[LHLT99] - Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thiên Từ nói mình không biết chơi, là cô thực sự không biết chơi.

Kiếp trước cô vào Lệ gia năm năm, nhưng Lệ phu nhân xưa giờ đều không xem cô vừa mắt, chứ đừng nói là cho cô đánh bài cùng mình. Việc bị kéo vào đánh bài như bữa nay, là lần đầu tiên.

Đánh liền mấy ván, Tô Thiên Từ đều thua vô cùng thê thảm.

Tần Thư Họa không nhìn thêm được nữa, đứng dậy nói mình mệt rồi, sau đó tự mình về phòng, để Đường Mộng Dĩnh dạy cô.

Đường Mộng Dĩnh ngồi thế chỗ Tần Thư Họa, giúp Tô Thiên Từ xem bài, Tô Thiên Từ cảm thấy không ổn cho lắm, quả nhiên, dưới sự chỉ dẫn của ả, ngược lại chưa tới hai ván, đã đổ ngược hết đống tiền hôm nay Tần Thư Họa thắng được lại cho mọi người.

Tô Thiên Từ trong lòng cảm thấy áy náy, liền lấy tiền của mình ra đặt cược.

Vương phu nhân thắng được nên vui vẻ vô cùng, thế nhưng bỗng nhiên bụng dạ lại truyền tới một cảm giác khác thường: "Ối, bụng đau quá, Mộng Dĩnh qua đây, giữ bài hộ dì một lúc, dì đi vệ sinh đã."

Đường Mộng Dĩnh ngồi xuống, là ù liền hai ván.

"Ấy, sao Mộng Dĩnh cũng đỏ thế nhỉ, toàn thắng bài to không, cũng may toàn ăn của Thiên Từ."

"Thiên Từ thua không ít rồi phải không? Dì thấy con vừa rồi còn lấy tiền từ trong ví mình ra nữa."

Tô Thiên Từ nghe vậy thấy hơi ngại, đang nghĩ có nên nói không chơi nữa với họ không, liền nghe thấy Đường Mộng Dĩnh nói: "Vậy có là gì, Lệ gia thiếu gì tiền đâu, thua bao nhiêu cũng được, phải không Thiên Từ?"

Nghe như một câu vô ý, lại khiến Tô Thiên Từ tiến thoái lưỡng nan.

Hiện giờ cô là con dâu Lệ gia, cô đại diện cho thể diện của Lệ gia.

Lệ gia có thể thua tiền, nhưng không thể thua thể diện.

Nếu nói không chơi nữa trong tình huống này, chẳng phải là nói Lệ gia không dám thua nữa?

Tô Thiên Từ có phần khó xử, nhưng cũng ngại không dám nói không chơi nữa, đành phải tiếp tục kiên trì: "Cũng tàm tàm."

"Tạm ổn là được, tạm ổn là được!" Mấy vị phu nhân chỉ chờ cô nói câu này, "Vậy chúng ta chơi tiếp!"

Thua nhiều đến vậy, Tô Thiên Từ gần như đã nắm gần hết cách chơi cơ bản.

Thế nhưng, sau khi đảo lại bài, vẫn không biết phải xoay sở thế nào.

Lúc Tô Thiên Từ vẫn đang do dự nên đánh quân nào, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nam trầm đầy sức hút: "Ù rồi."

Tô Thiên Từ giật mình, cúi đầu nhìn bài của mình, đặt quân bài trong tay mình xuống, nhưng lại chẳng hiểu bất kỳ một quân nào, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn.

Ù rồi á?

Ù chỗ nào?

Lúc ấy, một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn từ phía sau lưng cô qua, bàn tay tuy trắng, nhưng khỏe mạnh, đốt tay rõ ràng, vừa dài vừa thẳng.

Chínhvào khoảnh khắc cánh tay ấy vươn về phía trước, Tô Thiên Từ cảm nhận được mùihương nam tính trưởng thành tiến sát lại, nhiệt độ bức người ghé sát lại mộtbên tai cô, hơi thở ấm áp ùa vào giữa những lọn tóc, mềm mại, ngưa ngứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro