Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRẮNG TRỢN VÒI TIỀN À!

Hai mươi tám vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám đồng?

Trời ơi!

Cả đời Lâm Uyển Đình cũng chưa từng trông thấy số tiền lớn đến vậy đấy!

Một chiếc váy này thôi sợ là còn phải nhiều hơn toàn bộ số tiền cô ta đã tiêu trong cuộc đời mình tính đến giờ!

Làm sao đây? Thích quá mà!

Lâm Uyển Đình nhìn Tô Thiên Từ vẫn đang lặng lẽ mỉm cười cạnh đó, nói: "Thiên Từ, cậu có thấy đẹp không?"

"Cũng được."

"Vậy, mua không?"

"Thích thì mua, cũng không đắt, cũng chỉ hơn hai mươi vạn thôi." Tô Thiên Từ hơi cong khóe miệng, dường như đối với cô mà nói hơn hai mươi vạn này cũng chẳng tính là gì.

Đối với cô mà nói, quả đúng là không đắt.

Để cho cô mặt mũi, nhà họ Tô đã gói ghém một đống châu báu, phục sức, bất động sản làm của hồi môm cho cô, giá trị phải tới gần một nghìn vạn.

Cộng thêm với chỗ tiền lì xì của trưởng bối nhà họ Lệ, toàn bộ hai khoản tiền đó đều đã chảy vào túi riêng của cô.

Trước tiên không nhắc tới những khoản này, chỉ tính riêng chiếc thẻ mà Lệ Tư Thừa đưa cho cô, cũng đủ cho cô tiêu rất rất lâu rồi.

Đời trước, cô bị Đường Mộng Dĩnh đặt bẫy đầu tư, khối tài sản hàng nghìn vạn toàn bộ đều đổ sông đổ biển, bồi thường sạch sành sanh.

Nghĩ tới đây, trí tim cô không khỏi nguội lạnh.

Lâm Uyển Đình đứng đờ ra đó có hơi gượng gạo, nói: "Hôm nay lúc ra ngoài tớ không có mang nhiều tiền như thế."

"Chỗ chúng tôi cũng có thể quẹt thẻ đó!" Nhân viên bán hàng "tốt bụng nhắc nhở", có điều ngữ khí có cảm giác quái quái.

"Ừ, quẹt thẻ đi." Tô Thiên Từ giả bộ nghe không hiểu.

Lâm Uyển Đình càng thêm cuống, hai tay bấu vào vạt váy, lại bị nhân viên bán hàng hoảng sợ vỗ vào tay, nói: "Cô đừng vò như thế mà, khéo lại vò hỏng cả váy không chừng! Chất liệu này đắt lắm đấy!"

Những lời này của nhân viên bán hàng khiến Lâm Uyển Đình càng thêm nóng mặt.

Tính cách cô ta xưa nay vẫn luôn muốn ăn của người khác, nhưng da mặt lại không dày như Liễu An An, nghe thấy nhân viên cửa hàng thẳng thừng châm chọc, mặt cô ta đã đỏ bừng lên như quả đào.

"Thiên Từ, hay là, cậu tặng tớ nhé, chiếc váy này cũng chỉ hơn hai mươi vạn thôi mà, dù sao thì chồng cậu cũng là Lệ Tư Thừa, anh ta cũng không thiếu chút tiền này đúng không?"

"Bà Lệ?" Một nhân viên nghe thấy Lâm Uyển Đình nói vậy thì hai mắt sáng bừng, nét mặt như vừa bừng tỉnh, "Tôi nói sao lại quen mắt thế, hóa ra là bà Lệ đấy ạ!"

"Đúng thế, tôi cũng thấy hơi quen quen, không ngờ là người thật còn đẹp hơn trong video nhiều."
Liễu Uyển Đình chính là mong có cái hiệu ứng này đây!

Dù sao thì Lệ Tư Thừa cũng là nhân vật có máu mặt, cho dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ nhắm vào một câu nói này thôi thì Tô Thiên Từ cũng không thể từ chối cô ta được.

Nếu không, Tô Thiên Từ hẳn sẽ rơi vào kết cục mang tiếng nhỏ mọn, có mất thì cũng chỉ mình Tô Thiên Từ mất mặt, mà còn khiến cho Lệ Tư Thừa mất mặt!

Bàn tính trong bụng Lâm Uyển Đình đang nhảy tanh tách, cô ta nhìn cô, mỉm cười uyển chuyển: "Thiên Từ, được không!"

Tô Thiên Từ vô thức nhíu mày, nói: "Hóa ra cậu hẹn tớ ra đây là để..."

Những lời phía sau đã không cần thiết phải nói hẳn ra nữa, người có đầu óc đều có thể tự liên tưởng nốt nửa vế câu bỏ lơi.

Một nhân viên trong cửa hàng cười khẩy, "Tôi nói mà, hóa ra bà Lệ bị người ta coi là công tử Bạc Liêu (*người coi tiền như rác) à."

Lâm Uyển Đình thấy người ta nói vậy thì không khỏi bực mình, nói: "Cô đừng có mà nói liều!"

"Không sao, không sao, một chiếc váy thôi mà."

Tô Thiên Từ vội khoát tay, nhưng ngoài miệng thì nói vậy, còn vẻ mặt ủa cô thì lại có phần thất vọng và tủi thân.

Cạnh đó cũng có những quý phu nhân khác đang dạo phố, ban đầu lúc nghe thấy hai chữ "bà Lệ" thì không nén được tò mò mà nhìn qua đây, lúc này thấy được một màn này thì có người đã không nhịn được mà lên tiếng: "Không nói như thế được, có một thì sẽ có hai, chiếc váy này đối với cô mà nói thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với một số người mà nói, khéo phải bằng lương vài năm của họ không chừng, đây không phải là trắng trợn vòi tiền thì là gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro