Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra về, giám đốc Kha có việc phải về công ty trước, nhiệm vụ lái xe đưa Triệu Duẫn Nhi về homestay rơi vào tay Vũ Văn Phi Vũ.
Ngồi trên xe, Vũ Văn Phi Vũ cố gắng hết sức làm giảm sự tồn tại của mình, giả vờ làm lơ người bên cạnh, nhưng chưa được bao lâu thì Triệu Duẫn Nhi đã lên tiếng.
"A Vũ, em làm ở đây là do Đinh tổng giới thiệu sao?"
"Đúng vậy."
"Không khí ở đây thực trong lành, khác hẳn so với thành phố A của chúng ta."
"Ân."
"Em sống ở đây có tốt không?"
"Tốt."
"Công việc đã quen chưa?"
"Đã quen."
"Này, em không thể trả lời nghiêm túc sao."
"Tôi đang rất nghiêm túc."
"A Vũ, em có thể về nhà với chị không."
"Được."
...
"Khoan đã, chị vừa nói cái gì."
"Em có thể, có thể cùng chị trở về không, tiểu Nguyệt nhớ em, chị, chị cũng..."
Chị cũng nhớ em.
"Duẫn Nhi, chúng ta đã ly hôn rồi"
Lại nhắc đến chuyện này, Triệu Duẫn Nhi có chút chột dạ.
" A Vũ, thực ra, thực ra..."
"Thực ra cái gì?"
"Không có gì, em tập trung lái xe đi."
Triệu Duẫn Nhi thầm nghĩ, ngay từ đầu là do cô sai, nếu muốn theo đuổi lại A Vũ thì không thể vội vàng được, chỉ có thể từ từ từng chút một.
Ngày hôm sau, Triệu Duẫn Nhi cố tình thức dậy chuẩn bị từ sớm, lựa chọn một bộ quần áo vừa sang trọng vừa quyến rũ nhất tới công ty, nào ngờ vừa tiến vào đã thấy một cảnh tượng  vô cùng ngứa mắt.
Bên kia, Quan Dĩ Hà vui vẻ cầm hộp cơm đến đưa cho Vũ Văn Phi Vũ
"A Vũ, cơm hộp này là tôi tự tay làm cho hai chúng ta, trưa nay chúng ta cùng ăn nhé."
Vũ Văn Phi Vũ: "A, cảm ơn cậu, sau này ăn ở căn tin là được rồi, không cần mất công như vậy đâu."
"Không sao, chỉ cần cậu thấy ngon, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ làm cho cậu ăn."
Triệu Duẫn Nhi ở một bên nhìn hai người kia ở đó mà tình chàng ý thiếp, tức đến bốc hỏa, lập tức đi tới chen ngang giữa hai người.
"A, đây không phải là Quan Dĩ Hà sao, lâu rồi không gặp."
Nhìn thấy Triệu Duẫn Nhi, Quan Dĩ Hà có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Triệu học tỷ, lâu rồi không gặp, sao chị lại đột nhiên đến đây?"
Triệu Duẫn Nhi: "Lần này tôi đến đây là thay tập đoàn Triệu Vũ bàn chuyện hợp tác dự án với công ty các cô, cũng đã không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi làm việc đây." Nói xong không cho Phi Vũ cơ hội lên tiếng mà tiến đến kéo cô ấy một mạch đến văn phòng.
"Nè, chị làm gì vậy, đừng có kéo tôi."
Triệu Duẫn Nhi: "Em và cô ấy có vẻ thân nhỉ, lại còn làm cơm hộp cho nhau, đúng là rất dụng tâm."
Đột nhiên Vũ Văn Phi Vũ cảm thấy có mùi chua nồng nặc, sống lưng cũng hơi lạnh lạnh, nhất quyết không quan tâm Triệu Duẫn Nhi mà bỏ chạy vào văn phòng bắt đầu làm việc.
*Buổi trưa
"A Vũ, em đi ăn trưa cùng chị đi."
"Không cần, tôi có hẹn với Dĩ Hà rồi. Tạm biệt Triệu tổng, tôi đi trước đây."
Nhìn thấy Vũ Văn Phi Vũ không thèm quan tâm bản thân, chỉ chăm chăm đi ăn trưa với Quan Dĩ Hà, Triệu Duẫn Nhi thực sự muốn nổi điên, thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi học nấu ăn, cô cũng phải làm bữa trưa cho A Vũ.

*Thành phố A
Lâm Mạn Đàm nhìn cái con người mặt dày mày dạn đang ngồi trong quán nhìn cô mà cười như kẻ điên kia, thực sự nhức đầu. Kể từ lần đi phòng khám tới nay, cái tên này không ngừng bám theo cô, miệng luôn luôn nói muốn chịu trách nhiệm với cô, có đuổi thế nào cũng không đi. Đường đường là Tổng giám đốc của tập đoàn Đinh thị, cô ta không có chuyện gì làm hay sao, như thế nào từ sáng tới tối cứ cắm sào làm ổ ở quán của cô là như thế nào?
Một mình cô ta tới thì cũng thôi đi, đằng này lại gọi nào là thư ký, trợ lý, tổ trưởng thiết kế, giám đốc bộ phận thay nhau đến đây đưa văn kiện, báo cáo tình hình công ty, thực sự xem quán cà phê của cô là văn phòng làm việc của cô ta rồi hay sao chứ.
(Nhân viên tập đoàn Đinh thị: làm ở đây nói chung cũng nhàn=))) )
Lâm Mạn Đàm nhìn cái tên kia mà thực sự ngứa mắt, tiến đến dự định tiếp tục đuổi người.
"Này, cô có thể trở về tập đoàn của cô mà làm việc được không, như thế nào cứ phải chạy tới đây hả?"
Đinh Nguyệt Lãng thản nhiên mà trả lời: "Chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái của tôi,để tôi chịu trách nhiệm với cô, tôi chắc chắn sẽ không làm phiền tôi nữa."
Lâm Mạn Đàm: "Chẳng phải tôi đã nói tôi không cần sao, cô như thế nào lại cố chấp đến vậy chứ."
Đinh Nguyệt Lãng: "Vậy chẳng phải tôi cũng đã nói rồi sao, tôi đã làm thì chắcchắn sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa tôi nghĩ là tôi thích cô."
Lâm Mạn Đàm không tin được mà hỏi lại: "thích tôi, rốt cuộc là cô thích tôi ở điểm nào, tôi có thể sửa."
Đinh Nguyệt Lãng: "Tôi thích cô ở điểm cô không thích tôi, nếu cô muốn tôi không thích cô nữa vậy thì cô hãy thích tôi đi."
(Tác giả: tui nhớ hình như câu này có trong cái phim nào mà tui quên rồi, mọi người ai biết không)
Lâm Mạn Đàm: "......."
Cô thề, nếu như không phải giết người phải ở tù, cô nhất định sẽ lao tới bóp cổ cái tên đáng chết này cho hả giận mới thôi, thực sự chọc cô tức điên mà.
Lâm Mạn Đàm còn chưa kịp trả lời, Đinh Nguyệt Lãng lại đột nhiên không màng đến ánh mắt xung quanh mà quỳ xuống, dùng hai tay níu lấy chân cô.
"Nè, cô bị điên sao, mau đứng dậy cho tôi."
Đinh Nguyệt Lãng hai mắt long lanh, tỏ ra vẻ vô tội đáng thương mà nhìn Lâm Mạn Đàm: "Mạn Đàm, tôi nói thật với cô, chuyện giữa hai chúng ta đã bị mẹ tôi phát hiện rồi. Mẹ tôi là một người cực kỳ quy củ, bà ấy bảo tôi đã làm thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Bà ấy bảo tôi nhất định phải đưa cô về ra mắt, nếu không sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà đó. Cô làm ơn, làm ơn giúp tôi đi."
"Cô nói cái gì, Đinh Nguyệt Lãng, cô, cô..."
Đinh Nguyệt Lãng: "Làm ơn, làm ơn đi mà."
Nhìn mọi người xung quanh đang nhìn hai người với ánh mắt tò mò, Lâm Mạn Đàm không còn cách nào khác đành phải tạm thời thỏa hiệp, cô không muốn ngày mai lại lên báo trở thành trò cười cho mọi người.
"Tôi đồng ý với cô là được đúng không. Được rồi, tôi đồng ý, cô mau đứng dậy đi."
Nhận được sự đồng ý của Lâm Mạn Đàm, Đinh Nguyệt Lãng mừng muốn khóc, không nghĩ ngợi gì mà lao đến ôm lấy Lâm Mạn Đàm, còn thuận tiện bế lên mà xoay mấy vòng
"ĐINH NGUYỆT LÃNG, MAU THẢ TÔI XUỐNGGGGGGGGGGGGGG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro