Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, vì để Nghiêm Cẩn Nhã không nghi ngờ, sau khi đưa tiểu Nguyệt đi học xong, Vũ Văn Phi Vũ đành phải ra ngoài giả vờ đi làm. Lang thang bên ngoài một hồi, Vũ Văn Phi Vũ quyết định tới Đinh thị tìm Đinh Nguyệt Lãng.

Thư ký của Đinh Nguyệt Lãng biết Vũ Văn Phi Vũ, vừa nhìn thấy cô tới đã ngay lập tức đưa cô vào phòng Tổng Giám đốc. Bước vào văn phòng của Đinh Nguyệt Lãng, nhìn cái người đang ngồi bên kia với một bên má in rõ 5 dấu tay, Vũ Văn Phi Vũ có chút bất ngờ mà lên tiếng hỏi: "Cậu là vừa mới lừa gạt tình cản của ai nên bị người ta đánh sao, sao lại thành ra như vậy."

Đinh Nguyệt Lãng dùng thuôi bôi lên má, tay xoa xoa đáp lại Vũ Văn Phi Vũ: "Lừa gạt cái đầu cậu, sáng sớm đã gặp phải bà điên, vô duyên vô cớ bị đánh cho một cái, thực sự là tức chết tôi."

Đinh Nguyệt Lãng đem chuyện lúc sáng kể lại cho Vũ Văn Phi Vũ, những tưởng người bạn thân của mình sẽ đồng cảm mà mắng cái người điên kia, ai ngờ Vũ Văn Phi Vũ vừa nghe xong đã ôm bụng mà cười, thực sự muốn đánh cậu ta mà.

"Hahahahaha, nhưng mà công nhận nhìn cậu cũng giống biến thái lắm, hahahahaha."

Đinh Nguyệt Lãng cầm lấy cái gối trên sô pha ném vào người Vũ Văn Phi Vũ, sau đó lại quay sang hỏi: "Đúng rồi, sao đột nhiên lại quay về đây, cậu nhớ hai mẹ con tiểu Nguyệt rồi à."

Nghe Đinh Nguyệt Lãng nhắc đến chuyện này, Vũ Văn Phi Vũ liền nghiêm túc trở lại: "Lần này mình trở về là vì lo lắng cho trái tim bà nội không chịu nổi đả kích khi biết chuyện tụi mình ly hôn, mình sẽ tìm thời gian từ từ nói với bà."

Đinh Nguyệt Lãng: "Cậu thực sự không suy nghĩ lại sao."

"Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể mềm lòng được nữa."

Buổi trưa, Triệu Duẫn Nhi lái xe đến trung tâm mua sắm tìm Lâm Mạn Đàm, không biết người bạn này của cô bị cái gì, đùng dùng gọi tới bảo cô cùng đi mua sắm cho hả giận, thật là không hiểu nổi. Triệu Duẫn Nhi bước vào bên trong, vừa đi ngang qua cửa hàng quần áo, bước chân cô chợt dừng lại.

Người đang đứng bên kia, chẳng phải là Vũ Văn Phi Vũ hay sao......

Trước mắt Triệu Duẫn Nhi bây giờ chính là Vũ Văn Phi Vũ đang đi cùng một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô gái kia thân mật mà khoác lấy tay Vũ Văn Phi cùng bước vào cửa hàng, còn Vũ Văn Phi Vũ chỉ sủng nịnh mà cười, thay cô ta cầm hết mấy túi đồ.

Triệu Duẫn Nhi cảm giác bây giờ trái tim bản thân vô cùng đau đớn, cổ họng như có gì đó nghẹn lại, muốn lên tiếng gọi Vũ Văn Phi Vũ nhưng không thể thốt thành lời, khóe mắt đã đỏ bừng, Triệu Duẫn Nhi xoay người bỏ chạy vào trong xe mà khóc.

Giờ phút này, lời nói của Lâm Mạn Đàm trước đây đột nhiên vang lên bên tai cô. Đúng vậy, cô chính là đã thích Vũ Văn Phi Vũ, chỉ là bản thân vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Thẳng đến hôm nay nhìn thấy cảnh tượng Vũ Văn Phi Vũ ở bên người khác, cô mới ý thức được tình cảm của mình. Nhưng mà bây giờ xem ra đã quá muộn rồi, chỉ mới hai tháng xa cách mà Vũ Văn Phi Vũ đã có người mới rồi sao......

Triệu Duẫn Nhi gục lên vô lăng khóc một lúc, Lâm Mạn Đàm gọi điện tới:

"Alo, Tiểu Duẫn, cậu đã tới chư.a"

"Thực xin lỗi Đàm Đàm, công ty của mình xảy chút chuyện, mình không thể đi mua sắm với cậu được."

Lâm Mạn Đàm: "Vậy cậu lo xử lý công việc đi, mình đi một mình cũng được."

Cúp máy, Lâm Mạn Đàm quyết định đi về, dù sao một mình cô đi mua sắm cũng không vui vẻ gì, đột nhiên nhìn thấy hai người đang tiến tới, cô lập tức chạy sang.

"Cô cô, con mua muốn chiếc túi này."

Cô gái tầm 18, 20 tuổi chỉ vào chiếc túi YSL trên kệ, quay sang nói với Vũ Văn Phi Vũ.

(Tác giả: cái túi này nè mấy bà dà)
"Được, cô cô mua tặng con." Vũ Văn Phi Vũ hào phóng đáp lại

"Con cảm ơn cô cô, cô cô là nhất."

Lâm Mạn Đàm tiến tới gần 2 người, lên tiếng hỏi: "Đây không phải là Vũ Văn Phi Vũ và Vũ Văn Sơ Hạ sao, chào hai người."

Nghe Lâm Mạn Đàm nói, hai người lập tức quay ra phía sau, nhìn thấy Lâm Mạn Đàm, Vũ Văn Sơ Hạ lên tiếng chào: "Chị Đàm, chào chị, chị cũng đi mua sắm sao."

Lâm Mạn Đàm: "Đúng vậy, em cùng cô cô đi dạo sao. Nếu đã trùng hợp như vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau đi đ.i"

"Thực xin lỗi chị Đàm, bây giờ mua đồ xong em phải trở lại trường học rồi, không thể bồi chị được."

"Vậy cũng không sao, em cứ đi học trước đi. Đúng rồi, em giúp chị để ý Mạn Đình một chút, cũng sắp tới kì thi đại học rồi."

"Em biết rồi, chị Đàm, hẹn gặp lại chị sao, tạm biệt chị."

Vũ Văn Phi Vũ: "Tạm biệt cô."

Lâm Mạn Đàm còn muốn nói vài lời với Vũ Văn Phi Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cùng hai người họ nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Vũ Văn Sơ Hạ thực chất là cháu gái của Vũ Văn Phi Vũ, con gái của anh họ cô, hôm nay nhân tiện trở về liền dẫn con bé đi mua sắm, chỉ là không ngờ lại để Triệu Duẫn Nhi nhìn thấy mà hiểu lầm........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro