LY HÔN - CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thiên Từ cảm giác có một ánh nhìn lạnh lẽo tựa như hai khối băng rơi trên đỉnh đầu mình nên vô thức ngẩng đầu lên, bất thình lình, cô đã rơi vào một vùng biển sâu lạnh lẽo.

Lạnh.

Lạnh quá!

Tô Thiên Từ không khỏi giật mình căng thẳng, đúng lúc này, đôi mắt đó lại chậm rãi lướt xuống dưới.

Thuận theo ánh mắt anh, Tô Thiên Từ nhìn thấy chiếc váy màu xanh nhạt, một chân vắt lên lưng sô pha, một chân vắt lên tay vịn ghế, nhìn từ góc độ của anh thì vừa vặn thấy được một cặp đùi thon trắng, lộ ra một góc quần bảo hộ...

Mặt cô phút chốc đỏ bừng, lập tức ngồi thẳng người dậy.

"Làm sao có chuyện đó được," Lục Diệc Hàn không phát hiện ra sự thay đổi của Tô Thiên Từ, cậu mở tủ lạnh lấy một chai coca, "Tối thứ bảy thế nào? Tớ mời cậu một bữa ra trò."

Tô Thiên Từ bị Lệ Tư Thừa nhìn bằng ánh mắt đầy xâm lược, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhất thời cảm thấy Lục Diệc Hàn giống như đang niệm Kinh, cô đáp qua loa mấy câu rồi vội vàng tắt máy.

Tim cô đập nhanh quá!

Không hiểu sao mà Tô Thiên Từ lại cảm thấy chột dạ.

Giống như là...

Vụng... trộm... bị bắt gian.

"Nói chuyện xong rồi?" Lệ Tư Thừa híp mắt hỏi, giọng hơi khàn, lạnh lùng như dầm mưa đá.

Vẫn là ngữ khí đó, chẳng khác gì với bình thường.

Nhưng Tô Thiên Từ lại càng thêm chột dạ, cô vội vàng dời chủ đề: "Hóa ra anh về rồi à, tôi còn tưởng anh sẽ tăng ca cơ."

Lệ Tư Thừa nhíu mày, anh đứng thẳng dậy, đôi chân dài đứng thẳng, một tay nhét vào túi quần, hỏi ngược lại cô: "Cô rất mong tôi tăng ca?"

Tô Thiên Từ nghẹn lời, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Lúc này của đời trước đúng là Lệ Tư Thừa đang tăng ca.

Hơn nữa, một lần tăng ca này dài tới tận ba ngày.

Mỗi lần cô gọi điện giục anh ta về nhà, anh ta chỉ trả lời độc một từ... Bận!

Ấy thế mà bây giờ, sao anh ta lại không "bận" tiếp đi chứ?

Tô Thiên Từ giận dỗi nuốt từ ngữ vào bụng, khẽ lẩm bẩm: "Sao lại..."

Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Vú Dung giúp việc vừa vặn lên tiếng: "Ông chủ, bà chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."

"Vâng!" Tô Thiên Từ nhìn vú Dung đầy cảm kích, lưu loát rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.

Lệ Tư Thừa không nhanh không chậm bước từ tầng hai xuống, mỗi bước chân vang lên một tiếng cộp cộp khe khẽ.

Có tiết tấu, lại lạnh lùng trầm ổn.

Giống như vị đế vương của thời cổ đại, cao cao tại thượng, chỉ mỗi tiếng bước chân cũng đủ khiến Tô Thiên Từ có cảm giác bức bách nghẹt thở.

Đương nhiên đây phần lớn là do Tô Thiên Từ đang cảm thấy chột dạ.

Nhưng mà tại sao cô phải chột dạ?

Rõ ràng là cô cũng có làm gì đâu?

Tô Thiên Từ nghĩ tới đây thì trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cô vươn đũa đi gắp đồ ăn, gắp được một miếng bỏ vào trong bát, rồi bắt đầu chậm rãi dùng cơm.

Động tác tao nhã, từng cái nhấc tay động chân cũng vô thức trở thành một cảnh đẹp.

Khác một trời một vực so với hai ngày trước.

Có điều, có thể nhìn ra tướng ăn của cô là hết sức tự nhiên, chứ không phải cố ý làm bộ làm tịch.

Ngắn ngủi vài ngày có thể có thay đổi lớn đến vậy sao?

Trừ khi, hai ngày trước là cô đang giả bộ?

Thế nhưng giả vờ bất tài vô dụng thì có ích lợi gì cho cô chứ?

Lệ Tư Thừa cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu thấu được người phụ nữ này.

Thu liễm tâm tư, anh nho nhã cầm đũa lên, vươn tay gắp một con tôm lột.

Ha ha, đũa của Tô Thiên Từ vừa vặn cũng vươn tới, đũa của hai người va vào nhau, cùng lúc ở trên người con tôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro