Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trên bàn ăn nghe thấy câu kia đều lập tức xoay người về phía phát ra giọng nói. Nhìn thấy Vũ Văn Phi Vũ đang thong thả kéo vali tiến vào, hoàn toàn giống như mới đi công tác về, Triệu Duẫn Nhi không khỏi bất ngờ.
Tiểu Nguyệt nhớ thương mẹ nhỏ của nó đã lâu, vừa nhìn thấy Phi Vũ liền ngay lập tức rời khỏi bàn ăn chạy tới bổ nhào vào lòng cô.
"Cuối cùng mẹ nhỏ cũng về rồi, Tiểu Nguyệt nhớ mẹ quá đi!"
Đẩy vali sang một bên, Vũ Văn Phi Vũ cuối xuống bể bổng con gái lên: "Mẹ cũng rất nhớ tiểu Nguyệt, con nhìn xem, lần này đi công tác, mẹ còn mang socola con thích nhất về đây."
Tiểu Nguyệt vừa gặp được mẹ vừa được cho kẹo thì vui mừng không thôi, hướng tới mặt cô mà hôn liên tiếp mấy cái.
"Tiểu Nguyệt yêu mẹ nhất."
Bế tiểu Nguyệt đi bàn ăn, Vũ Văn Phi Vũ lễ phép chào hỏi Nghiêm Cẩn Nhã
"Bà nội, thực xin lỗi đã để bà phải lo lắng, công việc ở nước ngoài có chút phức tạp, con phải ở lại xử lý, đến hôm nay mới có thể trở về."
Nghiêm Cẩn Nhã nhìn thấy Vũ Văn Phi Vũ trở về, bao nhiêu nghi vấn trong lòng đều tan biến, vui mừng rạng rỡ nói với cô: "Trở về là tốt rồi, bà còn tưởng Tiểu Duẫn làm gì khiến con không vui mà bỏ đi, bây giờ xem ra là bà nghỉ nhiều rồi. Tới, mau cùng cả nhà ăn cơm đi."
Ân Dịch Hoài và Triệu Duẫn Nhiên căng thẳng từ nãy đến giờ, thẳng đến lúc Vũ Văn Phi Vũ trở về mới có thể nhẹ nhõm thở ra, nhìn Triệu Duẫn Nhi ở đối diện từ cứ lén nhìn trộm Vũ Văn Phi Vũ mà không khỏi cảm thấy vui mừng, xem ra cũng không phải không thể cứu vãn được.
Dùng cơm tối xong, Vũ Văn Phi Vũ cùng Triệu Duẫn Nhi trở về phòng ngủ, lúc này Phi Vũ mới lên tiếng nói với Triệu Duẫn Nhi câu đầu tiên sau 2 tháng ra cách: "Lần này tôi trở về chỉ là lo lắng bệnh tình của bà nội sẽ không chịu nổi đả kích, hoàn toàn không có ý gì khác. Chúng ta chỉ cần phối hợp diễn kịch trước mặt bà là được rồi, tôi sẽ tìm thời gian từ từ giải thích với bà. Chị yên tâm, tôi sẽ không làm phiền chị đâu."
Triệu Duẫn Nhi đang muốn mở miệng nói hoàn toàn không phiền, còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ đành nuốt lời muốn nói ra.
Vũ Văn Phi Vũ đi đến mở cửa, là tiểu Thời Nguyệt
"Tiểu Nguyệt, sao con lại sang đây, có chuyện gì sao."
Được cô bế lên mang vào phòng, tiểu Nguyệt ôm lấy cổ Vũ Văn Phi Vũ: "Hai mẹ ơi, cuối tuần này ở trường mẫu giáo tổ chức hoạt động ngoại khóa, các bạn khác đều có ba mẹ hoặc hai ba hai mẹ đi cùng, hai mẹ có thể cùng tiểu Nguyệt đi không.
Triệu Duẫn Nhi không dám trả lời ngay, chỉ quay sang quan sát biểu tình của Vũ Văn Phi Vũ. Mà Vũ Văn Phi Vũ chắc chắn không nở làm tiểu Thời Nguyệt thất vọng, ngay lập tức liền gật đầu đồng ý: "Được, đến lúc đó mẹ cùng mẹ lớn sẽ đi cùng tiểu Nguyệt nhé."
Tiểu Nguyệt nhận được sự đồng ý của cô thì lập tức vui vẻ, câu lấy cô Vũ Văn Phi Vũ bo bo hôn thêm mấy cái mới chịu buông ra, xong liền dùng giọng điệu làm nũng mà nói với cô: "Vậy tối nay tiểu Nguyệt ngủ cùng với hai mẹ được không, đã lâu rồi Tiểu Nguyệt không được ngủ cùng hai người."
Vũ Văn Phi Vũ và Triệu Duẫn Nhi có chút lúng túng, vốn dĩ ban đầu Vũ Văn Phi Vũ muốn viện cớ làm việc để sang thư phòng ngủ, nhưng tiểu Nguyệt đã muốn như vậy, cô không nỡ từ chối, chỉ đành đồng ý ngủ cùng con bé.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, tiểu Thời Nguyệt đột nhiên lăn ra bên ngoài mà nói: "Mẹ nhỏ nằm cạnh mẹ lớn đi, tiểu Nguyệt nằm cạnh mẹ nhỏ.Tiểu Nguyệt không muốn nằm ở giữa đâu, mỗi lần như vậy đều bị hai mẹ ôm nhau ép đến khó thở."
Lời nói này của con bé khiến cả hai lâm vào trạng thái vô cùng xấu hổ, đặc biệt là Triệu Duẫn Nhi cả hai lỗ tai đều đỏ lên.
Những lần mà tiểu Thời Nguyệt nói chính là mỗi khi trời có sấm, Vũ Văn Phi Vũ sẽ bế tiểu Nguyệt nằm ở chính giữa rồi giang tay ôm lấy hai mẹ con họ. Dù biết như vậy nhưng Triệu Duẫn Nhi vẫn xấu hổ đến muốn độn thổ. Vì tiểu Thời Nguyệt đột nhiên muốn nằm ở bên ngoài nên hiện tại chính là Vũ Văn Phi Vũ nằm ở giữa quay sang trái ôm lấy tiểu Nguyệt, còn Triệu Duẫn Nhi nằm ở bên phải đang xoay lưng về phía cô. Đột nhiên tiểu Nguyệt ngẩng đầu, kéo kéo tay Triệu Duẫn Nhi để cô xoay người sang: "Mẹ lớn cũng quay sang đây ôm tiểu Nguyệt đi." Nói xong liền đem tay Triệu Duẫn Nhi choàng qua người Vũ Văn Phi Vũ mà ôm lấy bản thân.
Con bé này, rốt cuộc hôm nay bị làm sao vậy chứ...
Nhìn cánh tay Triệu Duẫn Nhi đang ôm lấy mình, Vũ Văn Phi Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải nằm im chịu đựng, chỉ cần bé con nhà cô vui vẻ là được rồi.
Sáng hôm sau, tiểu Thời Nguyệt ngồi trên sô pha, nhìn hai người mẹ của mình đang thân mật ôm lấy nhau mà ngủ trên giường, tay vuốt vuốt cằm, ra vẻ bà cụ non gật đầu mà nói: "Như vậy mới đúng chứ."
-----------------------------------------------------------
Tác giả: perfect luôn con gái, 10 điểm cho tiểu Thời Nguyệt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro