03: khăn len đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tháng 12 trời lạnh buốt, tuyết đã phủ kín mọi ngõ ngách trên đường phố. Đưa anh vào đến cửa sân bay, cậu choàng lên cổ anh một chiếc khăn len cừu mới đan màu đỏ rượu.
- Trời đổ tuyết rồi, sẽ rất lạnh. Đồ dùng và tài liệu của anh em đã sớm sắp đủ. Em còn để cả trà gừng tự sấy mà anh thích, nhớ uống nhé. Cho em gửi lời chào và hỏi thăm đến Phuwin và mấy nhóc.
Kéo cậu lại đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn yêu, anh khẽ đáp:
- anh biết rồi. Em ở nhà phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, anh sẽ sớm về. Chúc em và học sinh của mình thắng lợi tốt đẹp.Anh vào đây, Nanon và lũ trẻ gọi anh rồi.
Cả hai tạm biệt nhau. Nhìn bóng lưng anh hòa dần vào đám động, khóe mắt Fourth khẽ nhòe đi:
- sớm rồi sẽ chẳng còn là tạm biệt nữa.
Quay vào xe, nhưng cậu không đi về nhà hay trường học. Cậu nói dối. Cuộc thi có thật nhưng cậu chẳng phải người dẫn đội. Đó chỉ là cái cớ để ở nhà không đi Nhật cùng anh thôi. Dừng xe lại trước cửa một phòng khám tư nhân, Fourth xách theo 2 cốc latte nóng hôi hổi đi vào trong.
- Chào Mark, em mua latte cho anh đây
Vị bác sĩ trẻ tên Mark khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi mình, nở một nụ cười với Fourth:
- Chào Fourthie nhé.
- Ôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn gọi em với cái tên đó hả Markie?
- Với anh thì Fourthie vẫn mãi là em trai Fourthie bé bỏng của anh thôi.
Mark với Fourth là bạn chơi với nhau từ bé, từ trước khi cả Gemini nhìn thấy Fourth và yêu cậu. Anh lớn hơn cậu 5 tuổi, là bác sĩ, hiện đã học xong nội trú và mở một phòng khám tư nhân. Phòng khám chỉ có anh và 5 y tá, 3 bác sĩ khác nữa. Sau khi làm tổng quát các xét nghiệm cũng như các bước chụp chiếu, 2 người họ lại quay về văn phòng riêng của Mark. Vân vê cốc latte nóng trong tay, gã thở dài hỏi Fourth:
- Em thật sự không muốn làm phẫu thuật sao? Nếu lần này không làm sẽ không còn kịp nữa.
Nhấp một ngụm cafe, Fourth khẽ lắc đầu:
- Mark, anh biết câu trả lời của em mà, em đã sớm hoàn thành các kế hoạch của mình rồi. Mẹ em đã an nghỉ, Phuwin đã đạt được ước mơ. Lũ trẻ ở trường học của em cũng đã học xong chương trình em dạy, chỉ còn một tháng nữa là chúng tốt nghiệp, em sẽ xin nghỉ. Anh đã thành công trở thành bác sĩ, có phòng khám riêng. Và... Gemini, chúng em đã yêu nhau trọn vẹn. Từ đồng phục đến áo cưới, được đi cùng với Gemini qua những dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời một người với anh ấy em cũng đã mãn nguyện rồi. Với em vậy là quá đủ. Chỉ còn một bước nữa, là gửi gắm anh ấy cho một người khác, thay em tiếp tục chăm sóc và yêu anh ấy. Nhưng có vẻ em cũng sắp làm được rồi.
Mark thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu. Bản thân mình không màng đến, còn muốn gửi gắm người mình yêu nhất cho kẻ khác ư? Thở dài một tiếng, Gã khẽ trách:
- Em thật ngốc. Vậy anh kê đơn thuốc, tăng liều lên cho em nhé. Nếu không trụ được nữa phải báo anh ngay đấy.
Tán gẫu thêm một lúc với Mark cho đến trưa thì cậu ra về. Mark vẫn còn cằn nhằn về việc cậu không chịu phẫu thuật cho tới lúc ra đến cửa. Mark ấy à, cậu biết gã thích cậu không chỉ đơn thuần là anh em thân thiết. Nhưng trái tim cậu đã lỡ dành trọn cho Gemini rồi, trọn cả một đời, cả một kiếp.
Về tới nhà có chút mệt, Fourth chỉ ăn nhẹ cho bữa trưa rồi trực tiếp ngủ một mạch tới gần tối. Tỉnh dậy lúc 7 giờ tối, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Gemini báo đã đến nơi rồi; buổi tối hắn có một buổi tiệc xã giao với công ty đối tác nên không cần tìm hắn, xong việc sẽ khắc tự tìm em. Fourth không trả lời gì, chỉ thả tim tin nhắn của anh báo hiệu rằng cậu đã hiểu. Trả lời xong liền đặt điện thoại lên bàn, tìm một chút tinh dầu đi ngâm bồn thư giãn.
Fourth tắm và ăn cơm tối xong cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau. Lúc này cậu đang cuộn tròn trong chăn ấm hệt như một cái kén, nhắn tin tán gẫu với Satang, bạn thân của cậu đang cùng chồng Winny đi chơi lễ mùa đông ở Nhật. Satang khoe cậu ảnh chụp chung với chồng ở trên một cây cầu gỗ son, y trong ảnh cười tít cả mắt. Fourth có hơi cận nhưng cậu lại để kính ở dưới xe, liền zoom ảnh ra một chút. Bất chợt tim em như hẫng đi một nhịp. Ở góc trái bức ảnh là góc nghiêng của Gemini đang đi dạo phố cùng Phuwin. Dẫu biết việc Gemini đã không còn yêu cậu nhiều như trước nữa, dẫu đã biết chủ nhân mùi hương lạ trên áo sơmi anh là Phuwin, cậu vẫn đau đớn tột cùng. Bàn tay ấy đã từng chỉ nắm tay cậu, ánh mắt ấy chỉ từng nhìn cậu, ôn nhu ấy từng chỉ dành riêng cho mình cậu. Chiếc khăn len đỏ của Fourth đan cho Gemini, sao cậu có thể nhìn lầm? Chỉ khác rằng, thay vì ở trên người của Gemini như sáng nay, nó lại đang được choàng lên cho Phuwin. Chồng và học trò thân thiết, hai người quan trọng của cậu, 2 người cậu yêu nhất lại sẵn sàng đem con tim cậu xé đôi. Nhắn tạm biệt Satang, Fourth đem điện thoại để lên nóc tủ nhỏ cạnh giường. Nước mắt ướt đẫm gối, cơn đau từ dạ dày bất chợt kéo tới làm cậu quằn quại. Bên ngoài cửa sổ, lại một trận bão tuyết khác kéo tới. Chỉ khác là lần này căn phòng đã lạnh cóng, chẳng còn bất cứ một ngọn lửa tình nào cả.
Đêm ấy, Gemini cũng không tìm cậu như đã hứa.
————
Nào t khốn nạn chưa muâhhahahah
T buồn nên kh ai được vui hếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro