LY HÔN - CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Tư Thừa thấy cô vợ nhỏ đã trở nên ngoan ngoãn, ánh mắt thoáng lộ ý cười khó phát hiện, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng ổn trọng.

Ánh mắt anh thoáng liếc qua, miệng Tô Thiên Từ hơi mở, giống như là bị dọa sợ, đang nhìn về phía mình.

Thật mê người!

Lệ Tư Thừa đè đốm lửa bất ngờ bị nhen nhóm trong lòng, khẽ hài lòng nói: "Phải rồi, ngoan ngoãn chút."

Giọng anh mang đầy từ tính, mang theo sẹ mê hoặc khó lòng diễn tả, dường như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua vành tai, Tô Thiên Từ khẽ rùng mình, thoắt cái cả người đã nổi đầy da gà.

Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt!

Lệ Tư Thừa đứng thẳng người dậy, nhìn cô gái bé nhỏ bị ép tới một góc sô pha.

Anh cúi đầu, chậm rãi lấy thuốc bỏng, nói: "Kéo lên."

Trong đầu Tô Thiên Từ nổ đùng đùng, đỏ bừng mặt, vội vàng bò dậy, cô vươn tay định giành lấy tuýp thuốc cao trên tay anh, hét lớn: "Tôi tự làm!"

Lệ Tư Thừa cao 1m88, Tô Tiên Từ chỉ cao 1m65, cho dù cô có nhào từ sô pha tới nhưng cách chiều cao lại có khả năng áp bách tuyệt đối.

Anh chỉ hơi ngả người về sau một chút, Tô Thiên Từ ngay tới tay anh còn chưa chạm tới nổi, ngược lại còn đâm đầu vào lồng ngực anh.

Nóng rực!

Đây là cảm nghĩ đầu tiên ùa vào não bộ Tô Thiên Từ.

Đau!

Đây là tất cả cảm giác còn lại của cô.

Cứng quá đi!

Xoa xoa chiếc mũi bị va đập phát đau của mình, Tô Thiên Từ thiếu điều đau đến trào nước mắt.

Ở nơi cô không nhìn thấy được, khóe môi lạnh lẽo bạc tình của Lệ Tư Thừa thoáng cong lên.

Độ cong là vô cùng nhỏ, chốc lát đã mất tăm mất tích.

Anh hơi cúi đầu, ánh mắt càng thêm thâm thúy: "Bổ nhào vào lòng tôi đấy à?"

Tô Thiên Từ giật mình, vội vàng lùi lại, cách xa anh hơn một chút!

Trời ạ, ai mà thèm nhào vào lòng anh!

Tầm mắt Lệ Tư Thừa lần nữa nhìn về phía bụng dưới của cô, anh lặp lại, "Kéo lên."

"Không..."

"Tôi bôi thuốc giúp cô."

"Tôi..." Tô Thiên Từ mặt đã đỏ như đít khỉ, đang nghĩ xem sẽ dùng lý do gì để cự tuyệt thì bàn tay anh đã vươn tới bên cạnh.

Lệ Tư Thừa dứt khoát kéo váy ngủ của cô lên, Tô Thiên Từ thốt lên một tiếng kinh ngạc, hai tay giữ chặt lại bị anh cứng rắn kéo ra.

"Bỏ tay ra, tôi bôi thuốc."

"Tôi tự làm..."

"Cô nấu mì cho tôi, tôi bôi thuốc cho cô, rất công bằng."

"Không cần, anh ăn mì đi là được."

"Bỏ tay." Giọng Lệ Tư Thừa đã có chút không vui, "Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi."

Tô Thiên Từ hốt hoảng, cuối cùng vẫn bỏ tay ra.

Thôi bỏ đi!

Cũng chỉ là bôi thuốc thôi, cái nên nhìn cũng đã nhìn thấy hết rồi, cũng không thiếu một lần này!

Tính cố chấp của người đàn ông này đúng là đáng sợ thật, những chuyện mà anh đã quyết định đều khó mà thay đổi được!

Tô Thiên Từ rất hiểu tính tình của anh, cô mím môi chịu trận, hơi kéo váy lên cao.

Lệ Tư Thừa trước tiên dùng nước muối sinh lý chấm nhẹ lên phần da trắng ngần nhẵn nhụi ở bụng dưới.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, Tô Thiên Từ hoàn toàn không cảm thấy đau, nhưng mà... rất ngứa!

Tô Thiên Từ hơi rụt người lại, cắn chặt môi, sợ rằng bản thân sẽ cười phá lên mất.

Lệ Tư Thừa lau qua một lượt bằng nước muối sinh lý, sau đó mới bóp thuốc cao, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bỏng.

Cảm giác mát lạnh truyền tới ở phần bụng dưới, mang theo xúc cảm mê người.

Tô Thiên Từ hơi híp mắt lại, dựa lưng vào ghế, cố nhịn để người không run lên.

Thật đấy, buồn quá đi mất!

Nhưng mà không hiểu sao cô lại có cảm giác phía trên bụng dưới dần trở nên nóng bỏng, khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ấy.

Lệ Tư Thừa rõ ràng đã phát giác được sự thay đổi của cô, ánh mắt thâm thúy lại càng thêm thâm thúy, trong đầu thầm nhớ lại hương vị của tối ngày hôm đó, vô thức liếm môi.

Miệng đắng, lưỡi khô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro