyên phận của cô và Lisa đúng là không cạn.

Lisa lại huyên thuyên. Chaeyoung vẫn còn ấn tượng với vụ án này, nhưng điều cô không biết chính là bắt đầu từ khi đó, Lisa cũng đã nghiêm túc chú ý đến mình.

Có Chaeyoung ra tay, vụ án đương nhiên tiến triển rất thuận lợi. Vì giúp Seyoung tẩy sạch nước bẩn đột nhiên hắt lên người, Chaeyoung kiên quyết không đồng ý để người ủy thác và bên bịa đặt hòa giải, cho dù phía người nhà công khai xin lỗi cũng không được, khăng khăng muốn tòa đưa ra phán quyết.

Vì tính chất vụ án rõ ràng, là sự kiện rất được chú ý khi đó, lại thêm công ty quản lý của Seyoung dùng chút thủ đoạn sau lưng nên tiến độ thẩm tra, xử lý vụ án nhanh hơn bình thường một chút.

Vốn chính là bịa đặt, nơi xảy ra chuyện lại là phim trường, người đông, thiết bị cũng nhiều, muốn tìm được nhân chứng, vật chứng là chuyện vô cùng đơn giản. Cuối cùng, vụ án phát sinh từ sự cố nơi phim trường ấy chấm dứt với kết quả chiến thắng thuộc về bên Seyoung. Bị đơn không chỉ phải xin lỗi công khai trêи truyền thông mà còn phải bồi thường dân sự cho người bị mình vu khống, cũng xem như lời cảnh cáo cho những tiểu nhân hay bịa đặt lung tung trêи mạng.

Lần này hay rồi, số tiền bồi thường người nhà kia nhận được do sự cố, lại vì ăn nói bữa bãi mà phải hoàn lại toàn bộ.

Số tiền ấy đối với nghệ sĩ như Seyoung mà nói thì không là gì, nhưng đối với đứa bé bị thương trong sự cố lại là cơ hội được chữa trị tới nơi tới chốn.

Thế giới của người lớn luôn tràn ngập âm mưu, tính toán như vậy, nhưng đứa bé chung quy vẫn là vô tội. Chaeyoung lúc ấy cũng từng đưa ra kiến nghị với Seyoung, rằng cô ta có thể trực tiếp quyên số tiền ấy vào quá trình chữa trị sắp tới của đứa bé mà không qua tay những người lớn lòng dạ phức tạp. Không chỉ có thể trợ giúp thực tế cho cô bé mà còn tạo được tiếng tốt cho mình. Chỉ tiếc Seyoung đã từ chối không chút nghĩ ngợi. Ban đầu cô chính là mang tâm tư như vậy, còn cố ý đến thăm đứa bé bị thương kia, nhưng kết quả thì sao? Bị người ta bẻ xả thành có tật giật mình, chột dạ, gây một đợt phong ba dư luận. Seyoung giờ sợ thật rồi, cô không muốn làm điều thừa mà khiến bản thân bị mang tiếng nữa.

Chuyện đứa bé bị chó cắn ở phim trường ban đầu được các trang truyền thông đưa tin, tất cả mọi người đều thương tiếc. Những ảnh chụp hiện trường máu me ấy đã khơi dậy lòng thương hại của không ít người. Nhưng sau đó vì có đám người nhà tham lam, bịa đặt lung tung về nghệ sĩ nên dư luận cũng dần dần đổi hướng. Đứa bé bị thương bị gác qua bên, một đợt tranh luận mới nhằm vào nhân tính hừng hực bắt đầu, sau cũng chẳng đi đến đâu, hết sức châm chọc.

Làm luật sư đại diện của Seyoung, Chaeyoung đã tìm hiểu tình trạng của đứa bé. Dấu cắn cũng không tạo thành vết thương nghiêm trọng, tính mạng đứa bé không sao, chỉ là vị trí không tốt lắm, nằm ngay dưới miệng. Diễn viên nhí có thể được đoàn phim lựa chọn đều trông thông minh lanh lợi, trắng trẻo đáng yêu. Nếu không chữa trị cẩn thận, để lại sẹo trêи mặt thì thật sự quá đáng tiếc.

Vốn đoàn phim đã đền tiền, chi phí chữa trị tiếp theo cho đứa bé cũng dư dả, nhưng chỉ vì một trò cười, thua vụ kiện lần ấy, số tiền đó cơ bản đều bồi thường hết. Chaeyoung không nói được Seyoung. Luật sư phải tôn trọng ý muốn của thân chủ. Nhưng Chaeyoung nghĩ mình vẫn có thể đại biểu bản thân làm điều gì đó cho đứa bé vô tội này.

***

- Diễn viên nhí đó chỉ là con nhà bình thường thôi, sau khi bị cắn đã được đưa đi tiêm ngừa. Vì miệng vết thương khá lớn nên sát trùng xong còn phải khâu. Nhưng chắc do vấn đề cơ địa nên miệng vết thương không khép lại được, cắt chỉ xong vẫn còn sưng đỏ. Người nhà đó vì vết thương đứa bé đã lăn lộn gần hai tuần ở bệnh viện. Nhưng khi ấy chuyện đã lắng xuống, dù là truyền thông hay người có lòng trêи mạng, gần như không còn ai quan tâm đến nữa. Nhưng em lại đi. Em mang theo một số tiền đến bệnh viện gặp người nhà cô bé.

- Sao chị biết hết vậy? – Chaeyoung trợn mắt, khó tin. Trong đó có rất nhiều chi tiết mà chính người trực tiếp tham dự là Chaeyoung cũng không nhớ nổi, nhưng Lisa lại biết hết, chẳng khác nào chị tận mắt thấy, tận tai nghe.

Đọc được sự nghi hoặc trong mắt Chaeyoung, Lisa cười xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: "Chị không chỉ biết chuyện đó. Chị còn biết một mình em đến bệnh viện, biết em bị người nhà kia tạt nước ướt nhẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro