Chương 48: Em chỉ bị bệnh thôi, anh Tần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không hề tức giận.

Tôi trằn trọc khó ngủ, trong đầu chỉ toàn là những lời nói và việc làm của Hà Nam Tuyền năm xưa. Suy nghĩ mãi đến mức mất ngủ mới chậm rãi ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên, tim đập loạn xạ giống như rối loạn nhịp tim.

Tôi với tay lấy lọ thuốc trên đầu giường, vừa mở ra thì tiếng gõ cửa vang lên, trong lúc hoảng hốt lọ thuốc trong tay tôi vương vãi khắp sàn.

Tôi sửng sốt một lúc, vội đứng dậy nhặt thuốc lên, Tần Vị Ký nghe thấy âm thanh bên trong liền mở cửa, "Sao thế? Làm đổ gì vậy?"

Tôi cả kinh ngẩng đầu nhìn anh, "Không có gì..."

Anh nhìn tôi ngồi xổm dưới đất, trong tay là viên thuốc vừa nhặt được, dưới đất còn có mấy viên không kịp nhặt lên.

Tần Vị Ký cau mày đi tới trước mặt tôi, cúi xuống thay tôi chậm rãi nhặt thuốc lên.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, từ trước đến nay tôi và Tần Vị Ký ngủ riêng là vì tôi không muốn anh biết tôi đang uống thuốc, biết tôi có bệnh.

Anh nhàn nhạt mở miệng, "Đây là thuốc gì?"

Nghe được giọng nói của anh có chút không vui, tôi không dám nói dối nữa, "Thuốc ngủ..."

Anh dừng một chút, đổ thuốc trong tay vào lọ trên tủ đầu giường, kéo tôi từ dưới đất lên, "Sao em lại uống thuốc ngủ?"

Tôi nhìn Tần Vị Ký, "Em không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi..."

Ánh mắt Tần Vị Ký dần trở nên ảm đạm, một lát sau anh mới thở dài một cái, "Ngủ không ngon thì để anh dẫn em đi gặp bác sĩ Đông y, uống thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe."

Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy Tần Vị Ký nói nhỏ, "Anh Tần, hôm nay anh ngủ với em đi... em nhớ anh..."

Anh khẽ cười, ghé sát vào tai tôi, "Không đau nữa à?"

Tôi cười, "Không đau nữa."

Ban đêm quá tối, bầu không khí ám muội.

Tần Vị Ký ôm tôi ngã xuống giường, hai tay luồn vào trong áo nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi.

Đôi môi anh hôn lên lông mày và mắt tôi, cuối cùng rơi xuống cổ, để lại một loạt dấu vết không rõ ràng.

Trong lúc động tình, đôi mắt tôi mơ màng, nhỏ giọng nói, "Anh Tần, hôm đó ở trên giường anh mắng em... rất giống thư ký Tưởng..."

Động tác của Tần Vị Ký đột nhiên dừng lại, sắc tình trong căn phòng bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, không khí mập mờ tan biến.

Tôi sửng sốt, cảm giác được cả người Tần Vị Ký cứng ngắc.

"Sao thế anh Tần?"

Tần Vị Ký từ từ ngồi dậy, giọng nói bỗi nhiên lạnh nhạt khiếp người, "Ngủ đi, anh nhớ ra còn có việc."

Tôi định nắm lấy áo anh nhưng đưa tay ra chỉ bắt được khoảng không, Tần Vị Ký lại rời đi giống như những trận cãi vã ngày ấy.

Trong lòng tôi hoảng hốt, vội vã gọi anh, "Anh Tần, anh phải nói cho em biết em làm sai chuyện gì, đừng cứ bỏ em lại mà đi như vậy..."

Tần Vị Ký sững sờ tại chỗ, giống như không đành lòng, cánh tay chuẩn bị mở cửa dừng lại một lát, nhìn tôi.

Bóng đêm quá tối khiến tôi không thể thấy rõ ánh mắt anh.

Đợi một lúc lâu anh mới lên tiếng, như là cuối cùng cũng đã thỏa hiệp cái gì, "Anh thật sự... không cam lòng..."

Tôi không biết anh không cam lòng cái gì.

Tần Vị Ký không nói, có lẽ cả đời này tôi sẽ không biết.

Tôi thật sự là một kẻ trì độn đối với những chuyện này.

Không ngờ rằng chuyện này lại cần Hà Nam Tuyền thay tôi giải thích nghi hoặc.

Tin tức trên mạng lan truyền rất nhanh, chuyện liên quan đến người khác thì có thể bình tĩnh thảo luận, nhưng hễ có tôi thì tự nhiên lập tức đi theo chiều hướng xấu, không cẩn thận gây ra cuộc khẩu chiến giữa các fan.

Rõ ràng tôi và Tần Vị Ký yêu nhau sâu đậm khó dứt khó rời, nhưng bọn họ chỉ đào bới chuyện ly hôn.

Những câu chuyện bọn họ bóc mẽ với nhau chính là vết sẹo mà đến hôm nay tôi và Tần Vị Ký đều không muốn nhắc lại.

Bầu không khí giữa tôi và Tần Vị Ký luôn có chút lúng túng, anh vẫn như thường ngày, ngay cả giọng điệu cũng không khác biệt, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến ngữ khí của Tần Vị Ký tối hôm qua thật giống như có lời nghẹn ở cổ họng.

Tôi nhận được điện thoại của Hà Nam Tuyền.

Anh ta hẹn gặp nhau.

Quả nhiên trước mặt Tần Vị Ký anh ta tỏ ra không tham dự bất cứ chuyện gì, hai lần đều phải giở cùng một chiêu khiến người ta chán ghét.

Tình cờ tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh ta.

Anh ta vừa mở miệng tôi đã biết định nói gì, giống hệt năm ấy.

"Tiểu Tạ, hai người quay lại anh rất mừng."

Tôi nở nụ cười, nhìn anh ta, "Cảm ơn anh Tuyền."

Anh ta dừng một chút, nhìn tôi, "Thế nhưng trước tiên anh kiến nghị cậu chưa nên công bố."

Trong lòng tôi tức giận, buồn cười hỏi ngược lại anh ta, "Chúng tôi yêu đương hợp phát, tại sao không thể công bố?"

Hà Nam Tuyền sửng sốt trong phút chốc, kiên trì giải thích, "Tiểu Tạ, với hình tượng và danh dự hiện tại của cậu, một khi công bố tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cậu hoàn toàn có thể chờ một chút, mấy năm nữa lấy lại danh tiếng khi đó công bố cũng chưa muộn."

Tôi cười lạnh dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Danh dự của tôi đến hôm nay không phải nhờ phúc của anh sao?"

Chắc là giọng điệu của tôi quá lạnh lùng, quá sắc bén, Hà Nam Tuyền mất một lúc mới phản ứng lại, hít sâu một hơi, "Anh biết cậu trách anh, sau này anh sẽ dốc hết sức đề bồi thường cho cậu, nhưng cậu không thể lấy tiền đồ của mình ra giận hờn, anh là đang giúp cậu."

"Giúp tôi?" Tôi tức đến bật cười, giọng nói lạnh như băng "Giúp tôi hay giúp Sử Thi?"

"Sử Thi không chỉ của riêng anh, còn là của Vị Ký, anh đang giúp hai người."

Ngày đó ở bệnh viện anh ta cũng nói những lời vĩ đại như vậy, "Nếu tôi vẫn muốn công bố, anh và bên truyền thông định làm thế nào?"

"Tiểu Ta..." Anh ta thở dài một hơi, "Cậu đã trưởng thành anh sẽ không ép buộc cậu, chỉ muốn cho cậu xem một thứ..."

Anh ta mở gì đó trên điện thoại sau đó đưa cho tôi.

Tôi nhìn anh ta một lúc trước khi đưa tay đón lấy.

Trên màn hình là một bài viết Weibo với hàng chục ngàn lượt thích.

[Hậu viện hội thông báo, người hâm mộ không cần lo lắng. Mấy năm trước, Tạ Dao Ngâm đã lừa dối Tần Vị Ký khi cả hai đã kết hôn, phạm phải sai lầm lớn trong hôn nhân. Tần Hoàng tuyệt đối không ở cùng Tạ Dao Ngâm, trong bức ảnh kia là ai cũng không thể là Tạ Dao Ngâm. Tôi cam kết nếu trong hình thật sự là Tạ Dao Ngâm, tôi sẽ thoát fan.]

Tôi đứng ngồi không yên, nhìn bài viết này tâm như rơi xuống đáy vực.

Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống.

"Đây là hậu viện hội lớn nhất của Vị Ký, người đăng bài thông báo chính là hội trưởng hậu viện hội, một khi cô ấy thoát fan, cậu có biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến Vị Ký không?"

Đương nhiên tôi biết.

Trước kia khi tôi xảy ra chuyện, hội trưởng của ba hậu viện hội đều thoát fan, một người trong số đó thậm chí còn dùng ảnh chụp đầu tay và những tư liệu riêng tư để bôi đen tôi, sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với anti-fan.

"Cho nên cậu cần suy nghĩ cho kỹ, một khi cậu công bố sẽ không có ai chúc phúc cho hai người. Bọn họ sẽ lần nữa đào lại những tin tức xấu của cậu phơi ra trước công chúng, Vị Ký có liên quan cũng sẽ mất rất nhiều fan, cậu đã từng trải qua chuyện này, chẳng lẽ cậu cũng cam lòng để Vị Ký chịu cảnh đó sao?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, tức giận đến phát run.

Đến lúc này anh ta lại con mẹ nó uy hiếp tôi.

Tôi vốn không quan trọng việc công bố.

Đến bây giờ tôi chẳng có mấy khả năng để chấp nhận đánh đổi nữa.

Tin tức ly hôn quá ầm ĩ, tôi vì chuyện này mà biến mất năm năm, mà hậu quả dư luận có thể tồn tại nhiều năm không dứt. Tôi làm sao có thể biết rõ hậu quả mà vẫn cố chấp lôi kéo Tần Vị Ký vào chỗ chết chứ...

Tôi tình nguyện giấu diếm còn hơn bị cư dân mạng xoi mói bình phẩm, yêu nhau trong tội lỗi.

Nhưng tại sao anh ta luôn lấy tình yêu thuần khiết của tôi ra để đe dọa tôi, làm sao có thể hết lần này đến lần khác dùng tình yêu của tôi dành cho Tần Vị Ký bắt tôi phải thoả hiệp?

Tôi từ từ tỉnh táo lại, lanh lùng nhìn anh ta, "Tôi không để ý."

Anh ta bỗng trợn to mắt, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi đã thành ra như này rồi còn sợ gì nữa chứ, cùng lắm xảy ra một lần nữa, có thể thảm hơn ngày đó sao?"

Anh ta cau mày, "Vậy Vị Ký thì sao?"

Tôi dựa vào ghế, miễn cưỡng nói, "Anh Tần yêu tôi, nguyện ý vì tôi mà từ bỏ."

"Tạ Dao Ngâm!" Hà Nam Tuyền đè nén âm thanh, nhỏ giọng quát, "Cậu biết mình đang nói gì không?"

Tôi gật đầu, cười, "Không tin anh hỏi anh ấy đi, hỏi xem anh ấy có đồng ý vì tôi mà đứng ở đầu sóng ngọn gió, vì tôi mà bỏ đi tiền đồ tốt đẹp không?"

Anh ta nhìn tôi không thể tin nổi.

Tôi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Hà Nam Tuyền, anh yêu anh Tần đúng không?"

Anh ta kinh ngạc, sửng sốt, "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"

Tôi thu lại nụ cười, lạnh nhạt lên tiếng, "Anh đi theo anh Tần mười mấy năm, tôi chưa từng thấy anh tìm người nào, bất kể nam nữ, mỗi khi anh Tần xảy ra chuyện, anh luôn là người đầu tiên ra mặt. Lợi ích của anh Tần vĩnh viễn lớn hơn lợi ích của công ty."

"Tôi vốn nên khâm phục anh, dù sao một người chồng hợp pháp của anh ấy như tôi cũng chưa vì anh ấy mà làm nhiều thứ như thế..."

Tôi cười cười, khóe miệng cong lên "Chỉ là tại sao anh có thể lấy danh dự và tiền đồ của tôi để làm áo cưới cho chính mình?"

"Hà Nam Tuyền, tình yêu thấp hèn như vậy anh dám nói với anh Tần không? Nếu anh ấy biết sẽ để anh ở lại trước mặt anh ấy sao?"

Hà Nam Tuyền nghe xong nhất thời chưa kịp phản ứng, quá chốc lại mới thấy hoảng loạn trong mắt.

"Tạ Dao Ngâm, tôi rời công ty không có lợi cho hai người."

Tôi không thể phủ nhận, gật đầu, thờ ơ cười, "Không có lợi đối với tôi cũng không sao, anh cam lòng rời xa anh Tần sao?"

"Cậu..."

"Sao thế? Không nỡ?"

"Tạ Dao Ngâm." Anh ta nghiến răng, oán hận nhìn tôi, "Những năm này Tần Vị Ký đối xử với cậu như thế nào cậu không có lương tâm sao?""

"Lương tâm?" Tôi buồn cười nhìn hắn, "Anh còn muốn nói đến lương tâm với tôi? Từ khi tôi tiến vào Sử thi, tôi coi anh như anh lớn mà kính trọng nghe lời, chính là để anh lấy tương lai của tôi làm vật lót đường cho anh sao?"

"Hà Nam Tuyền." Tôi cười lạnh nhìn anh ta, "Năm đó đầu óc tôi không tỉnh táo, anh cảm thấy tôi không làm gì được anh đúng không?"

Hà Nam Tuyền nhìn tôi như thế, trong mắt thật sự lóe lên một tia tội lỗi, "Tiểu Tạ, tôi đối với Vị Ký chưa bao giờ đi quá giới hạn, luôn ngưỡng mộ và kính trọng anh ấy."

Tôi lạnh nhạt cười nhạo anh ta, "Anh sau lưng anh Tần tìm một người mẫu nổi tiếng trên mạng để vu khống tôi ngoại tình, đó không tính là đi quá giới hạn sao? Anh Tần tin tưởng tôi tuyệt đối, nhưng nhỡ may anh ấy không tin thì sao..."

Tôi không rời mắt khỏi anh ta, "Hôn nhân của tôi anh đền nổi không?"

Khuôn mặt của Hà Nam Tuyền cứng đờ, muốn nói nhưng không thể nói ra.

Tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa, nghiêng sang bên nhàn nhạt nói, "Tôi sẽ không công bố, chuyện của anh tôi cũng không nói cho anh Tần, nhưng tôi có một yêu cầu."

Anh ta do dự phút chốc rồi hỏi, "Yêu cầu gì?"

"Trả cổ phần lại cho tôi."

Anh ta ngẩn người, "Cổ phần gì?"

"Lúc trước ly hôn với anh Tần tôi đã từ chối nhận tài sản, sau này hỏi luật sư mới biết toàn bộ cổ phần đều trong tay anh. Tôi không quan tâm anh dùng cách nào lấy được cổ phẩn, chỉ cần trả lại cho tôi là được."

Anh ta tức điên lên, cười, "Tạ Dao Ngâm, tôi có gan to bằng trời cũng không dám đoạt cổ phần của cậu dưới mắt Vị Ký, cậu biết tại sao số cổ phần này lại tới tay tôi không?"

Tôi nhìn anh ta, không nói gì.

"Thời điểm cậu nằm trong bệnh viện Tần Vị Ký đã lập di chúc, chia một nửa cổ phần của anh ấy cho tôi, nửa còn lại cho cha mẹ, muốn tôi tiếp quản Sử Thi."

Tôi lòng tôi ngưng trệ, ngẩng đầu lên, "Di chúc?"

"Cậu không biết? Lúc cậu hôn mê trong phòng bệnh chưa tỉnh tại, Vị Ký đã lập di chúc, tính toán nếu cậu chết anh ấy sẽ đi theo cậu."

Tôi thẫn thờ ngồi đó, trong đầu lướt qua những từ này rất nhiều lần, suy nghĩ câu nói muốn đi theo tôi kia là có ý gì, anh ấy còn cha mẹ, tại sao lại nghĩ đến chuyện muốn chết chứ?

"Mặc dù cậu không chết, di chúc bị thu hồi, nhưng Vị Ký vẫn đưa cho tôi một phần cổ phần, cậu muốn lấy lại cũng được, nhưng cậu có mặt mũi sao?"

"Cậu căn bản cũng chẳng yêu anh ấy, tại sao phải khiến anh ấy phải chết theo cậu, dựa vào đâu mà lấy tài sản của anh ấy!?"

Tôi đỏ mắt trừng anh ta, "Anh dựa vào đâu mà nói tôi không yêu anh ấy?"

"Cậu yêu sao?" Hà Nam Tuyền lạnh mặt nhìn tôi, "Cậu chẳng qua nhập diễn quá sâu, cho rằng Tần Vị Ký là Tưởng Tri Thâm mà thôi."

Tôi bật cười thành tiếng, nhìn về phía anh ta, "Anh lại nói chuyện ma quỷ gì?"

"Lần đó cậu bị chụp ảnh ở quán bar, uống nhiều đến nỗi khi trở về ôm Vị Ký gọi tên Tưởng Tri Thâm cả đêm, chẳng lẽ cậu không nhớ?"

Tôi cảm giác dòng máu nóng rực trong người trở nên nguội lạnh, ý nghĩ đáng sợ kia khiến hai mắt tôi dại đi, từng lời nói ra khô khốc, "Sao anh biết?"

Hà Nam Tuyền mỉa mai cười tôi, "Lúc say anh ấy đã nói với tôi, còn hỏi tôi phải đi đâu tìm Tưởng Tri Thâm cho cậu."

Tôi không chịu được, nước mắt tuôn ra theo hai má rơi xuống áo, hóa ra Tần Vị Ký nói không cam tâm chính là vì lý do này.

Anh ấy cho rằng...

Cho rằng tôi vẫn chỉ yêu một người không tồn tại.

Mà tự coi bản thân là kẻ thay thế.

Tôi có tài cán gì mà có thể coi Tần Vị Ký như một người thay thế đây...

Tôi rõ ràng không biết nên yêu anh ấy như thế nào nữa, tôi cứ tưởng mình là người yêu anh ấy nhất trên đời...

Em chỉ bị bệnh thôi, anh Tần.

Tại sao anh lại tin những lời nói ngu ngốc của một bệnh nhân chứ.

"Tạ Dao Ngâm, cho dù cậu có tỏ ra ngây thơ vô tội trước mặt Tần Vị Ký, cậu thực chất chỉ là một tên lạnh lùng ích kỷ."

Tôi chậm rãi lau nước mắt, nhìn anh ta, khẽ cười, "Anh cũng có tư cách đánh giá tôi sao..."

Tôi từ tốn đứng lên, cúi đầu nhìn xuống, "Cổ phần anh giữ lấy, tôi không cần. Bắt đầu từ hôm hay, cho dù là anh Tần tham gia đóng phim hay có lịch trình, anh cách xa anh ấy một chút, sắp xếp người khác đi cùng anh ấy."

Mặt tôi không cảm xúc, "Nếu không tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro