Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, 7 giờ tối Triệu Duẫn Nhi mới trở về nhà, lúc này cả nhà đã dùng bữa tối xong, ai về phòng nấy.

Mệt mỏi bước vào phòng ngủ, Triệu Duẫn Nhi có chút chần chừ khi nhìn thấy Vũ Văn Phi Vũ đang ngồi trên sô pha, tay cầm ly rượu, trên bàn có đến 3 4 bình rượu đã bị uống sạch.

Nhìn đến nàng trở về, Phi Vũ vẫn như cũ giữ nguyên trầm mặc, tiếp tục uống rượu. Thấy người kia không để ý mình, Triệu Duẫn Nhi cũng không để ý đến người kia, bước vào phòng tắm mà bắt đầu tắm rửa. Đến lúc tắm xong, Triệu Duẫn Nhi thay đồ ngủ bước ra. Lúc này cái người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng kia đột nhiên đứng dậy đi về phía nàng.

"Cô muốn làm gì" Triệu Duẫn Nhi lên tiếng hỏi

"Duẫn Nhi, chúng ta ly hôn đi. Cho tôi 1 tuần, sau một tuần tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này." Nói xong liền không đợi nàng phản ứng mà mở cửa rời đi

Chuyện ly hôn không phải Phi Vũ chưa từng nghĩ qua, nhưng bởi vì cô là thật lòng yêu Triệu Duẫn Nhi, lại xem Vũ Văn Thời Nguyệt như con ruột của mình, nên vẫn không làm. Nhưng tối qua cô đã suy nghĩ rất kỹ, hai người họ nếu cứ tiếp tục thế này chỉ là dằn vặt lẫn nhau, nếu không yêu nhau vậy thì cứ giải thoát cho nhau đi. Chỉ là cô không muốn rời xa tiểu Nguyệt, cũng không nở bỏ đi, nhưng chuyên hôm nay đã chạm đến giới hạn của cô, cô không thể chịu nổi nữa.

Vũ Văn Phi Vũ đi được một lúc, Triệu Duẫn Nhi vẫn cứ ngây người đứng tại chỗ. Người kia vừa nói là muốn ly hôn với nàng sao? Triệu Duẫn Nhi không hiểu sao lúc này bản thân mạt danh cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng cô không yêu người kia, vì cái gì lúc này người kia muốn ly hôn, cô lại khó chịu đến như vậy.

Không muốn suy nghĩ nữa, Triệu Duẫn Nhi tạm thời đem chuyện này gác lại, tiến về giường đi ngủ.

Sáng hôm sau là chủ nhật không cần đi làm, Vũ Văn Phi Vũ ở trong thư phòng ngủ đến 8 giờ sáng mới thức dậy, đi tìm Triệu Duẫn Nhiên và Ân Dịch Hoài.

"Ly hôn? A Vũ, em thực sự muốn ly hôn sao, sao lại biến thành thế này." Ân Dịch Hoài không kìm được ngạc nhiên mà hỏi

"Em đã suy nghĩ rất kỹ, nếu cứ tiếp tục thế này cũng chỉ thêm dằn vặt, chi bằng cứ giải thoát cho nhau đi."

"Vậy còn tiểu Nguyệt, em đành lòng bỏ con bé sao?" Lần này là Triệu Duẫn Nhiên hỏi

Nghe tới đây, Vũ Văn Phi Vũ đúng là có chút không nỡ, nhưng vẫn kiên trì nói: "Đúng là không nỡ, nhưng em cũng chỉ có thể có lỗi với con bé thôi. Tạm thời hai người đừng nói sự thật với con bé, tới lúc con bé lớn rồi, hãy cứ nói là mẹ nhỏ của nó đã mất rồi đi."

Hai người nghe Phi Vũ nói như vậy cũng đủ biết cô đã hạ quyết tâm, chỉ có thể lặng lẽ thở dài, đang yên đang lành sao lại trở thành thế này chứ.

7 ngày tiếp theo cứ như thế lặng lẽ trôi qua, trong 7 ngày này Vũ Văn Phi Vũ hầu như đều ở công ty để xử lý cho xong hết việc, có một ngày cô dành riêng ra để đưa tiểu Nguyệt đến công viên giải trí vui chơi. Cô dự định tạm thời nói bản thân có việc phải ra nước ngoài, để cho Triệu Duẫn Nhiên thay mình điều hành công ty một thời gian rồi mới công bố việc cô từ chức. Dù gì cô cũng đã điều hành tập đoàn lâu như vậy, nếu bây giờ đột ngột từ chức sẽ khiến mọi người mất phương hướng, ảnh hưởng đến tập đoàn.

Xử lý hết thảy công việc cũng đã gần 1 giờ sáng, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Nhìn thấy mưa mỗi ngày một lớn, như nhớ đến điều gì, Phi Vũ gấp gáp lấy cặp xách lái xe trở về nhà.

Về đến nhà cô liền chạy về phòng ngủ. Đúng như cô dự đoán, trên giường Triệu Duẫn Nhi đang cuộn người lại dùng tay bịt lấy hai lỗ tai không ngừng run rẩy.

10 năm trước, cũng là một ngày mưa thế này, trời không ngừng sấm chớp, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi ba mẹ của Duẫn Nhi, cũng đồng thời cướp đi người cha của Phi Vũ, mà lúc đó hai người đều có mặt ở hiện trường tận mắt chứng kiến. Kể từ ngày đó, Triệu Duẫn Nhi vẫn luôn luôn sợ tiếng sấm, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm sẽ lập thực trở nên vô lực, không ngừng run rẩy. Mà cũng chính từ ngày hôm đó, Triệu Duẫn Nhi mới trở nên ăn chơi bất cần như hiện tại.

Bước đến cạnh giường ngủ, Vũ Văn Phi Vũ nhẹ nhàng nằm xuống, kéo nàng vào trong lòng, lại dùng hai bàn tay che đi hai lỗ tai của Triệu Duẫn Nhi mà nhẹ nhàng nói: "không sao rồi, có em ở đây bảo vệ chị, không cần sợ."

Triệu Duẫn Nhi lúc này gần như không còn ý thức, chỉ run rẩy mà nép sát vào lòng của Phi Vũ, mãi đến một lúc sau mới dần dần tiến vào giấc ngủ.

Đợi đến khi cảm nhận được người trong lòng không còn run rẩy nữa, Phi Vũ mới buông ra, nằm bên cạnh mà nhìn nàng.

5 năm qua, kể từ khi kết hôn, mỗi khi trời có sấm, Phi Vũ luôn là như thế này mà ôm lấy an ủi nàng, chỉ là sau này có lẽ không thể được nữa rồi. Nghĩ một chút, Vũ Văn Phi Vũ dự định đi sang xem tiểu Nguyệt. Đứa trẻ này không hiểu sao ở điểm này lại giống hệt Triệu Duẫn Nhi, từ nhỏ đã vô cùng sợ sấm chớp, mỗi lần trời mưa cô đều sẽ bế con bé sang phòng mình, ôm lấy hai mẹ con mà dỗ dành.

Bước vào trong, nhìn thấy con bé vẫn đang ngủ ngon lành, Vũ Văn Phi Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may tiểu bảo bối đã ngủ say, không bị tiếng sấm dọa sợ. Nhìn con bé ngủ, nghĩ đến ngày mai bản thân phải xa con bé, Phi Vũ thực sự đau lòng.

Tiến đến hôn nhẹ lên trán con bé, Phi Vũ kéo chăn lên đắp cho bé, thật nhẹ nhàng mà nói: "tiểu Nguyệt, thực xin lỗi con."
-----------------------------------------------------------
Sấm: trợ thủ đắc lực của mọi cuộc tình :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro