[LHLT99] - Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH... ĐANG ÔM CÔ

"Quen rồi thì tốt, quen rồi thì tốt. Trong cái nhà này, không có ai ức hiếp con chứ?"

"Không đâu ạ, mọi người trong nhà đối với con rất tốt, không có ai ức hiếp con hết cả." Tô Thiên Từ rất thức thời.

Lệ lão gia gật đầu hài lòng, cười híp mí: "Vậy thì được, nếu như có ai ức hiếp con, nhất định phải nói cho nội biết, không chỉ riêng người trong nhà này, cho dù có là người ngoài đi chăng nữa, ta cũng không nương tay."

Những người có mặt tại đó, anh chẳng đã thành tinh, đương nhiên đều nghe ra lý lẽ bên trong lời nói của ông lão.

Sắc mặt Đường phu nhân càng trắng, đứng một bên không dám cất lời, Đường Mộng Dĩnh mỉm cười, bước lên trước, cười hào sảng: "Ông nội cứ nói vậy, trong nhà có anh trai Lệ, mà cho dù có là ở ngoài, cũng có kẻ làm chị là con đây rồi, ông nội cứ yên tâm ạ."

Lệ lão gia nghe vậy, liền nhìn ả một cái rồi cười lạnh đáp lời, có ý ám chỉ rằng: "Tốt nhất cô nên nghĩ được như vậy."

Đường Mộng Dĩnh gượng cười, đang định nói thêm gì đó, Lệ lão gia bỗng quay đầu nhìn về phía Lệ Tư Thừa vẫn im lặng từ đầu tới giờ: "Tư Thừa."

Chuyển biến đột ngột ấy, khiến những lời lẽ sắp vọt ra khỏi miệng Đường Mộng Dĩnh lập tức đành phải nuốt lại, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, gượng gạo tới tột cùng.

"Thưa nội." Lệ Tư Thừa từ đầu tới cuối vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, tự như bậc đế tiên thoát khỏi trần tục, sự bất quan kỷ cao cao tại thượng đứng ở một bên.

Nghe Lệ lão gia gọi tới mình, mới bước lại, xuất hiện tại trung tâm của mọi ánh nhìn.

"Nếu ta không nhớ nhầm, hôm nay hình như là ngày thứ ba kể từ khi hai đứa kết hôn thì phải? Còn không đưa vợ về lại mặt?"

Bờ môi mỏng mím chặt lại, Lệ Tư Thừa tỏ rõ rằng mình không tình nguyện, nhưng nhìn bộ dạng cố chấp của Lệ lão gia, chỉ đành vâng lời: "Vâng, đang chuẩn bị ạ."

"Hừ, ta còn lạ anh lắm đấy!" Lệ lão gia đập một cái lên vai Lệ Tư Thừa, "Đừng có làm mất mặt Lệ gia."

"Vâng." Hai tay Lệ Tư Thừa bỏ vào túi quần, liếc nhìn Tô Thiên Từ một cái, chậm rãi bước về phòng.

Các vị quý phu nhân đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nhận ra sự bao bọc của Lệ lão gia dành cho Tô Thiên Từ, càng rõ hơn là thái độ không ưa của ông với Đường Mộng Dĩnh.

Trước mặt đám đông, Lệ lão gia bỏ qua cả thể diện của Đường phu nhân và Đường Mộng Dĩnh, lại đỡ lời cho "đứa con riêng của Tô gia" thấy rõ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này đừng nói là ức hiếp Tô Thiên Từ, ai nhìn thấy ả cũng phải cung kính nữa là.

Dẫu sao, danh tiếng của Lệ Tầm, vẫn hữu dụng hơn tên tuổi Lệ gia nhiều.

"Hôm nay là sinh nhật mẹ con, chẳng phải con đã cất công chuẩn bị quà rồi đó sao, còn không mau mang ra." Lệ lão gia nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tô Thiên Từ gật đầu, nhanh chóng hướng bước chân về phía phòng ngủ.

Quà lễ là do Tô gia chuẩn bị, mang tới cùng đống đồ hồi môn của của cô, được cất ở chiếc tủ trong phòng.

Chỉ có điều, vừa đẩy cửa phòng, cô liền nhìn thấy cảnh tượng Lệ Tư Thừa để trần thân trên, đang chọn đồ mặc.

Tô Thiên Từ mặt mũi đỏ bừng, đẩy cánh cửa nửa đóng nửa mở, nhanh chân tới bên cạnh chiếc tủ cất quà lễ, cố ý không nhìn về phía anh ta.

Bước tới cạnh chiếc tủ, lúc lấy xong đồ quay người rời đi, cô đột nhiên đâm sầm phải một bức tường thịt.

Hô lên một tiếng kinh ngạc, Tô Thiên Từ bất giác tránh về phía sau, chỉ có điều, chiếc tủ là dạng tủ thấp, vừa lùi người, khoeo chân liền đập vào đó, cả người ngã ngửa về phía sau.

Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc Tô Thiên Từ tưởng rằng mình sẽ ngã rất thảm, một cánh tay cường tráng hữu lực đã đón lấy phần eo của cô.

Hơi thở mang hormone nam tính bủa vây lấy Tô Thiên Từ, cô chỉ cảm thấy con tim mình run lên một nhịp, cảm giác cơ thể đàn ông nồng ấm truyền từ eo tới, anh... đang ôm cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro