Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó Lisa lái xe đưa Chaeyoung và Soeun đến Park thị.

Lần này các cô không phải đi làm. Chaeyoung là mang Soeun đến xin nghỉ việc.

Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu buổi sáng đã dần thành hình dưới suy nghĩ của Chaeyoung. Cô càng lúc càng cảm thấy đó là một chủ ý không tồi.

Cô muốn mang Soeun thoát khỏi cái nhà kia, đưa em đi học trở lại.

Soeun tuy đã mười tám tuổi nhưng em bỏ học khi còn trong giai đoạn giáo ɖu͙ƈ bắt buộc, chỉ cần có thể vào học bổ túc, Chaeyoung nghĩ nguyện vọng quay lại làm học sinh của em vẫn có thể được thực hiện. Còn gia đình lại càng không thành vấn đề. Soeun đã trưởng thành, em không cần người giám hộ nữa. Đương nhiên Chaeyoung cũng không định buông tha bọn họ dễ dàng như vậy. Tiếp theo cô sẽ mang Soeun đi báo cảnh sát, xin giám định thương tật.


Trong cái rủi có cái may, Soeun đêm đó chạy thoát được, không cho đối phương cơ hội tiếp tục tổn thương đến mình. Nhưng dưới tình huống hôm ấy, có quần áo bị xé rách Soeun mặc, có hai nhân chứng là cô và Lisa cộng thêm hồ sơ bệnh án làm chứng cứ, tội cưỡng bức chắc chắn trốn không thoát. Có lẽ như vậy chưa đủ để đưa cha mẹ Soeun vào tù nhưng ít nhất cũng khiến hai người kia có điều kiêng dè, mất hết danh dự, nhờ vậy cũng không dám nhúng tay vào chuyện của Soeun nữa.

Chaeyoung đã lên kế hoạch hết mọi chuyện. Cô suy tính tới lui mấy lần, cảm thấy như vậy đã hoàn hảo, không chỗ nào có sơ xuất.

Lúc này, xe Lisa cũng chạy đến cửa Park thị. Cô đang định cởi dây an toàn thì Chaeyoung đã ngăn lại.

- Chị khoan đã. Tụi em đi một chút sẽ quay lại, chị chờ ở đây là được rồi.

- Cũng được.

Chaeyoung mang Soeun đến Park thị cũng chỉ để làm thủ tục thôi việc. Soeun là người quét dọn của Park thị, tin chắc xử lý cũng không quá rườm rà. Lisa cũng không ép buộc, ngoan ngoãn đợi trêи xe theo lời Chaeyoung nói.

Chaeyoung cùng Soeun xuống xe, hai người bước vào cửa chính Park thị.


Hôm nay trực quầy tiếp tân vẫn là Hyeri. Cô luôn ngóng ra cửa, mãi mới thấy Soeun xuất hiện, đang định tiến lên thì đã có người nhanh hơn cô một bước.

- Mày con nhỏ không biết xấu hổ này, đêm qua chạy đi lêu lổng ở đâu?

Soeun bị một phụ nữ trung niên kéo tay. Miệng mắng chửi đã đành, bà ta còn giơ tay toan đánh cô trước mặt mọi người.

Chaeyoung sao có thể để người khác làm càn như vậy, trực tiếp ngăn cản đối phương, hất văng bàn tay đang túm lấy Soeun của bà ta ra.

Người phụ nữ kia thấy Chaeyoung đứng đó, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo bèn lùi lại mấy bước. Nhưng hôm nay bà ta không chỉ đến một mình, đằng sau còn có người chống lưng, bà ta lại lần nữa cất cao giọng:

- Cô... cô là ai? Con gái tôi hôm qua bỏ nhà đi suốt đêm không về, tôi dẫn người đến tìm. Thế nào? Vậy cũng phạm pháp sao?


Bà ta nói xong, mấy người cả nam lẫn nữ phía sau lập tức vây lên.

Chaeyoung vốn không muốn đôi co với bọn họ. Cô kéo Soeun, định lướt qua những người này đi vào trong. Nào ngờ vừa chộp lấy bàn tay ấy đã cảm thấy em đang phát run. Soeun ngủ một đêm đã bình tĩnh không ít, nhưng giờ nhìn thấy những người này lại bắt đầu run rẩy.

Chaeyoung có thể cảm nhận được Soeun đang sợ hãi. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đám đông trước mặt, ánh mắt dừng lại trêи một số người đàn ông.

- Người kia cũng ở trong đó đúng không? - Chaeyoung hỏi.

Soeun cúi đầu, không nói phải, cũng chẳng nói không, ánh mắt không chịu nhìn vào Chaeyoung.

Chaeyoung không còn cách nào khác, đành phải cưỡng bách Soeun ngẩng đầu nhìn mình: "Soeun, em nói cho chị, người tổn thương em có phải ở trong số này không?"

Soeun miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chaeyoung, lại quét mắt sang đám người bên kia. Đột nhiên ánh mắt cô ngập vẻ khẩn cầu, trạng thái gần như không thể khống chế, tựa hồ muốn xin Chaeyoung bỏ qua vấn đề này.

Mẹ Soeun đứng rất gần chỗ Chaeyoung, nghe được cô hỏi Soeun có phải người kia cũng ở trong số này thì trong lòng cũng hốt hoảng, vội bước lên kéo quần áo Soeun.

- Đi, đi. Theo mẹ về nhà.

Soeun vốn nhỏ con, không có sức lực gì, bị mẹ kéo một cái đã lảo đảo.

Chaeyoung không thể nào nhìn người bị mang đi ngay trước mặt mình. Cô nắm lấy vai Soeun, bình tĩnh nói: "Soeun, em biết mà, chị là luật sư, kim bài luật sư của Park thị, từ khi vào ngành đến nay ít khi thất bại. Nhưng luật sư không cách nào tự mình đi trừng phạt kẻ ác. Luật sư cần một thân chủ, một thân chủ thật thành khẩn. Nếu người tổn thương em hiện tại đang đứng ngay đây, như vậy Soeun, em chỉ mặt hắn ra, chị sẽ làm hắn phải trả giá đắt. Em tin tưởng chị."


Chaeyoung nói thật khí phách, rõ ràng, mỗi chữ đều đánh thẳng vào lòng Soeun.

Cô đương nhiên biết những gì luật sư Park nói đều là thật. Cô ở Park thị cũng đã vài tháng, biết Chaeyoung là luật sư rất lợi hại ở đây. Chị có sự tự tin mạnh mẽ, trăm trận trăm thắng. Trong khi cô như cỏ dại tránh trong góc tối, chỉ có thể hèn mọn nhìn lên ánh mặt trời là luật sư Park. Số sách giáo khoa chị đưa, cô đều nghiêm túc học tập và trân quý. Chính vào lúc cô cho rằng mình có thể tiến đến gần ánh mặt trời ấy thì hiện thực lại xô cô về góc cũ.

Soeun nhìn Chaeyoung. Cô muốn nói với luật sư Park mà mình sùng bái và khát khao rằng cô tin tưởng chị. Nhưng một tiếng rít bén nhọn lúc này lại làm Soeun hoàn toàn bừng tỉnh.

- Soeun, mày mau lại đây cho mẹ.

Đằng sau chính là tiếng mắng liên tiếp. Nào là mệt chết mệt sống lại nuôi ra đứa vô ơn, nào là con gái chỉ biết trông ra ngoài mà bất hiếu cha mẹ, nào là sớm biết vậy thì sinh ra đã bóp chết cho rồi.

Lời nói như lưỡi dao, từng câu từng chữ khiến người ta đau triệt nội tâm.

Soeun muốn che tai lại, cô không chịu được việc nghe những lời ấy nữa. Đúng lúc này, tiếng nói vô cùng kiên định của Chaeyoung cũng truyền đến.

- Soeun, không phải em muốn đi học sao? Chị giúp em. Em có thể học cao trung, thậm chí đại học. Chỉ cần em muốn, khi nào cũng không muộn. Em có thể thoát khỏi gia đình kia mà sống tự do tự tại. - Lời Chaeyoung nói rất dõng dạc. Mà cuộc sống cô miêu tả trong đó lại là thứ ngay cả trong mơ Soeun cũng không dám nghĩ đến.

Cô có muốn cuộc sống vậy không?

Cô muốn, muốn đến phát điên.

Chaeyoung nhìn Soeun dần ngẩng mặt hướng thẳng về phía trước, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay khi Soeun nâng tay, chuẩn bị chỉ vào một kẻ trong đám người thì bà mẹ kia lại đột nhiên xông đến. Bà ta đẩy Chaeyoung ra, ấn chặt cánh tay vừa giơ lên của Soeun vào lòng, khàn giọng quát:

- Mày điên rồi à? Chẳng phải cuối cùng cũng không bị gì sao? Mày như bây giờ có phải muốn mẹ, muốn em trai, em gái đi chết hết không? Mấy năm nay là ai nuôi mày, nuôi cái nhà này? Chẳng lẽ mày quên hết sao? Hay là chuyện này đẹp mặt lắm mà muốn truyền ra ngoài? Mày đây là không muốn cả nhà được sống mà. Mày muốn tận mắt thấy mẹ mày, em trai, em gái mày đi chết hết có phải không? Được. Mày cứ sống sung sướиɠ đi, dẫm lên xương, uống lên máu người thân mày mà sống.

Những lời này khiến Soeun hoảng hốt.

Mắng xong, thái độ mẹ Lâm lại bất ngờ thay đổi. Bà ta gục vào lòng con gái mà khóc rống: "Con đứa nhỏ này sao lại vô lương tâm như vậy? Tốt xấu gì cũng suy nghĩ cho mấy em một chút chứ. Em gái còn cần người chị là con chăm sóc. Cả em út con nữa, không phải còn chờ con về ăn sinh nhật sao? Con phải suy xét cho em chứ. Nếu lại không còn trụ cột như lúc trước... Nha đầu, con..."

Chaeyoung nghe không nổi nữa. Cô hận nhất là bà mẹ rõ ràng biết tính cách con mình thế nào mà vẫn lôi hai đứa trẻ vị thành niên kia ra ép buộc chị lớn là Soeun. Trẻ con chưa đủ mười tám nên là trách nhiệm của cha mẹ chứ không riêng gì chị cả.

Chaeyoung kéo người phụ nữ đang ôm con khóc rống ra. Cô nhìn Soeun, nghiêm túc nói: "Soeun, em phải suy nghĩ cho cẩn thận. Cơ hội chỉ có một lần này, nếu bỏ qua là thật sự vuột mất, không còn lần nào nữa."

Mẹ Soeun bị Chaeyoung đẩy ra, lảo đảo vài bước lại vọt đến trước mặt con gái, túm chặt tay cô: "Nha đầu, mẹ sinh mày nuôi mày bao nhiêu năm nay. Cha chết sớm, mẹ mang chị em chúng mày khó khăn lắm mới tìm được một người nương nhờ. Nếu ông ấy lại có chuyện gì, đó là muốn mạng mẹ, mạng em trai, em gái mày. Chẳng lẽ mày thật sự muốn mẹ đi chết sao? Mẹ là mẹ mày mà."

Chaeyoung giận cực: "Bà cũng xứng làm mẹ sao?!"

Mẹ Soeun còn tiếp tục khóc, mà chút hy vọng trong mắt Soeun cũng dần lụi tàn.

- Vừa rồi nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói có người gây chuyện ở đây.

Tình huống đang rối ren, đột nhiên một giọng nam vang lên phá vỡ sự hỗn loạn.

Thì ra khi người nhà Soeun lôi kéo Soeun thì cô nàng tiếp tân Hyeri cũng đã gọi 112 báo cảnh sát.

Cảnh sát nhìn đám người trước mắt, ngay lập tức tìm đến trung tâm xung đột là Soeun mặt đầy nước mắt đang bị mọi người vây quanh.

Giờ tốt rồi. Dù là mẹ Soeun hay Chaeyoung cũng đều không thể đến gần Soeun nữa. Cô bị cảnh sát đưa qua một bên mà bảo hộ.

- Cô bé, đừng sợ, em nói xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? - Cảnh sát hỏi Soeun.

Chaeyoung vốn định mang Soeun đến đây xin nghỉ xong sẽ đến cục cảnh sát báo án. Bây giờ nếu cảnh sát đã đến, vậy cũng không cần đi thêm một bước nữa.

- Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. - Chaeyoung tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén quét về phía đám người kia , - Nơi này có người có ý đồ cưỡng...

Chaeyoung còn chưa nói thẳng tội danh "cưỡng hϊế͙p͙" ra, mẹ Soeun đã tiến lên ngắt lời. Không còn thái độ hùng hổ vừa rồi mà thay bằng vẻ mặt tươi cười cứng nhắc, bà ta nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, sao lại làm phiền các cậu được. Đây là nha đầu nhà tôi."

Mẹ Soeun nói xong liền vươn tay định kéo Soeun. Soeun im lặng né tránh.

Hành động của Soeun lại không hề ảnh hưởng đến mẹ Soeun. Bà ta cười nói: "Tôi là mẹ nó. Đây là con gái tôi. Cuộc sống làm sao tránh khỏi chút mâu thuẫn cho được. Con gái tính quật, liền dỗi tôi bỏ đi cả đêm không về. Tôi cũng lo lắng nên mới cố ý đến đây đón nó về nhà."

Chaeyoung siết chặt hai tay. Cô không thể nào hiểu nổi mẹ của Soeun. Khi con gái gặp chuyện kinh khủng như vậy thì chưa từng đứng ra, bây giờ lại dùng bảy tấc lưỡi đổi trắng thay đen trước mặt cảnh sát.

- Soeun!

- Soeun...

Mẹ Soeun đi cùng Chaeyoung đồng thời nhìn về phía Soeun.

Soeun trước sau vẫn luôn cúi đầu. Mọi người nhìn không đến mắt cô, cũng không biết được suy nghĩ trong lòng cô.

Cảnh sát nhìn hai phe, bên nào cũng cho là mình đúng, cuối cùng đành phải nhờ đương sự xác minh.

- Rốt cuộc tình huống là thế nào?

Tất cả mọi người đều nhìn Soeun, yên lặng chờ cô trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro