Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Duẫn Nhi thấy Vũ Văn Phi Vũ không chọn hộp cơm của mình, có chút ủy khuất muốn khóc, hai tay đang chặt vào nau, cuối gằm mặt nén cho nước mắt không rơi. Măc dù cô nấu ăn không ngon, nhưng mà hộp cơm này là tâm huyết suốt mấy ngày nay của cô mới nấu ra được, A Vũ như thế nào đến mở nắp nhìn một cái cũng không thèm chứ. Chẳng lẽ em ấy ghét cô đến như vậy sao.
Triệu Duẫn Nhi vốn cứ nghĩ Vũ Văn Phi Vũ chán ghét cơm hộp của cô làm, còn đang đứng tại chỗ kìm nén nước mắt thì Vũ Văn Phi Vũ đột nhiên nói một câu khiến cô bất ngờ:
"Dĩ Hà, cảm ơn cậu đã cất công làm cơm cho mình, nhưng mà sau này không cần làm vậy nữa đâu, cậu mang về đi."
Vũ Văn Phi Vũ nhét hộp cơm vào tay Quan Dĩ Hà, xong lại ngồi xuống mở nắp hộp cơm còn lại trên bàn chậm rãi mà thưởng thức.
Quan Dĩ Hà bị hành động này của Vũ Văn Phi Vũ làm cho tổn thương, ôm hộp cơm mà ròi đi. Còn Triệu Duẫn Nhi lúc này đang vui mừng đến phát điên, mặc kệ ánh mắt của đám nhân viên đang ăn dưa hóng chuyện trong căn tin mà ngồi xuống đối diện hạnh phúc nhìn Vũ Văn Phi Vũ ăn cơm của bản thân nấu.
Vũ Văn Phi Vũ ăn được một nửa, Triệu Duẫn Nhi đột nhiên nhận được điện thoại của Ân Dịch Hà, lập tức rời đi.
Buổi chiều, trong phòng làm việc của công ty chi nhánh tập đoàn Đinh thị vô cùng ồn ào náo nhiệt. Ngay chính giữa phòng, Quan Dĩ Hà đang nóng giận mà mắng cô bé trước mặt.
"Rốt cuộc là ai cho nhóc vào đây hả, có biết cái bình này đắt tiền lắm không. Rốt cuộc là ba mẹ nào vô trách nhiệm mới có thể dạy ra một đứa trẻ hư thế này chứ."
Đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi dù bị mắng nhưng không khóc không la cũng không sợ hãi, chỉ ngoan ngoãn khoanh tay đĩnh đạc nói lời xin lỗi với Quan Dĩ Hà.
"Dì ơi, con thực sự xin lỗi vì đã làm hỏng bình của dì, là do con vô ý. Dì cho con số tài khoản đi, con sẽ chuyển tiền đền cho dì."
Quan Dĩ Hà: "Đền tiền, có biết chiếc bình cổ này đắt lắm không hả, nhìn cách ăn mặt quên mùa của nhóc, lấy đâu ra tiền để đền cho cô hả."
Đứa trẻ đang định trả lời Quan Dĩ Hà, đột nhiên nhìn thấy người phía sau lưng đang từ từ tiến đến chen vào đám đông, liền lập tức chạy đến nhào lòng Vũ Văn Phi Vũ trước sự ngỡ ngang của các nhân viên trong công ty và cả Quan Dĩ Hà.
"Mẹ nhỏ, tiểu Nguyệt nhớ mẹ lắm, huhu."
Vũ Văn Phi Vũ nhìn thấy tiểu tâm can bảo bối bản thân vẫn luôn nhớ thương đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không kìm được nước mắt mà bế tiểu Thời Nguyệt lên ôm vào lòng thật chặt.
"Tiểu Nguyệt, mẹ cũng rất nhớ con."
Vốn dĩ vào lúc buổi trưa, Triệu Duẫn Nhi nhận được điện thoại của Ân Dịch Hoài nói rằng chị ấy có chuyến khám bệnh từ thiện ở thành phố B, nhân tiện mang theo tiểu Thời Nguyệt đến thăm Triệu Duẫn Nhi, Triệu Duẫn Nhi liền lập tức đi đến sân bay đón hai người họ. Đón tiểu Nguyệt xong, Triệu Duẫn Nhi muốn dắt con bé đến tìm Vũ Văn Phi Vũ nhưng cô ấy đã ra ngoài làm việc, bản thân lại có việc phải làm, Triệu Duẫn Nhi liền nhờ trợ lý của bản thân tạm thời trông con bé. Trong lúc trợ lý của Triệu Duẫn Nhi bận đi lấy hồ sơ, tiểu Thời Nguyệt ngồi một mình đột nhiên nhìn thấy món đồ chơi rubik mà bản thân yêu thích nằm trên bàn làm việc của Vũ Văn Phi Vũ, liền muốn đi đến mượn nó, trong lúc vô tình lại lỡ tay làm ngã chiếc bình hoa của Quan Dĩ Hà ở bàn bên cạnh nên mới xảy ra vụ ồn ào này.
Vũ Văn Phi Vũ nghe kể lại toàn bộ sự việc, liền dắt tay tiểu Nguyệt đến trước mặt Quan Dĩ Hà trịnh trọng cuối đầu.
"Dĩ Hà, thực xin lỗi, là do người mẹ này này không tốt nên mới dạy ra một đứa trẻ hư thông minh đĩnh đạc gia cảnh giàu có quần áo không quê mùa như tiểu Nguyệt, tôi thay con bé xin lỗi cô. Chiếc bình của cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ lập tức đền cho cô."
Quan Dĩ Hà vốn dĩ là vô cùng ghé con nít, buổi trưa bị Vũ Văn Phi vũ từ chối ăn cơm tâm trjang đã không tốt, buổi chiều lại bị tiểu Thời Nguyệt làm bể chiếc bình khiến cô nổi nóng mới nói ra mấy lời quá đáng như vậy, làm sao lường trước được đứa trẻ này lại là con của người mà mình thích, mấy lời lúc nãy chắc chắn đã bị Vũ Văn Phi Vũ nghe được.
"A Vũ, không cần đâu, cũng không đáng giá bao nhiêu."
Vũ Văn Phi Vũ không cho là đúng nói: "sao có thể như vậy được, tôi nhất định phải đền cho cậu. Cậu nói xem 1 tỷ có đủ không, à không, bình quý như vậy làm sao có giá 1 tỷ được, tôi đây liền chuyển cho cậu 3 tỷ."
Nói xong Phi vũ liền lấy điện thoại rac chuyển cho Quan Dĩ Hà 3 tỷ rồi nắm tay tiểu Thời Nguyệt rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Quan Dĩ Hà từ nãy đến giờ vẫn đứng hình tại chỗ, nhìn chiếc bình giá 10 triệu vừa bị bể của mình, lại nhìn thông báo nhận được 3 tỷ trong điện thoại, không biết nên vui hay nên buồn.
Vũ Văn Phi Vũ dắt tiểu Nguyệt ra ngoài, đúng lúc ở đại sảnh công ty gặp được Triệu Duẫn Nhi. Tiểu Thời Nguyệt nhìn thấy mẹ lớn liền kéo tay cô trước mặt Triệu Duẫn Nhi.
Tối hôm đó, Vũ Văn Phi Vũ cùng Triệu Duẫn Nhi cùng nhau đưa tiểu Thời Nguyệt đi ăn tối, xong lại đưa con bé đến công viên giải trí mà vui chơi.
Trong công viên giải, hai cô gái đứng trước vòng quay ngựa gỗ, lẳng lặng nhìn tiểu bảo bối của họ đang ngồi trên ngựa gỗ ở đằng kia mà hạnh phúc mỉm cười:
"Tiểu Nguyệt, mẹ nhỏ ở đây."
"Nguyệt Nguyệt, mau nhìn sang đây, mẹ lớn chụp hình giúp con."
Về đến nhà, lúc đi ngủ, tiểu Nguyệt lại đòi ngủ chung với hai người. Lúc cả 3 cùng nằm lên giường, con bé lại giống lần ở Triệu gia mà từ ở giữa bò sang một bên, khiến cho hai người mẹ ngoài ý muốn mà nằm cạnh nhau, chỉ khác ở chỗ lần này là Triệu Duẫn Nhi nằm ở giữa.
"Mẹ nhỏ, mẹ mau vòng tay sang đây ôm con và mẹ lớn đi."
Vũ Văn Phi Vũ bó tay hết cách đành phải vòng tay sang ôm lấy hai mẹ con vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khung cảnh không khác biệt so với lần trước mấy, hai người lớn ở trên giường thân mật ôm lấy nhau mà ngủ, còn tiểu Thời Nguyệt thì đang ngồi ung dung ở sô pha uống trà đọc sách chờ hai người mẹ của mình thức dậy.
Bởi vì Ân Dịch Hoài chỉ đến đây làm công tác từ thiện trong một ngày, vì thế nên sáng sớm hôm nay liền phải mang theo tiểu Thời Nguyệt trở về. Sau khi ăn sáng xong, Vũ Văn Phi Vũ chở cả ba người đến sân bay.
Triệu Duẫn Nhi hôn lên má tiểu Thời Nguyệt, xoa xoa đầu con bé mà nói: "Tiểu nguyệt trở về nhớ ngoan ngoãn nghe lời hai bác và bà cố nhé, đợi khi mẹ công tác xong liền trở về với con."
Tiểu Thời Nguyệt ngoan ngoãn gật dật cái đầu nhỏ, hướng Vũ Văn Phi Vũ mà nói: "Mẹ nhỏ cũng nhớ mau trở về với tiểu Nguyệt nhé, tiểu Nguyệt sẽ nhớ hai người."
Vũ Văn Phi Vũ nghe tiểu Thời Nguyệt nói như vậy mà cảm thấy đau lòng, bước đến ôm lấy con bé: "Mẹ biết rồi, khi nào có thời gian mẹ sẽ trở về với tiểu Nguyệt nhé."
Vũ Văn Phi Vũ cùng Triệu Duẫn Nhi đứng chờ đến khi Ân Dịch Hoài và tiểu Thời Nguyệt chuẩn bị lên máy bay mới an tâm rời đi, nhưng đến khi yên vị Triệu Duẫn Nhi lại nói một câu khiến Vũ Văn Phi Vũ hoàn toàn sững sờ.

"A Vũ, thực ra tiểu Nguyệt là con ruột của em."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: bất ngờ chưa mấy bà, không ngờ tới phải không :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro