Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"It goes a little something like
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la
지금 당장 많은 걸 바라는 게 아냐
그저 내 곁에 stay with me

It goes a little something like
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la
지금 당장 많은 걸 바라는 게 아냐
그저 내 곁에 stay with me"
Triệu Duẫn Nhi ngồi bên cửa sổ, tay cầm chai rượu, vừa nghe nhạc vừa không ngừng uống ực từng hớp.
(Hành động của Mị: Uống ực từng bát, như nuốt dắng nuốt cay nuốt tủi nuốt hờn=)))))) )
Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Triệu Duẫn Nhi nói ra sự thật về thân phận của tiểu Nguyệt, Vũ Văn Phi Vũ vẫn luôn tìm cách trách mặt cô. Dù Triệu Duẫn Nhi có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin nhắn, A Vũ vẫn như cũ không trả lời. Còn đang đắm chìm trong tâm trạng của bản thân, Triệu Duẫn Nhi đột nhiên nhận được cuộc gọi, là số lạ.

"Alo, cho hỏi là ai vậy?"
"Triệu học tỷ, tôi là Quan Dĩ Hà."
Câu trả lời này khiến Triệu Duẫn Nhi có chút bất ngờ, từ trước đến nay cô và Quan Dĩ Hà không có bất luận cái gì qua lại, sao cô ta lại có số điện thoại của cô, lại còn chủ động hẹn gặp cô
"Cô đột nhiên gọi tôi có việc gì sao, tôi nhớ là giữa chúng ta hình như giao hảo gì."
"Hôm nay tôi tìm chị là có chuyện muốn nói, là chuyện liên quan đến A Vũ, chị đến gặp tôi được không, địa chỉ tôi sẽ gửi cho chị."
Triệu Duẫn Nhi vốn dĩ không định day dưa với Quan Dĩ Hà, nhưng mà chuyện liên quan tới A Vũ, cô không thể không quan tâm.
"Được."
6 giờ tối, Triệu Duẫn Nhi đến điểm hẹn, Quan Dĩ Hà đã đợi sẵn ở đó. Kéo ghế ngồi xuống, Triệu Duẫn Nhi không chần chừ đi thẳng vào vấn đề
"Cô tìm tôi có việc gì liên quan đến A Vũ, cô mau nói đi."
Quan Dĩ Hà thấy cô thẳng thắn như vậy, cũng không dong dài mà lên tiếng:
"Hôm nay tôi hjen gặp chị, là muốn chị hãy dừng việc làm phiền A Vũ đi, dù gì hai người đã ly hôn rồi, chị còn mặt dày bám lấy cậu ấy, chị không cảm thấy xấu hổ sao."
Triệu Duẫn Nhi không trả lời câu hỏi của Quan Dĩ Hà, mà hỏi ngược lại cô ta.
"Cô thích A Vũ sao?"
"Đúng vậy, tôi chính là thích A Vũ. Nếu hai người đã ly hôn rồi, chị cũng không có quyền xen vào cuộc sống của cô ấy."
Triệu Duẫn Nhi hoàn toàn không bị những lời này của Quan Dĩ Hà đả kích mà ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Dù chỉ mới đến tập đoàn làm việc mấy tháng nhưng dù gì từ nhỏ Triệu Duẫn Nhi cũng là nhị tiểu thư của tập đoàn Triệu Vũ, loại người đơn giản như Quan Dĩ hà làm sao có khả năng công kích cô.
"Tôi không có tư cách, vậy cô lấy tư cách gì bảo tôi không thể ở cạnh A Vũ, cô là gì của em ấy chứ."
Quan Dĩ Hà không đả kích được Triệu Duẫn Nhi, ngược lại còn bị nói tới cứng họng không phản bác được, tức giận lôi tiểu Nguyệt ra: "Tôi lấy tư cách gì thì mặc kệ tôi. Còn chị, từ sáng đến tối đem đứacon hong đó của chị bám theo A Vũ, bắt cậu ấy nuôi đứa con rơi của kẻ khác, A Vũ chắc chắn cảm thấy vô cùng phiền phức."
"Thực xin lỗi, tôi không cảm thấy phiền."
Triệu Duẫn Nhi nghe cô ta lôi tiểu Nguyệt ra, tức giận đang định dạy cho cô ta một bài học, nào ngờ Vũ Văn Phi Vũ lại đột nhiên từ bàn gần đó đi tới. Quan Dĩ Hà nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Phi Vũ lập tức chột dạ, ấp úng đứng bật dậy:

"A Vũ, sao, sao cậu lại ở đây."
Vũ Văn Phi Vũ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng, không nhanh không chậm nói: "Quan Dĩ Hà, tôi đối với cậu chỉ là bạn bè, cậu đừng suy diễn lung tung. Hơn nữa, tiểu Nguyệt là con gái tôi, tôi không cho phép cậu nói con bé như vậy."
Quan Dĩ Hà: "A Vũ, đứa trẻ đó rõ ràng không phải con của cậu, sao cậu phải nuôi dưỡng đứa con hoang đó chứ."
Vũ Văn Phi Vũ: "Tiểu Nguyệt là con ruột của tôi."
"Cậu đang nói gì vậy chứ, làm sao có thể, chắc chắn cậu bị cô ta lừa rồi." Quan Dĩ hà không tin được mà nói.
Triệu Duẫn Nhi từ nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, nghe cô ta nói như vậy liền lấy một tờ giấy ra đưa đến trước mặt Quan Dĩ Hà: "Cô nhìn cho kĩ, đây chính là xét nghiệm ADN của A Vũ và tiểu nguyệt, hai người bọn họ chính là mẹ con ruột."
Quan Dĩ Hà: "Sao có thể, sao..."
Vũ Văn Phi Vũ: "Được rồi Dĩ Hà, chuyện của mình cậu không quan tâm. Nếu cậu còn tự tiện xen vào chuyện của mình, mình sẽ xem như không có người bạn này." Vũ Văn Phi Vũ nói xong liền quay trở lại bàn lấy cặp sách rời đi, cũng không thèm nhìn Quan Dĩ hà một cái.
Triệu Duẫn Nhi nhìn thấy A Vũ rời đi cũng lập tức đuổi theo, trước khi ra ngoài còn ngoảnh mặt lại nói với Quan Dĩ Hà một câu: "Quan Dĩ Hà, tôi nói cho cô biết một chuyện, tôi và A Vũ vẫn chưa ly hôn" Nói xong liền lập tức đuổi theo Vũ Văn Phi Vũ.
--------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: tín hiệu dũ trụ đó, đi cày view cho chị Tư đi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro