Chương 54: Thầy Tạ đối với ai cũng mềm mỏng như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời khỏi trường quay, mưa đã tạnh.

Những vũng nước tích tụ trên mặt đất phản chiếu lại ánh trăng khiến khuôn mặt của những người qua đường tươi sáng hơn.

Tôi và Tần Vị Ký sóng vai đi trên con đường nhỏ, yên tĩnh tịch mịch, lòng sinh tình ý.

Tôi cúi đầu nhìn bóng người Tần Vị Ký nhấp nhô dưới ánh đèn đường.

Tần Vị Ký nhẹ nhàng dắt tay tôi, tay anh lạnh lẽo nắm chặt lấy tay tôi, khi gió thổi qua khiến tôi rùng mình.

Tần Vị Ký kéo áo của tôi lên, nhíu mày nhìn tôi, "Sao lại gầy đi nhiều như vậy..."

Tôi cười, nhìn anh không rời mắt, "Anh Tần ở thêm hai ngày là nuôi em béo lại rồi."

Tần Vị Ký hơi cúi đầu nhìn tôi, cười, "Được, vậy ở lại thêm hai ngày."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, "Hôm nay anh không đi sao?"

Anh gật đầu, khẽ nói, "Ban đầu cũng không định đi luôn hôm nay, anh không muốn ăn cơm cùng ông ấy nên nói dối thôi."

Tôi cong khóe môi, ôm lấy cánh tay Tần Vị Ký, nhẹ nhàng dựa vào người anh.

"Anh Tần."

"Ừm?"

"Sau này anh đừng gọi em bằng biệt danh trước mặt người khác được không?"

Tần Vị Ký dừng lại, buồn cười nhìn tôi, "Tại sao?"

Tôi ngẩng đầu cau mày, nhỏ giọng nói, "Em cũng ngoài ba mươi rồi, rất xấu hổ..."

Tần Vị Ký trêu lại tôi, "Cũng đúng, thầy Tạ là một ông cụ non."

Mặt tôi đỏ bừng, gió lạnh phả vào mặt nhưng cảm giác ấm áp không hề giảm đi chút nào.

Anh khẽ thở dài, xoa xoa mặt tôi, "Nếu đã lớn rồi sau này không được phép bỏ đi mà không nói một lời, biết không?"

Tôi quấn lấy tay anh, trong lòng hơi chua xót, "Sẽ không bao giờ nữa."

Anh đưa tay xoa tóc tôi, giọng nói trầm thấp êm tai, "Ở trong tổ rất khó khăn sao?"

"Anh đừng lo lắng, chuyện trong đoàn phim em có thể xử lý được mà."

Tần Vị Ký cúi đầu nhìn tôi, đèn đường phản chiếu khuôn mặt anh phác họa ra bóng dáng cô đơn, "Anh chỉ muốn em giống như trước đây, không hài lòng chuyện gì thì không làm nữa."

"Em không giống như trước đây nữa..." Tôi cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn anh, "Em hiểu chuyện rồi mà."

"Không cần hiểu chuyện."

Tôi lắc đầu, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, "Em không nỡ dằn vặt anh, anh Tần."

Tần Vị Ký lại xoa tóc tôi, tiếng thở dài nho nhỏ truyền tới, "Còn anh không nỡ nhìn em bị người khác ức hiếp. Trước đây em sống không có nguyên tắc, không bao giờ để bản thân bị oan ức, anh có thể hết lần này đến lần khác dỗ dành em, còn hơn là bây giờ hết lần này đến lần khác đau lòng em."

"Bọn họ ỷ thế ăn hiếp người khác thôi, em không oan ức."

"Người trong giới dùng quyền thế ức hiếp người khác, nhưng anh cũng là quyền thế của em, em có thể thị sủng mà kiêu."

"Bọn họ không xứng." Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn Tần Vị Ký, "Lam Kình, Lý Đồng, còn có đạo diễn Vương, cho dù là ai cũng không đáng để em bận tâm, càng không đáng để anh Tần phải vì họ mà suy nghĩ."

Tần Vị Ký bặm môi, đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, trong ánh mắt có chút khổ sở, "Mấy năm không có anh ở bên, em đã sống như thế nào chứ?"

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, nhỏ giọng nói, "Em sống rất tốt mà anh Tần, chỉ là nhớ anh thôi."

Nỗi nhớ như vô tận, tôi sống sót qua những năm kia cũng chính là dựa vào nỗi nhớ dành cho Tần Vị Ký, mà cũng là nỗi nhớ này khiến tôi trải qua khoảng thời gian day dứt nhất.

Hơn nữa còn là nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai, là nỗi nhớ không có điểm dừng, không có hy vọng.

Tần Vị Ký đau lòng im lặng nhìn tôi.

Không biết qua bao lâu, anh mới khẽ lên tiếng, "Dao Dao, có biết lần đầu tiên anh thấy em là lúc nào không?"

Tôi ngẩng đầu lên, "Ở đoàn phim của thầy Chu."

"Không phải." Anh lắc đầu, cười, "Là ở một lễ trao giải."

Tôi sửng sốt, lần đầu tiên tôi gặp Tần Vị Ký là ở đoàn phim của thầy Chu, trước đó tôi và anh chưa từng tiếp xúc qua. 

"Lúc đó em vừa mới trở nên nổi tiếng, thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Anh đã từng thấy vô số tân binh lên nhận thưởng, nhưng lại chưa từng thấy ai như em, rạng rỡ, ngây thơ khiến trái tim anh loạn nhịp."

Anh khẽ cười, cúi người xuống, "Lúc đó anh thật sự đã nghĩ, sao lại có người đẹp như vậy, đẹp hơn cả trong sách..."

Tôi nhìn mặt đường đọng nước phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Tần Vị Ký, giọng nói toát lên nỗi phiền muộn, "Anh Tần, từ Anh trở về em mới nhận ra giới giải trí đã thay đổi nhanh đến nhường nào. Có lẽ em chẳng còn vẻ đẹp ấy nữa, dáng vẻ anh yêu thích cũng biến mất rồi..."

"Anh cũng từng cho rằng mình yêu thích vẻ ngoài xinh đẹp của em..." Giọng nói anh yếu ớt, "Nhưng sau này em càng ngày càng đau buồn, em vừa khóc vừa nói với anh không muốn đóng phim nữa, anh liền không nỡ buông tay. Công ty có biết bao người phản đối anh cũng không nghe."

Anh nhìn tôi, "Lúc đó anh mới nhận ra, người khác muốn em tỏa sáng rực rỡ, anh chỉ cần em vui vẻ bình an."

Vành mắt tôi cay cay, ôm lấy Tần Vị Ký nhỏ giọng, "Hóa ra anh Tần đã phải lòng em từ khi đó. Năm đó nhận giải em mới hai mươi tuổi, phong nhã hào hoa như vậy sao anh không theo đuổi em ngay chứ?"

Anh bật cười ôm lấy tôi, "Cũng không muộn lắm, em hai mươi hai đã bị lừa vào tay anh rồi."

"Muộn, chậm một ngày em cũng thấy đáng tiếc."

"Ngày sau còn dài..."

Tôi thấp giọng cười, ghé sát tai anh nói nhỏ, "Không chờ được đến sau này... anh Tần, em đã ba mươi rồi, phương diện kia nhu cầu rất mạnh..."

"Mạnh đến đâu?" Hơi thở của Tần Vị Ký dần tăng nhanh, cắn răng nói, "Anh còn thỏa mãn được em không?"

Tôi khúc khích cười, "Cực kì mãnh liệt, ngoài anh ra không ai có thể thỏa mãn được em..."

Đột nhiên Tần Vị Ký nắm lấy cổ tay tôi và kéo vào một con hẻm vắng. Tôi còn chưa kịp gọi tên anh thì Tần Vị Ký đã cúi xuống áp sát lấy bờ môi tôi.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, bầu không khí nồng nhiệt.

Một tay anh ôm thắt lưng tôi, tay còn lại đỡ sau đầu tôi, tôi dựa vào tường mà đáp lại nụ hôn ấy.

Trong bóng tối, dục vọng lấp đầy.

Tôi ôm lấy Tần Vị Ký, hạ thấp giọng giống như đang làm tình, "Anh Tần ngày càng phóng túng rồi, không đợi được đến khách sạn sao?"

Âm thanh lạnh nhạt của Tần Vị Ký xen lẫn mùi vị tình dục, tay anh chậm rãi đi xuống, "Ừm, muốn làm ở đây."

Tôi khẽ cười nắm tay anh, ghé vào tai anh, làm nũng, "Anh Tần đau lòng em đi, eo của em không chịu nổi ở đây, về khách sạn tùy anh định đoạt."

Tần Vị Ký chậm rãi buông tôi ra, dưới ánh trăng soi xét mà oán hận nói, "Thầy Tạ đối với ai cũng mềm mỏng như vậy sao?"

"Chỉ một mình anh Tần..."

Vừa mở cửa phòng khách sạn, Tần Vị Ký đã ôm lấy tôi, ánh mắt giống như vẫn luôn chờ đợi để đoạt lấy con mồi, "Phòng khách, phòng ngủ, ban công, phòng tắm, em thích chỗ nào?"

Tôi ôm cổ anh, khóe môi cong lên, "Chỗ nào cũng muốn..."

Vừa dứt lời Tần Vị Ký đã đặt tôi lên cửa sổ, không đợi tôi kịp nói gì liền hôn xuống, ánh trăng lờ mờ khiến trái tim tôi nhảy lên kịch liệt.

Đầu lưỡi của anh quấn quít lấy tôi, tay anh chậm rãi cởi áo khoác của tôi, vén áo nỉ bên trong lên đưa đến sát miệng tôi, "Ngậm lấy..."

Tôi đỏ bừng mặt cắn chặt lấy áo, bàn tay Tần Vị Ký liền tìm đến đầu vú mà xoa nắn.

Tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ cổ họng, dâm mỹ mà quen thuộc.

Xoa nắn một hồi, Tần Vị Ký cúi người xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp xung quanh đầu vú. Tôi không kiềm chế được rên lên một tiếng, vô thức ưỡn ngực về phía trước.

Anh bế tôi lên đặt tôi dựa vào tường, trong miệng ma sát đầu vú, tay còn lại luồn vào trong quần bóp lấy hai cánh mông, sau đó lập tức tìm đến địa phương ở giữa.

Tôi hơi hoảng hốt, đêm nay Tần Vị Ký rất gấp gáp, tôi theo bản năng nắm lấy tay anh.

Tần Vị Ký ngẩng đầu lên, cắn môi tôi, "Sao thế?"

"Anh đừng im lặng cúi đầu làm như thế, em sợ..."

Tần Vị Ký cười, nhấc một chân tôi lên, tay kia hướng miệng huyệt đi vào thăm dò.

Anh chậm rãi cắm một ngón tay vào, bắt đầu mở rộng.

Tôi ngửa cổ ra sau, từ thắt lưng trở xuống đều rướn lên phía trên, đau đến nỗi tiếng rên rỉ dần trở nên vỡ vụn.

Anh kề sát bên tôi, "Một ngón cũng không được?"

Tôi ôm cổ anh, "Đã lâu không làm, anh Tần nhẹ một chút..."

Anh cắn vành tai tôi, "Được..."

Không có dầu bôi trơn, Tần Vị Ký miễn cưỡng cho vào một ngón tay, đưa đẩy một lúc Tần Vị Ký thấp giọng nói, "Để anh mở rộng cho em trước đã..."

Tần Vị Ký bế tôi vào phòng tắm, tôi chân trần đứng trên sàn nhà, anh mở vòi hoa sen lên khiến nước xối từ trên xuống, thuận thế tràn vào khe mông.

Tần Vị Ký bóp một ít sữa tắm ra tay, sau đó bôi xung quanh miệng huyệt, ngón tay thuận lợi cắm vào.

Đến khi ba ngón tay tiến vào, chân tôi đã mềm đến mức không đứng nổi, chỉ có thể bám víu vào cánh tay anh đang đỡ eo tôi.

"..." Tôi cắn môi, cảm thấy có chút không chịu nổi.

Anh dần tăng tốc, trầm giọng trêu đùa bên tai tôi, "Khách sạn cách âm rất tốt, em có thể kêu ra..."

Bỗng nhiên ngón tay của anh chạm đến điểm mẫn cảm, tôi không nhịn được kêu lên, "A..."

Anh khẽ cười, liên tục ma sát vào điểm mẫn cảm kia, tay vẫn đặt trên ngực vân vê đầu vú. Tôi vô lực dựa vào tường, trước mắt chỉ thấy ánh sáng trắng xóa, ngửa cổ lên rên một tiếng đầy dâm mỹ.

Sau đó tay anh chậm rãi đi xuống nắm lấy dương vật của tôi, không chờ tôi phản ứng anh đã bắt đầu di chuyển, "A!..."

Đột nhiên cảm nhận được một luồng kích thích, Tần Vị Ký dùng tay làm tôi bắn.

Anh tắt vòi hoa sen, thấy tôi mặt đỏ bừng dựa vào tường thở gấp liền lấy khăn lau khô người cho tôi rồi bế tôi lên giường.
Tôi bỗng nhiên đè anh xuống giường, Tần Vị Ký ngẩn ra rồi cười, "Sao thế? Muốn làm phản ư?"

Tôi đỏ mặt,từ từ hạ người xuống.

Tần Vị Ký dường như nhận ra tôi muốn làm gì, nắm chặt tay tôi, "Không cần, Dao Dao..."

Tôi chậm rãi thoát khỏi tay anh, nhìn anh cười, "Anh Tần, em muốn dỗ anh..."

Tần Vị Ký ngẩn người, nhìn tôi từ từ đi xuống, đôi môi đến gần dương vật của anh sau đó dùng lưỡi liếm một chút phần đỉnh.

Anh khẽ rên, mấy năm kết hôn anh chưa từng để tôi khẩu giao, vì thế nhất thời ý loạn tình mê.

Tôi không có kinh nghiệm, chỉ biết dùng đầu lưỡi liếm rồi hé miệng ngậm vào, nhưng cũng mới bao lấy được một nửa đã không chịu nổi, cố gắng phun ra nuốt vào, Tần Vị Ký giữ chặt đầu tôi, hô hấp nặng nề.

Tôi không deepthroat được, vừa dùng tay vừa liếm khiến Tần Vị Ký bắn ra.

Anh ngồi dậy lau sạch tinh dịch dính ở miệng tôi, sau đó ôm tôi vào lòng, "Sau này không cần làm vậy, anh Tần không tức giận, em cũng không phải dỗ anh."

Tôi ôm anh, liếm vành tai, "Anh Tần, vào đi."

Tôi quỳ gối lên giường, vểnh mông lên, Tần Vị Ký đỡ eo tôi chậm rãi đâm vào.

Tôi còn chưa kịp thích ứng anh đã bắt đầu dùng lực đưa đẩy, mỗi lần đi vào đều tiến đến nơi sâu nhất. Tôi chống tay vào thành giường, tiếng rên rỉ dần thay đổi, cả người run lên, "Anh Tần..."

Những lần va chạm ngày càng nhanh, anh cúi người xuống nắm lấy dương vật đang cương cứng của tôi, trước sau cùng bị kích thích khiến tôi không ngừng cong người vì khoái cảm, tiếng thở dốc cùng rên rỉ không ngừng vang lên trong đêm.

Anh nhanh chóng đưa đẩy thêm mấy chục lần, đâm vào nơi sâu nhất rồi rút cả cây ra, sau một hồi, tinh dịch theo tiếng rên của tôi mà bắn ra.

Sau cao trào, giọng tôi đã khàn đi rồi nhưng Tần Vị Ký vẫn chưa bắn. Không đợi tôi nghỉ ngơi, anh lật người tôi lại, đè xuống rồi cắm vào.

"Anh Tần, chậm một chút..."

Tần Vị Ký không nghe mà tiếp tục làm, "Em ra rồi nhưng anh vẫn chưa mà..."

Trời bắt đầu sáng, tôi đã đổi vô số tư thế, bị Tần Vị Ký dằn vặt đến chết đi sống lại, thậm chí có lúc còn cảm thấy sướng muốn chết. Tần Vị Ký chưa từng phóng túng như vậy trên giường.

Một lần làm tình qua đi, tôi mệt đến nỗi không nhấc nổi mí mắt, Tần Vị Ký tắm rửa cho tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi nghiêng người ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại tìm đường chết, "Anh Tần, vừa nãy em rên có dễ nghe không?"

Quả nhiên Tần Vị Ký bấm mạnh một cái vào eo khiến tôi đau đến mở mắt, trừng anh đầy oán hận.

Anh cúi đầu, âm thanh trầm thấp, "Vừa mới gào khóc sống chết không cho anh đụng vào, giờ lại dám tìm đường chết..."

Tôi cắn cắn môi dưới, vùi đầu vào chăn rên rỉ, "Anh Tần thay đổi rồi, trước đây anh thương em, bây giờ lại dằn vặt em như này."

Anh nhìn tôi vừa ăn cướp vừa la làng, buồn cười kéo chăn ra để lộ cái đầu, "Đừng nghịch nữa, ngủ một chút đi..."

Tôi đưa hai tay ra, nghiêng người ôm cánh tay anh, vùi người vào trong lồng ngực anh.

Tần Vị Ký cúi đầu, nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên cổ tay tôi, cho dù thời gian trôi cũng không thể xóa đi dấu vết của vết sẹo này.

Cả người anh run lên, nắm cổ tay của tôi nhìn thật lâu.

Tôi từ từ mở mắt, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của Tần Vị Ký đang nhìn vết sẹo của tôi.

Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh, đau lòng nói, "Anh Tần, đã lành rồi, em không đau nữa."

Anh kéo tôi vào lòng ôm tôi thật chặt, lời nói phiền muộn mà nghẹn ngào, "Đêm đó... anh không nên bỏ em lại một mình..."

Sau đó tôi cảm nhận được ngón tay của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo kia, âm thanh yếu ớt truyền đến, "Nếu anh không bỏ đi..."

"Anh Tần, em thật sự không đau, em cũng không yêu Tưởng Tri Thâm."

Tần Vị Ký run rẩy, động tác trên tay dừng lại, hai mắt thất thần, nhìn thực sự rất đáng thương.

Tôi ôm anh, dựa đầu vào bả vai anh, "Tuy em bị bệnh nhưng em biết anh không phải Tưởng Tri Thâm, người em yêu cũng không phải Tưởng Tri Thâm."

Tần Vị Ký chậm rãi ôm lấy tôi, giọng nói ngắt quãng, "Anh đã gần như cho rằng em cưới anh vì anh đóng vai Tưởng Tri Thâm... Nhiều lúc anh nghĩ nếu em muốn coi anh là hắn thì cứ vậy đi, dù sao hắn cũng đã chết, còn anh vẫn sống..."

Nước mắt tôi rơi xuống vai Tần Vị Ký, có chút oan ức, trong lòng từng trận đau đớn, "Cho dù người đó còn sống em cũng không yêu hắn, làm sao em có thể giành với con trai của Bí thư tỉnh ủy chứ."

Tần Vị Ký bật cười, thấp giọng nói, "Em lợi hại như vậy còn sợ không cướp được sao?"

Tôi ngẩng mặt lên, ngửa đầu ra sau nhìn Tần Vị Ký, "Nếu là anh Tần, cho dù là con trai của Thiên Vương lão tử em cũng sẽ cướp về."

Tần Vị Ký cười, hôn lên khóe môi tôi, "Không cần cướp, sinh ra là dành cho em."

Tôi dần dần thiếp đi trên ngực anh, rèm của khách sạn cản nắng không quá tốt, mặt trời chiếu sáng cả căn phòng.

Trước đây tôi thật sự chưa yêu thương ai quá nhiều.

Tôi là con một, từ nhỏ mất cha thiếu niên mất mẹ, không anh chị em không họ hàng thân thích. Có người thương yêu tôi, nhưng tôi lại chẳng có ai để yêu thương, lâu dần cũng quên mất cách yêu một người.

Sau khi kết hôn với Tần Vị Ký, tôi cảm thấy một đời vô lo, từ đây có thể yên lòng vui vẻ.

Không phải tôi chưa từng mượn uy quyền của anh, tôi cũng đã từng là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, không hiểu thói đời.

Yêu anh, càng yêu chính mình.

Càng ở lâu trong giới giải trí, con người càng trở nên lạnh lùng thờ ơ.

Nếu không gặp được Tần Vị Ký, đến bây giờ tôi cùng lắm cũng chỉ là một trong vô vàn kẻ trong vòng tròn danh lợi.

Nếu không có năm năm xa cách, làm sao tôi có thể hiểu ra.

Yêu một người vĩnh viễn không quan tâm đến yêu thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro