Chương 34: Có phải là cực kỳ thiếu tôn trọng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xem tài liệu Hà Nam Tuyền gửi đến, nội dung phỏng vấn rất đa dạng, người dẫn chương trình là một nhân vật nổi tiếng trong giới. Có điều câu hỏi quá sắc bén, chủ yếu liên quan đến quan điểm cá nhân.

Hà Nam Tuyền nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác rằng tôi cần phải khéo léo mỗi khi trả lời phỏng vấn, sáo rỗng cũng không sao, chỉ cần khán giả không nhìn ra vấn đề gì là được.

Hà Nam Tuyền hiểu tôi rất rõ, vì thế trước giờ không bao giờ cho tôi tham gia hoạt động như này. Giữa người với người có thể có chừng mực, nhưng một khi đã động đến quan điểm cá nhân, rất khó để vừa khéo léo vừa tế nhị.

Hôm nay tuyết vẫn rơi, tuyết phía Nam không giống phía Bắc. Phía Nam tuyết rơi nhẹ nhàng, không dày đặc, tuyết rơi phía Bắc lại khiến tôi cảm thấy thê lương, muốn đi thăm Tử Cấm Thành.

Nhưng hôm nay là buổi phỏng vấn, tôi đành để Hà Nam Tuyền đến đón.

"Anh Tuyền." Tôi mở cửa xe, nhiệt độ bên trong ấm áp.

"Ăn sáng chưa?"

Tôi cầm khẩu trang dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt, "Ăn rồi."

"Cậu..." Hà Nam Tuyền nhìn tôi, "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"

Tôi xoa xoa mi mắt, "Anh đừng nhắc đến nữa, Giang Lăng nuôi một tiểu tổ tông, tôi vốn dĩ khó ngủ giờ còn thảm hơn, phải đến sáng sớm nó ngủ rồi tôi mới ngủ được một lúc."

"Mèo à?"

Tôi gật đầu.

"Anh nhớ cậu rất sợ mèo đúng không?"

Tôi mở bừng mắt, "Sao anh biết?"

"Có lần cậu và Vị Ký thấy một con mèo hoang ở Phong Hoa, cậu sợ đến nỗi trốn ra sau lưng anh ta, sau đó Vị Ký dặn tôi tìm người mang con mèo hoang kia đến trạm cứu hộ."

Tôi ngẩn ra, lắc đầu cười một cái, "Anh Tần chỉ làm mà không nói, tật xấu này phải sửa."

Tôi nhớ rõ lần ấy, vừa thấy con mèo hoang tôi đã hoảng sợ trốn ra sau lưng Tần Vị Ký. Đến lúc về nhà, tôi cảm thấy xấu hổ nên giận anh, nói rằng nếu không ra ngoài ăn cơm thì sẽ không gặp con mèo hoang đó rồi.

Tâm lý sợ mèo cũng không có gì đặc biệt, giống như có người sợ chuột, sợ nhệt, hoặc sợ thú dữ thôi.

"Tiểu Tạ, ngày nào cũng mất ngủ không ổn đâu, có cần anh tìm cho cậu một căn nhà không?"

"Thôi." Tôi khoát tay, "Giang Lăng mà biết tôi bỏ con của cậu ấy ở nhà kiểu gì cũng lập tức chạy về."

"Nhưng cậu không thể ở nhà Giang Lăng mãi được, phải không?"

"Ừm." Tôi khẽ lên tiếng, "Một thời gian nữa Giang Lăng sẽ sang tên một căn nhà của cậu ấy cho tôi, tôi cũng không cần tìm kiếm ở Bắc Kinh rộng lớn này. Ánh mắt Giang Lăng tinh tường, nhà cậu ấy chọn chắc chắn không tệ."

"Cũng được." Hà Nam Tuyền nhìn tôi qua kính chiếu hậu, "Thật ra cậu không cần tiêu tiền, nếu muốn Vị Ký sẽ trực tiếp sang tên Phong Hoa cho cậu."

Trái tim tôi run rẩy, vừa nghe lời này xong liền cảm thấy Tần Vị Ký muốn một đao cắt đứt quan hệ với tôi, "Anh Tần nói thế với anh à?"

"Cậu còn không hiểu anh ta? Cậu muốn cái gì mà anh ta không cho cậu?"

Tôi không lên tiếng, từ từ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc.

"Tiểu Tạ, đến rồi."

Bị giật mình khiến tôi run lên một cái, vừa rồi mơ một giấc mơ rất ngắn, nhưng chẳng nhớ gì nữa.

Ngồi thần người một lúc nhưng vẫn không nhớ lại được, đành thôi vậy.

"Sao thế?"

Tôi lắc đầu, thở hắt ra, "Không sao, cảm thấy mới sáng sớm đã bị tư bản chèn ép, lực bất tòng tâm."

Hà Nam Tuyền cười, "Trước đây làm việc hai, ba ngày liên tục cũng không thấy cậu kêu mệt."

Tôi cong môi, "Già rồi, anh tưởng tôi vẫn là thiếu niên đấy à?" 

Ai cũng hoài niệm tuổi thanh xuân, tôi cũng vậy, thanh xuân chói loi muôn người chú ý.

Người hâm mộ vẫy đèn la hét, nói rằng tương lai tôi có hy vọng.

Nói rằng con đường phía trước suôn sẻ.

Tôi tiến vào phòng ghi hình, nhân viên công tác của chương trình đang chờ ở cửa.

Tôi cười nói, chào hỏi bọn họ.

"Thầy Tạ, anh Tuyền, đạo diễn nói phòng ghi hình bên kia nhiều người quá sợ gây lộn xộn, bảo tôi đưa mọi người đi sang đó bằng lối thoát khẩn cấp."

Tôi bây giờ cũng cần phải đi qua lối thoát khẩn cấp sao?

"Tiểu Tạ, chào mừng."

Bước vào phòng ghi hình qua lối thoát khẩn cấp, đạo diễn và nhà sản xuất chương trình đã ở trong.

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi."

"Không sao, bên này cũng vừa chuẩn bị xong." Đạo diễn chương trình cười, nhìn sang phía Hà Nam Tuyền, "Tổng giám đốc Hà, làm phiền anh đi một chuyến rồi."

Hà Nam Tuyền cũng cười, "Tôi phải đến trông coi thằng nhóc này, miễn cho cậu ta gây chuyện."

"Làm gì có chuyện gì chứ."

"Chúng ta sang chào hỏi cô Lý trước đi?" Hà Nam Tuyền cười nói.

Tôi gật đầu, đi đến phòng nghỉ của MC.

Tôi gõ cửa, "Xin chào cô Lý, tôi là Tạ Dao Ngâm."

Cửa mở ra, vừa thấy tôi cô đã tươi cười hòa thuận, "Xin chào Tiểu Tạ, cuối cùng cũng gặp được cậu."

Tôi đã nghe qua tên của MC này nhưng chưa từng hợp tác.

Hà Nam Tuyền nắm lấy tay cô, "Chị Lý, Tiểu Tạ nhờ chị chăm sóc đấy."

"Nói gì vậy, chính cậu giao người cho tôi chẳng lẽ không chăm sóc được sao?" Cô ta nhìn tôi, "Từ lâu đã muốn được phỏng vấn cậu, trước đây liên hệ với cậu Tuyền đều bị từ chối."

Tôi cười nói, "Tôi cũng từng nghe nói về cô."

"Lỗi tôi, lỗi tôi mà." Hà Nam Tuyền cười, "Chị không biết trước đây Tiểu Tạ của chúng tôi thường xuyên gây tranh cãi trong giới truyền thông, chỉ sợ cậu ấy khiến chị khó xử."

"Tôi thích cậu ấy như thế, mấy người nghệ sĩ khác vừa đến đã khách sáo nói lời hoa mỹ, không vừa mắt."

Tôi lúng túng cười trừ.

"Cô Lý, thầy Tạ, chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu."

"Vậy đi thôi."

Hà Nam Tuyền nhẹ nhàng kéo tôi, nắm chặt, "Đừng nói linh tinh đó."

Tôi vỗ vai, "Yên tâm."

"Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình phỏng vấn độc quyền 'Insight of People', hãy cùng chào đón diễn viên trẻ tuổi Tạ Dao Ngâm."

Tôi cười với ống kính, "Xin chào quý vị khán giả của chương trình 'Insight of people', tôi là Tạ Dao Ngâm."

"Xin chào Tiểu Tạ, nghe nói gần đây Tiểu Tạ mới đóng một bộ phim?"

"Đúng vậy." Hiệu ứng tuyên truyền của chương trình phỏng vấn thật sự quá gượng gạo, khiến tôi đứng ngồi không yên, "Tôi vừa tham gia bộ phim 'Ở đây, chúng ta không thể quen biết nhau.'"

"Đã năm năm rồi Tiểu Tạ chưa đóng phim đúng không?"

Tôi ngừng lại, "Đúng vậy."

"Có chuyện gì không thích ứng kịp không?"

"Không có gì, nhờ có đạo diễn Chu và các diễn viên chuyên nghiệp hướng dẫn, tôi vào vai rất thành công."

MC cười cười, "Tiểu Tạ có biết chuyện bị fan chụp một tấm ảnh ở Anh không? Lúc đó lượt thích trên Weibo vượt quá một trăm vạn."

Tôi bí mật nhìn Hà Nam Tuyền, câu hỏi này không nằm trong bản thảo phỏng vấn trước đó.

Hà Nam Tuyền cau mày im lặng, tôi nhàn nhạt nói, "Hôm nay vẫn là muốn nhắn nhủ fan, cuộc sống riêng tư không muốn bị chụp trộm, cảm ơn mọi người."

"Đúng, hành động này chúng ta không nên khuyến khích." MC nhanh chóng trả lời, "Những người hâm mộ cũng rất tò mò mấy năm này Tiểu Tạ ở Anh làm gì vậy?"

"Giải sầu."

"Không du học nước ngoài sao?"

Tôi nghi hoặc nhìn cô ta, buồn cười nói, "Chắc cô không biết, tôi không học đại học, vốn không trải qua đào tạo chính quy."

"Vậy kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự có năng khiếu đó, thật không giống một người không được đào tạo bài bản."

Tôi gật đầu, coi đó làm lời cảm ơn, "Cảm ơn khích lệ."

"Cậu có thi đại học không?"

Ánh mắt tôi tối lại, "May mắn được tham gia."

"Vậy cậu có nghĩ đến lý do mình trượt đại học không?"

Tôi ngừng lại, không lên tiếng.

Bên cạnh có một âm thanh thật nhỏ truyền đến, "Cô Lý, vấn đề này quá riêng tự."

Nhưng cô ta coi như không nghe thấy.

Tôi cười, "Chắc là bởi vì tôi là người Giang Tô."

"Giang Tô quả thật là tỉnh lớn trong kì thi đại học." Nữ MC cười, "Vậy cậu cảm thấy việc không có bằng cấp có mang đến khó khăn gì không?" 

Tôi ngoài mặt tươi cười, trong lòng mắng cô ta vô số lần, "Đương nhiên là có khó khăn."

"Ở phương diện nào vậy?'

"Nếu điểm thi của tôi cao hơn, hôm nay sẽ không cần phải đến buổi phỏng vấn của cô."

Nữ MC lúng túng cười, "Đúng vậy, đây cũng là cơ duyên. Nếu Tiểu Tạ thi đỗ đại học, giới diễn viên sẽ mất đi một người ưu tú."

"Quá khen rồi."

"Tiểu Tạ ở Anh mấy năm có bao giờ nhớ quê nhà không?"

"Đương nhiên là nhớ."

Thấy tôi bắt đầu kiệm lời, nữ MC có chút mất hứng, "Vậy cậu thấy Anh quốc hay quê hương tốt hơn?"

Tôi ngẩng đầu lên, nếu không trả lời tốt câu hỏi này, ngày mai có lẽ tôi sẽ lên trang nhất Nhân dân Nhật báo.

"Cô đang hỏi về chính trị hay đời sống?"

"Có khác biệt sao?"

"Đương nhiên, chính trị là lập trường cá nhân, đời sống là sở thích."

Nữ MC cười, "Đời sống đi."

"Nhịp sống ở Anh không quá khác biệt với Bắc Kinh, nhưng có lẽ là do tâm lý cá nhân tôi, thời gian dài ở Anh đều không làm việc nên cảm giác giống như đi nghỉ phép, ấn tượng với nơi này rất tốt."

"Nghe nói người Anh rất kiêu ngạo, Tiểu Tạ đánh giá nước Anh cao như vậy, có thể thấy cậu rất yêu thích nơi này."

Ánh mắt tôi lạnh tanh, "Không biết ngày còn bé, cô đã từng đến nhà người khác làm khách chưa?"

Nữ MC ngẩn người, "Đã từng."

"Khi còn bé đến nhà người khác làm khách được họ đối đãi tử tế, đến lúc về nhà lại nói rằng nhà bọn họ không tốt chút nào, có phải là cực kỳ thiếu tôn trọng không?"

Nữ MC sửng sốt một hồi lâu vẫn chưa định thần lại.

Tôi lại tiếp tục, "Tôi vẫn luôn coi việc xuất ngoại giống như đến nhà người khác làm khách, ít nhất cũng phải bày tỏ sự tôn trọng. Tôi không ủng hộ một bộ phận nhỏ du khách nước ngoài có những hành vi làm xấu hình ảnh Trung Quốc, cũng không ủng hộ việc ra nước ngoài bôi nhọ họ. Nếu không thích bị chỉ trích, vậy đừng ra nước ngoài. Nếu đi thì hãy học phép lịch sự."

Nữ MC lúng túng cười, "Gia giáo của Tiểu Tạ rất tốt."

"Cô cũng vậy."

Nữ MC thay đổi chủ đề, "Nghe nói đây là bộ phim điện ảnh thứ hai cậu hợp tác cùng Tần Vị Ký, cảm nhận của cậu thế nào?"

Tôi nhướn mày, lúc trước đã nói sẽ không nhắc đến Tần Vị Ký, vậy mà vì muốn hot, đạo đức nghề nghiệp đều vứt hết.

"Thầy Tần vẫn luôn là người bạn tốt của tôi, đối với việc diễn xuất anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội hợp tác cùng anh một lần nữa."

"Vậy bây giờ cậu và Tần Vị Ký chỉ là bạn bè thôi sao?"

Tôi còn cảm thấy xấu hổ thay cô ta, câu hỏi này khác gì đám phóng viên giới giải trí?

"Tôi và anh Tần không có thói quen mang chuyện cá nhân vào công việc. Trên trường phim hợp tác chính là hợp tác, quan hệ bí mật nếu có cũng không tiện tiết lộ."

"Đúng vậy, chỉ là tôi cảm thấy hai người ly hôn nhưng vẫn tình nguyện hợp tác, quả là rất chuyên nghiệp."

Tôi không lên tiếng, cúi mặt nở nụ cười nhạt nhẽo.

"Cô Lý, chuyển sang chủ đề tiếp theo đi." Nhà sản xuất lên tiếng nhắc nhở.

"Được, hiện tại trên Weibo có một đề tài rất nóng, tôi muốn nghe ý kiến của Tiểu Tạ."

Trong tài liệu phỏng vấn Hà Nam Tuyền đưa cho tôi đề cập đến quan điểm về tình trạng diễn viên lưu lượng tham gia đóng phim điện ảnh.

"Được."

"Gần đây trên mạng tranh luận rất sôi nổi về mức thù lao đóng phim cao ngất ngưởng của những diễn viên lưu lượng, cậu nghĩ thế nào?" 

Lại một đề tài nhạy cảm.

Tôi quay sang muốn nhìn phản ứng của Hà Nam Tuyền, phát hiện người đã không còn ở phòng ghi hình, chẳng lẽ muốn tôi thích gì nói đó?

"Mức lương của cô Lý cũng không thấp đúng không?"

Nữ MC dừng lại, "Bọn tôi không thể so với diễn viên các cậu."

"Vấn đề lương cao ngất ngưởng không phải là sự loạn giá giữa các nhóm diễn viên, mà là sự mất cân bằng trong toàn ngành. Tôi tin rằng chính phủ sẽ có biện pháp quản lý, chúng ta chỉ có thể kiềm chế bản thân thôi."

"Tiểu Tạ không định kêu gọi mọi người cùng giải quyết vấn đề này sao?"

"Không đáng để kêu gọi. Chuyện tiền bạc có thể giải quyết bằng cách hô hào, vậy còn cần đến tầm cỡ chính phủ kiểm soát để làm gì? Cứ đi tìm phóng viên và MC thiên hạ cũng có thể thái bình."

"Tiểu Tạ!"

Hà Nam Tuyền lớn giọng, tôi sốt ruột quay sang thì thấy Tần Vị Ký đang đứng bên cạnh.

Tôi ngẩn người, nhanh chóng ngồi ngay ngắn, thật giống như làm chuyện xấu bị phát hiện chột dạ đến nỗi không dám nhìn lung tung.

"Nghỉ một lát trước đã anh Tạ."

Tôi không nhìn nữ MC, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro