[LHLT99] - Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn chết thì cùng chết

"Sao thế? Nghe nói ở đây có người gây sự ác ý?" Vài gã mặc đồng phục bước tới.

Tô Thiên Từ lạnh lùng quét mắt qua một cái, khóe miệng cong lên, đáp lời: "Đúng vậy, ngài cảnh sát, ở đây có người ác ý phỉ báng tôi."

Ác ý phỉ báng?

Bọn họ nhận được tin cấp báo, đành đội giời nắng ra tận đây, chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy?

Nhưng khi nhìn thấy Lệ Tư Thừa, biểu tình vốn đang không mấy nhẫn nại lập tức biến đổi, hô lên: "Lệ tiên sinh!"

Liễu An An nhìn thấy cảnh sát thì ngẩn cả người, ả bắt đầu thấy hoảng: "Tô Thiên Từ, những gì tôi nói có phải vu khống hay không bản thân cô rõ nhất, tôi nói có câu nào sai không, cô là thứ phụ nữ không biết xấu hổ, còn dám báo cảnh sát!"

"Ừm, cô nói chuyện với cảnh sát đi." Giọng Tô Thiên Từ ôn hòa, sắc mặt bình tĩnh, chỉ có điều, trong đôi mắt đen láy ấy lại ánh lên sự sắc lạnh, khí chất ấy trong thoáng chốc, mạnh mẽ tới mức khiến người ta phải cúi đầu, "Tôi không có thời gian để tiếp tục phí phạm cho cô."

"Cô dám báo cảnh sát! Tôi là thân thích của Đường gia, anh Lệ, chị họ em chẳng phải thanh mai trúc mã của anh đó sao, sao anh có thể tống em họ của chị ấy vào đồn cảnh sát được?" Liễu An An nhìn Lệ Tư Thừa như bấu víu lấy ngọn cỏ cứu sinh cuối cùng của mình, hy vọng anh ta sẽ ngăn Tô Thiên Từ lại.

Dù sao thì Đường Mộng Dĩnh cũng là người từ nhỏ lớn lên cùng anh ta mà!

Rất nhiều người đều nói, anh ta và Đường Mộng Dĩnh là cặp đôi trời sinh, trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã!

Người của Đường gia và Liễu gia, đều nhất loạt cho rằng, Lệ Tư Thừa sẽ cưới Đường Mộng Dĩnh về làm vợ.

Giờ đây, dẫu cho không thể kết thành vợ chồng, thì chắc anh ta cũng sẽ nể nang tình cũ chứ nhỉ?

Tiếc là, ả đã quá coi thường mức độ bạc tình của Lệ Tư Thừa.

Bóng lưng cao lớn tựa như được bao vây bởi vô số ánh hào quang ấy, dường như không nghe thấy những lời ả nói, Lệ Tư Thừa cúi đầu xem đồng hồ, giọng thúc giục: "Một giờ rồi."

Ả ta nói bao lời như vậy, nhưng lại không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào.

Liễu An An hoàn toàn không cam tâm, tiếp tục nói: "Anh Lệ, cho dù anh không giữ thể diện cho chị họ em, thì cũng nên cho Đường gia chút thể diện chứ, em dù sao cũng là họ ngoại của Đường gia!"

Tô Thiên Từ thầm thấy thương hại đối phương, câu nói này, mới thực sự chạm tới cơn giận của Lệ Tư Thừa.

"Cô đang uy hiếp tôi?" Lệ Tư Thừa chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh tựa chim ưng, vây chặt lấy Liễu An An.

Lạnh lẽo đến cùng cực, Liễu An An lập tức như bị dội lên đầu cả một chậu nước lại, tim gan phèo phổi như chết lặng, càng lo lắng phát điên: "Không ạ, em..."

"Tôn Cục trưởng nuôi các người, là để các người đến xem kịch cho vui?" Giọng nói của Lệ Tư Thừa, tựa như mang theo vụn băng, lạnh tới mức khiến người ta phải run lên cầm cập.

Mấy gã cảnh sát kia lập tức phản ứng lại, cầm còng tay tiến lên phía trước, bắt Liễu An An lại.

"Cậu có quan hệ thế nào với kẻ tình nghi?" Một gã cảnh sát hỏi Phó Lãnh Băng.

"Không, chúng tôi không có quan hệ gì cả."

Có một ả bạn gái ngực to hơn não thế này, hôm nay Phó Lãnh Băng coi như đã mất sạch thể diện rồi!

Huống hồ, người mà Liễu An An đắc tội đã không phải chỉ riêng mình Tô Thiên Từ, mà còn cả người đàn ông đứng sau cô ta nữa.

Sự tồn tại của anh ta, cho dù có mang cả Phó gia ra, gã cũng không dám gây sự nữa!

Hiện giờ, điều duy nhất mà gã có thể làm, chính là rũ sạch quan hệ với Liễu An An.

Thế nhưng Liễu An An cũng lập tức cười nhạt một cái, ả gào lên the thé: "Anh ta là bạn trai tôi! Tất cả những gì tôi vừa nói, đều do anh ta bảo tôi cả!"

Muốn rũ sạch quan hệ với bà? Đừng có mơ!

Ai cũng đều là châu chấu bám lấy sợi dây thừng, muốn chết thì phải cùng chết!

Sắc mặtPhó Lãnh Băng lập tức biến đổi: "Liễu An An, cô đừng có mà quá đáng!"


Chỉ điều khiến người ta nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro