Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Triệu Duẫn Nhi phải đến phòng khám răng, thời gian đi bị chậm trễ không ít. Lúc hai người ăn xong lái xe về nhà, cũng đã 10 giờ tối. Trên xe, hai người vẫn như cũ giữ nguyên trầm mặc, không ai nói với ai câu nào. Triệu Duẫn Nhi vốn dĩ muốn cùng A Vũ trò chuyện, nhưng nhìn thấy người kia một mặt lạnh băng không quan tâm mình, Triệu Duẫn Nhi không dám lên tiếng.

Tình trạng này của hai người đã kéo dài như vậy hơn một tuần nay. Kể từ khi Triệu Duẫn Nhi nói ra chuyện cả hai vẫn chưa ly hôn, Vũ Văn Phi Vũ tới giờ vẫn cứ im lặng tìm cách né tránh không chịu đối mặt với cô, xem ra em ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của mình. A Vũ bất an như vậy cũng không phải không có lý. Một người trước nay luôn lạnh nhạt với mình, đến lúc bản thân quyết định rời đi thì lại quay sang nó yêu, ai có thể dám chắc chắn đối phương có thật lòng hay không chứ.

Lái được giữa đường, chiếc xe đột nhiên dừng lại, Triệu Duẫn Nhi thắc mắc nhìn Vũ Văn Phi Vũ mà hỏi: "Làm sao vậy?"

Vũ Văn Phi Vũ: "Tôi cũng không biết, chúng ta ra ngoài xem thử."

Chiếc xe này không phải xe của Vũ Văn Phi Vũ, chiếc Porsche đen của cô vẫn còn để ở thành phố A, chiếc xe mà hôm nay họ lái đi chỉ là xe cũ của công ty, cũng không biết sao đột nhiên lại bị hư.

Mở nắp thùng xe ra, Vũ Văn Phi Vũ bị khói bên xong làm cho sặc sụa ho không ngừng.

"Tiêu rồi, máy xe bị hư mất rồi."

Triệu Duẫn Nhi: "Vậy bây giờ phải làm sao, từ đây về nơi ở của chúng ta còn gần 1 tiếng đi xe."

Vũ Văn Phi Vũ: "Chị chờ một chút, tôi sẽ gọi đội cứu hộ tới."

Gọi điện thoại xong, hai người định vào trong xe ngồi chờ, thì lại đột nhiên phát hiện không mở được cửa xe.

Triệu Duẫn Nhi: "A Vũ, khi nãy ra ngoài em có mang theo chìa khóa xe không."

Vũ Văn Phi Vũ nghe cô hỏi như vậy mới giật mình nhớ ra, thông qua cửa kính mà nhìn vào trong xe. Xác thực là cô đã quên mang theo chìa khóa, chiếc khóa vẫn còn được cắm ở bên trong.....

"Tôi, tôi quên mang theo mất rồi."

Triệu Duẫn Nhi: "Vậy bây giờ làm sao đây"

Vũ Văn Phi Vũ: "Tôi cũng không biết."

Triệu Duẫn Nhi đưa mắt nhìn một vòng để xem có nhà dân nào có thể cho học vào tá túc một lúc trong lúc chờ đội cứu hộ tới không. Nhưng mà ở đây là ngoại ô, hai bên đường chỉ toàn là cây cỏ, đừng nói tới nhà dân, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Thành phố B lúc này đã chuẩn bị bước vào mùa đông, tiết trời se se lạnh, cộng thêm lúc này trời đã tối, nhiệt độ mỗi lúc một giảm. Triệu Duẫn Nhi hôm nay chỉ mặt một viện váy công sở, đứng bên ngoài trời thế này cảm thấy lạnh mà xoa xoa tay. Nhìn thấy Triệu Duẫn Nhi bị lạnh, Vũ Văn Phi lập tức tháo áo khoác ra, tiến lên khoác lên vai Triệu Duẫn Nhi.

Hơi ấm cùng khí tức quen thuộc đột ngột bao phủ khiến Triệu Duẫn Nhi có chút bất ngờ: "Em mau lấy áo lại đi, em đưa áo cho chị, lỡ em bị cảm thì phải làm sao."

Vũ Văn Phi Vũ: "Không sao, chị cứ mặc đi, tôi không lạnh."

Triệu Duẫn Nhi không cho là đúng nói: "Như thế nào lại không lạnh cho được. Không thì thế này đi." Triệu Duẫn Nhi vừa vừa nói vừa cầm áo khoác đi đến bên xe, vòng tay ôm lấy Vũ Văn Phi Vũ, dùng áo khoác dài che cho cả hai, đầu vùi vào hõm cổ Vũ Vũ Văn Phi Vũ.

Đột ngột bị ôm lấy, cả người Vũ Văn Phi Vũ lập tức cứng đờ, nhưng vẫn không buông ra, cứ như vậy để Triệu Duẫn Nhi ôm, hai người lẳng lặng mà sưởi ấm cho đối phương.

Triệu Duẫn Nhi vùi đầu vào hõm cổ Vũ Văn Phi Vũ, ở bên tai cô mà thì thầm: "A Vũ, em có thể cùng chị trở được không. Chị biết sai rồi, khi em đi chị đã rất nhớ em, tiểu Nguyệt cũng nhớ em."

Mấy lời thủ thỉ này của Triệu Duẫn Nhi khiến Vũ Văn Phi tâm ngứa, trong lòng rồi bời không biết nên làm sao, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.

"Alo."

".........."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Nhìn thấy Vũ Văn Phi Vũ vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày, Triệu Duẫn Nhi lên tiếng hỏi: "A Vũ, làm sao vậy?"

"Bên cứu hộ xe mới vừa gọi điện cho tôi, nói rằng con đường duy nhất đến đây đã bị phong tỏa do tai nạn giao thông của đôi vợ vợ lúc nãy chúng ra gặp ở bệnh viện, hiện tại họ không có cách nào tới đây giúp chúng ta."

Triệu Duẫn Nhi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây, cả đoạn đường không có một ngôi nhà nào cả."

Vũ Văn Phi Vũ trầm mặc quan sát xung quanh, một lúc sau mới lên tiếng nói: "Từ đây về đến chỗ ở của tôi cũng không xa lắm, dù sao nhà tôi cũng thuộc vùng ngoại ô này, nếu đi bộ có lẽ khoảng 1 tiếng sẽ đến được đó."

Triệu Duẫn Nhi nghe cô nói mà giật mình: "Đi bộ, A Vũ, em đàn đùa chị sao."

"Tôi không đùa. Bây giờ xe không vào được, mà đội cứu hộ cũng không thể tới, nếu chúng ra cứ ở đây, sớm muộn cũng bị chết cóng mà thôi. Nếu như đi bộ, khoảng chừng một tiếng có thể về đến nhà tôi, chúng ta đêm nay có thể tạm thời ở đó nghỉ ngơi." Vũ Văn Phi Vũ nói xong, quay sang Triệu Duẫn Nhi đưa tay lên mà nói: "Đi thôi."

Triệu Duẫn Nhi vốn dĩ không muốn đi bộ, nhưng nhìn thấy Vũ Văn Phi Vũ hướng mình mà đưa tay, cô không do dự lập tức nắm lấy tay người kia, cả hai cứ như thế mà nắm tay nhau đi bộ về nhà Vũ Văn Phi Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro