Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Duẫn Nhi vì cánh tay bị thương phải ở lại bệnh viện điều trị 1 tuần, 1 tuần này Vũ Văn Phi Vũ dứt khoát vứt hết công việc ở tập đoàn sang một bên mà toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng
"A Vũ, chị muốn ăn táo."
"Được, em gọt cho chị."
"A Vũ, chị muốn uống nước."
"Được, em rót cho chị."
"A Vũ, chị muốn em đút cháo cho chị."
"Được, em liền đút cho chị ăn."
.....................................................................
Tình trạng này đã tiếp diễn suốt 2 hôm nay, Triệu Duẫn Nhi vẫn luôn hướng Vũ Văn Phi Vũ mà không ngừng làm nũng, nhưng Vũ Văn Phi Vũ không những không một chút phàn nàn mà đều nhất nhất cưng chiều thực hiện mọi yêu cầu của Triệu Duẫn Nhi.
"A Vũ, mấy ngày nay chị liên tục làm phiền em, em không giận chị sao."
Vũ Văn Phi Vũ, buông chén cháo xuống, sủng nịnh mà xoa xoa đầu nàng: "Chỉ cần là chị, một chút cũng không phiền."
Triệu Duẫn Nhi nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, thỏa mãn hướng môi Vũ Văn Phi Vũ mà hôn hôn: "A Vũ của chị là tốt nhất."
Vũ Văn Phi Vũ đút cháo cho Triệu Duẫn Nhi xong, Triệu Duẫn Nhi lại đột nhiên nói muốn nghe cô đàn, Vũ Văn Phi Vũ liền nhờ người mang đàn ukulele đến cho cô.
Vũ Văn Phi Vũ có thể chơi rất nhiều nhạc cụ khác nhau, vì mẹ cô là một nhạc sĩ nổi tiếng, từ nhỏ Vũ Văn Phi Vũ trừ bỏ theo ông nội học quản lý tập đoàn thì chính là cùng mẹ tập qua các loại nhạc cụ. Từ ukulele, ghi ta, piano, violon, Vũ văn Phi Vũ đều có thể chơi đến thành thục, nhưng nhạc cụ cô thích nhất có lẽ vẫn là ukulele.
Triệu Duẫn Nhi ngồi trên giường bệnh nhìn Vũ Văn Phi Vũ đánh đàn ukulele, đọt nhiên một dòng ký ức xẹt ngang qua đầu cô. Giai điệu này, chẳng phải là.....
Trở về 20 năm trước, tiểu Phi Vũ chỉ mới 8 tuổi đã mất đi người mẹ mà bản thân yêu thương, cả ngày đều buồn bã rầu rĩ, không chịu giao thiệp cùng bạn bè. Ông nội của Vũ Văn Phi Vũ nhìn thấy cháu gái của mình như vậy mà không khỏi đau lòng, liền nhờ ông nội Triệu đưa Triệu Duẫn Nhi đến làm bạn cùng cháu gái.
Tiểu Phi Vũ đang buồn bã ngồi ở sân sau biệt thự Vũ Văn gia, đột nhiên nghe thấy tiếng người, liền ngẩng đầu lên.
Trước mắt tiểu Phi Vũ lúc này là một bé gái trạc tầm tuổi mình đang nhìn bản thân mà mỉm cười, ánh sáng mặt trời phía sau chiếu đến khiến người trước mặt như tỏa ra vầng hào quang, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ như ánh ban mai. Tiểu Duẫn Nhi đưa tay đến trước mặt Vũ Văn Phi Vũ mà nói: "A Vũ, đừng buồn nữa, chị đàn cho em nghe nhé."
Tiểu Phi Vũ gật gật đầu.
Tiểu Duẫn Nhi nhận được sự đồng ý, liền vui vẻ lấy cây đàn ukulele được ba ba tặng ra, cẩn thận gãy lên từng giai điệu mà bản thân mới học được. Giây phút đó, không hiểu sao Vũ Văn Phi Vũ lại có một cảm giác bình yên đến lạ thường, nỗi buồn vì mất mẹ trong lòng bời vì tiếng đàn mà vơi đi không ít....
Quay trở lại với hiện tại, Triệu Duẫn Nhi nghe ra giai điệu quen thuộc liền lên tiếng hỏi: "A Vũ, bài hát này, có phải trước đây chị đã đàn cho em nghe không."
Vũ Văn Phi Vũ dừng bàn tay đang gãy đàn lại, đứng dậy đi đến bên cạnh Triệu Duẫn Nhi: "Đúng vậy, chính là lần đó chị đến biệt thự Vũ Văn gia đã đàn cho em nghe."
"Thực không ngờ tới giờ em vẫn còn nhớ." Triệu Duẫn Nhi không khỏi cảm thán. Thực không ngờ thời gian đã qua nhanh như vậy, chớp mắt đã 20 năm trôi qua, hai người họ bây giờ cũng đã kết hôn cùng nhau. Duyên phận, thực sự là một thứ gì đó rất kì diệu.
"Làm sao mà không nhớ được chứ."
Làm sao mà không nhớ được, chính vì lần đó Triệu Duẫn Nhi đàn cho Vũ Văn Phi Vũ nghe, đã hoàn toàn đem tiếng đàn năm ấy mà trói chặt trái tim cô đến hiện tại, mãi mãi không thay đổi. Vũ Văn Phi Vũ cô, chính là đã yêu Triệu Duẫn Nhi từ giây phút đó, cô đã yêu Triệu Duẫn Nhi suốt 20 năm qua.......

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: cuộc đời nợ tui một Vũ Văn Phi Vũ

Like và follow page để nhận thông báo về các bộ truyện của tụi tui nha mọi người
Link page: https://m.facebook.com/102721519263918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro