Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 tháng sau, tập đoàn Triệu Vũ
Không khí bên trong phòng họp lớn nhất của tập đoàn hiện tại đang vô cùng căng thẳng. Một tháng qua, cô phiếu của tập đoàn không hiểu sao liên tục rớt giá, các công ty hợp tác cũng đột ngột yêu cầu rút vốn khiến tình hình tài chính của tập đoàn hiện tại vô cùng khó khăn. Ngày hôm nay vốn dĩ là cuộc họp của các cổ đông cùng hội đồng quản trị của tập đoàn để tìm ra cách giải quyết, giữa chừng Phó Chính Bắc lại đột nhiên yêu cầu thay đổi CEO của tập đoàn khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
"Mọi người cũng thấy rồi, từ lúc Triệu tổng quản lý tập đoàn tới nay không ngừng xảy ra vấn đề, khiến cho tập đoàn rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn không có khả năng điều hành tập đoàn." Phó Chính Bắc đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để thao túng tập đoàn Triệu Vũ, giờ phút này hắn cũng không ngại mà cùng Triệu Duẫn nhi xé rách mặt. "Hôm tay tôi ở đây xin được đề cử bản thân mình vào vị trí CEO của tập đoàn Triệu Vũ, hơn nữa hiện tại tôi đang có trong tay 30% cổ phần của tập đoàn, là cổ đông lớn nhất, hoàn toàn có đủ tư cách ngồi vào vị trí này."
Các cổ đông nghe hắn nói như vậy lập tức xì xào bàn tán, trong lúc Phó Chính Bắc còn đang tự tin với kế hoạch của bản thân, đột nhiên một giọng nói vang lên khiến mọi người trong phòng họp đều sững sờ.

"Cho dù cô ấy không có khả năng điều hành tập đoàn, thì cũng không tới lượt anh ngồi vào cái ghế đó đâu."
Các cô đông nhìn thấy Vũ Văn Phi Vũ tiến vào đều vui mừng đồng loạt đứng dậy:
"Phó chủ tịch."
"Phó chủ tịch, cuối cùng cô cũng về rồi."
"Phó chủ tịch trở về rồi, chắc chắn sẽ có cách cứu Triệu Vũ."
"Phó chủ tịch,...Phó chủ tịch."
Việc Vũ Văn Phi Vũ xuất hiện ở đây khiến Phó Chính Bắc hoàn toàn không ngờ tới, lập tức hoảng hốt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Quỳnh Như cùng trợ lý Dinh Tiêu cùng nhau đi vào, Quỳnh Như còn nhìn hắn gật đầu một cái, hắn liền lấy lại tự tin: "Cho dù Phó chủ tịch có trở về cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi là cổ đông lớn nhất của công ty, tôi hoàn toàn có thể tự đề cử bản thân vào vị trí này."
"Ai nói anh là cổ đông lớn nhất của công ty chứ."
Lời này của Quỳnh Như khiến Phó Chính Bắc lập tức hoảng hốt mà quay sang nhìn cô: "Này Phó tổng Như, cô đang đùa gì vậy, rõ ràng cổ phẩn của tôi là do cô thay tôi thua mua mà"
Vũ Văn Phi Vũ từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, đến lúc này mới lên tiếng: "Đúng vậy, là cô ấy dùng danh nghĩa của bản thân thu mua chứ không phải là tên của anh, hơn nữa bây giờ số cổ phần đó cũng đã được chuyển sang tên tôi, anh nhìn cho kĩ đi". Vũ Văn Phi Vũ không nhanh không chậm nói, xong lại mở một bản văn kiện trên tay ra đưa đến trước mặt Phó Chính Bắc.
Phó Chính Bắc nhìn giấy chuyển nhượng 30% sang cho Vũ Văn Phi Vũ mà mặt mày trắng bệch, quay sang nhìn Quỳnh Như gằn từng chữ: "Cô, cô được lắm, cô dám phản bội tôi. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô."
Quỳnh Như không hề bị hắn làm cho sợ hãi, ngược lại hoàn toàn bình tĩnh mà đáp lời: "Ngay từ đầu anh chỉ nhờ tôi thay anh mua cổ phần, cũng không nói tôi không được chuyển cho người khác."

Phó Chính Bắc: "Cô được lắm, đừng trách tôi không nể tình."
Phó Chính Bắc nói xong liền quay sang nhìn Dinh Tiêu, cô ta hiểu ý liền mang một bản văn kiện đến đưa cho hắn: "Mọi người nhìn cho kĩ đây, cô ta chính là kẻ lừa đảo, cô ta dùng công ty ma để lừa gạt chúng ta, tất cả bằng chứng đều ở đây."
Dinh Tiêu nhanh chóng mang các bản văn kiện khác nhau đến cho các cổ đông trong phòng họp.
"Cô dám phản bội tôi, tôi chắc chắn không tha cho cô." Phó Chính Bắc hướng Quỳnh Như mà gằn từng chữ một.
"Mọi người đã thấy bộ mặt thật của cô ta hay chưa."
Các cổ đông xem xong văn kiện Dinh Tiêu đưa liền không hẹn mà gặp nhìn chằm chằm vào Phó Chính Bắc
"Mọi, mọi người làm sao vậy, sao lại nhìn tôi như vậy."
"Giám đốc Phó, bên trong văn kiện này ghi rất rõ, anh mới chính là chủ của công ty ma này", Giám đốc nhân sự của công ty lên tiếng
"Cái gì, làm sao có thể", Phó Chính Bắc hoàn toàn không thể tin được, chạy nhanh tới giật lấy bản văn kiện trên tay giám đốc nhân sự mà xem.
Trên bản văn kiện ghi rất rõ, chủ sở hữu của công ty ma làm ăn phi pháp này chính là Phó Chính Bắc, bên tên còn có chữ ký vào dấu mộc của hắn rất rõ ràng. "Không, không thể nào, làm sao có thể chứ. Quỳnh Như, rốt cuộc cô đã làm gì hả."
Quỳnh Như: "Giám đốc Phó, dấu mộc của anh rõ ràng trên văn kiện như vậy, anh còn muốn đổ thừa cho tôi sao."
Phó Chính Bắc: "Dấu mộc, làm sao có thể, rõ ràng tôi...." Phó Chính Bắc nói được giữa chừng, đột nhiên quay phắt sang hướng Dinh Tiêu. Đúng vậy, con dấu của hắn vốn dĩ đã được cất trong tủ khóa ở nhà riêng của hắn, người duy nhất ngoài hắn có thể lấy được thứ này cùng chỉ có cô tình nhân của hắn mà thôi: "Dinh Tiêu, ả đàn bà chết tiệc, cô dám chơi tôi."
Dinh Tiêu: "Giám đốc Phó đánh giá cao tôi quá rồi. Nếu anh không làm chuyện trái với lương tâm, làm sao tôi có cơ hội này chứ."
"Con mẹ nó, ả đàn bà đáng chết." Phó Chính Bắc nổi điên lao tới muốn bắt lấy Dinh Tiêu, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị Quỳnh Như và Vũ Văn Phi Vũ khống chế lại. Cùng lúc đó, cửa phòng họp mở ra, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát lập tức tiến vào."
"Xin chào mọi người, chúng tôi là cảnh sát của thành phố A. Hôm nay chúng tôi đến đây để bắt anh Phó Chính Bắc vì tội lừa đảo, rửa tiền, làm ăn phi pháp và sự dụng ma túy. Đây là lệnh bắt, Phó tiên sinh, mời anh đi theo chúng tôi hợp tác điều tra."
Người đứng đầu vừa nói xong, hai người cảnh sát phía sau liền tiến lên còng tay áp chế đưa Phó Chính Bắc đi
"Con mẹ nó, bỏ tao ra, ai cho chúng mày bắt tao hả, thả ta ra........"
Phó Chính Bắc bị bắt đi rồi, màn kịch cũng chính thức hạ màn, Vũ Văn Phi Vũ rất tự nhiên mà đi đến chiếc ghế trung tâm của phòng họp ngồi xuống, cùng các cổ đông họp bàn cách giải quyết tình hình của công ty.
Từ đầu đến cuối chuyện công ty gặp nạn vốn dĩ chỉ là tấm lưới giăng sẵn chờ Phó Chính Bắc sa vào, Vũ Văn Phi Vũ cùng Quỳnh Như đã có tính toán từ trước, không bao lâu đã đem mọi vấn đề giải quyết sạch sẽ.
Cuộc họp qua đi, các cổ đông đều lần lượt rời khỏi, bên trong phòng họp lúc này chỉ còn lại ba người, Triệu Duẫn Nhi vốn luôn im lặng mới lên tiếng: "A Vũ, tất cả chuyện này đều là do em bày ra sao?"
"Đúng vậy, là em cùng Quỳnh Như dựng lên hết thảy, chỉ chờ Phó Chính bắc sa lưới."
Quỳnh Như ở một bên đồng thời tiến đến trước mặt Triệu Duẫn Nhi: "Chị dâu, chị không nhớ em sao."

Triệu Duẫn Nhi: "Chị, chị dâu?"
Vũ Văn Phi Vũ: "Duẫn Duẫn, Quỳnh Như là em họ của em, lần trước cô ấy có tham gia đám cưới của chúng ta."
Lời nói này khiến cho Triệu Duẫn Nhi hoàn toàn bất ngờ, cố lục lại trí nhớ của mình nhưng vẫn không thể nhớ ra. Cũng không thể trách Triệu Duẫn Nhi được. 5 năm trước khi hai người kết hôn, Triệu Duẫn Nhi là người đầu tiên phản đối. Suốt cả bữa tiệc cô chỉ ứng phó cho có, hoàn toàn không để ý đến các khác mời hôm đó, bao gồm cả cô em họ này của Vũ Văn Phi Vũ
"Vậy lần trước cô hỏi tôi chúng ta đã gặp nhau chưa, chính là vì chuyện này sao."
Quỳnh Như gật gật đầu: "Đúng vậy. Chị, nếu không còn chuyện gì nữa thì em trở về trước đây, hôm sau gặp."
Vũ Văn Phi Vũ: "Hôm sau gặp."
Quỳnh Như rời đi, Triệu Duẫn Nhi đang muốn mở miệng nói chuyện với Vũ Văn Phi Vũ thì người kia đã nhanh hơn cô một bước: "Cũng sắp đến giờ tan học rồi, chúng ta cùng nhau đi đón tiểu Nguyệt thôi."

---------------------------------------------------------------------------

Tác giả: việc Quỳnh Như giả vờ hợp tác với Phó Chính Bắc thì tui nghĩ mọi người đoán được rồi, nhưng mà Dinh Tiêu mới là khúc cua của tụi tui :))))))

Like và follow page để nhận thông báo mới nhất về truyện của tụi tui
Link: https://m.facebook.com/102721519263918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro