Ly hôn rồi đến kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh thức bởi tiếng kêu ầm ĩ của chồng. Hạ Băng khẽ cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhíu lại vì ánh sáng. Người chồng cô đã kết hôn được ba tháng hiện ra trước mắt đang ngồi ngay bên cạnh cô. Anh khẽ mỉm cười :

"Gọi mãi mới chịu dậy. Lười quá rồi đấy !"

Hải Băng đưa tay về phía anh tỏ ý muốn bế dậy. Đôi môi chu lên tỏ vẻ nũng nịu. Anh chịu thua, nhẹ nhàng ôm cô lên bế vào phòng tắm.

"Đánh răng rồi ra ăn sáng !" Anh khẽ tì ngón tay vào trán cô.

"Vâng vâng !" Cô giơ tay lên chào cờ với anh rồi quay mặt vào bồn rửa.

Anh bên ngoài đang bận rộn làm bữa sáng, đôi mắt trở lên lạnh lẽo trông thấy.

Chợt điện thoại anh reo, hiện lên trên màn hình là dãy số quen thuộc chỉ chờ anh nhấc máy.

Đó cũng là lúc, cuộc ly hôn bắt đầu.

Nụ cười trên môi anh càng lúc càng đậm theo những tiếng ngọt ngào phát ra trong điện thoại, bữa sáng mà anh đang chuẩn bị đang dần cháy nhưng anh lại tiến đến tủ gần đó, lấy một tờ giấy đã ghi đầy đủ trừ một chỗ kí tên ngay góc cuối đặt lên bàn cùng một cây bút. Rồi anh lặng lẽ chờ cô bước ra.

"Oa, mùi gì nghe lạ vậy chồng ?" Hải Băng bịt mũi.

"Chắc là từ hàng xóm đấy. Quan trọng hơn, vợ lại đây nào !" Anh ngoắc cô lại.

"Gì thế chồng ?"

"Kí vào đây đi !"

"Đâu ? Để coi ..."

Hải Băng chớp chớp mắt từ từ đọc hàng chữ to đùng, nhưng chỉ vừa đọc đến chữ thứ tư thì đã nhíu mày nhìn anh.

"Kí vào đi !" Anh khẽ cười. Vẫn là nụ cười hiền hậu lúc sáng.

"Ơ... Nhưng đây là..."

"Sao thế ? Em không kí vào sao ?"

Hải Băng nuốt nước bọt trước sự thay đổi xưng hô của chồng mình. Vội cười khó khăn :

"Cái này là đùa đúng không chồng ?"

"Anh kí vào đó rồi, lẹ đi để anh còn gặp Duyên !"

"... Ly hôn." Hải Băng toát mồ hôi.

"Thì sao ?"

"Chúng ta chỉ mới kết hôn được ba tháng...."

"Nhưng anh không còn hứng thú với em nữa, nên ly hôn đi !"

"Cái này... Chồng..."

"Ly hôn lẹ đi !"

Hải Băng khẽ khựng lại khi thấy nét mặt không mấy gì vui của chồng cô. Cái mùi khét bắt đầu xộc vào mũi khiến cô nhận ra đấy là món mà cô thích vào mỗi buổi sáng. Cố giữ lại bình tĩnh, cô cứng ngắc kí lên tờ giấy. Trong miệng cố dùng lực nghiến thật mạnh xem thử cô có mơ hay không. Nhưng đáng tiếc, trước khi cô kịp xác định thì anh đã giật tờ giấy và đứng lên buông ra một câu :

"Dọn đồ rời khỏi nhà tôi, mấy tiếng nữa tôi đón Duyên về nhà."

Hải Băng mím môi nhìn cánh cửa mà anh đóng lại. Cho tới khi không nghe bước chân anh nữa thì cô ngẩn đầu lên, tắt bếp trước khi thức ăn thành đống chất rắn đen thui thùi lùi. Cô lặng lẽ dọn dẹp đồ của mình vào chiếc vali màu xanh, tắm rửa một lúc rồi bước ra phòng khách với bộ đồ ấm cúng với chiếc áo khoác dài bao bọc cơ thể.

Đôi mắt vô hồn lướt nhìn toàn bộ căn phòng bỗng nhiên sáng lên lanh lợi.

"Để kiểu này khoảng ba mươi phút nãy giờ chắc được rồi nhỉ ?"

Mấy chục phút trước, cô bật hết toàn bộ điện trong nhà anh lên rồi chui vào phòng tắm xả nước liên tục không ngừng nghỉ. Nhồi nhét toàn bộ đồ dơ của cô vào máy giặt rồi phơi ở ngoài với mấy cây quạt quay vù vù chơi với gió. Chiếc bếp chất đầy chảo nồi dơ để nấu ra mỗi bữa sáng là trứng với thịt xông khói.

Cô nhanh nhẹn thưởng thức bữa sáng rồi nốc một hơi sữa ngon lành cành đào. Cười ranh ma, cô tự thán :

"Khoẻ ghê ! Tuy hơi tốn điện tý nhưng thôi, chị éo care !"

Sau khi thu dọn đồ khô xong, cô nhận được một cú điện thoại của ai đó mới ly hôn :

"Alo ?"

"Cô đi chưa đấy ?"

"Nhưng... Em vẫn...."

"Đi ngay ! Bây giờ tôi với cô không còn quan hệ gì nữa ! Bất cứ thứ gì bây giờ tôi cũng không liên quan tới cô ! Giờ đi đi ! Ba mươi phút nữa tôi phải về rồi !"

"Em..."

"Rụp ! Bíp bíp bíp..."

Cô nhấn vào ghi âm, nghe lại đoạn hội thoại vừa mới ghi, khẽ cười thoả mãn. Đôi môi cất lên câu nói còn dở :

"Em vẫn chưa xả hết điện nhà anh mà."

Cô đứng lên, tiếc nuối tắt điện rồi bước đi. Trong đầu gửi gắm đến người cô yêu... Không, người đã từng yêu một câu : "Hạnh phúc nhé !"

***

Hải Băng tung tăng vui vẻ bước vào công ty. Định chào buổi sáng với tiếp tân thì đã có hàng nghìn nhân viên đứng chắn hết cả đường đi. Cô ngây ra một chỗ chưa hiểu gì thì Lan đã chạy đến tung đến một tin nóng hổi :

"Băng !!! Mày đây rồi con ơi !!! Xong cả đám rồi mày hỡi !!!"

"Cái gì ? Sao mày om sòm thế ?!"

"Ông bà cha thằng tró giám đốc công ty tụi mình bị lừa nên phá sản rồi mày hỡi !!!! Giờ tụi mình sống sao đây ?!"

"Hả ?? Thật à ?!" Băng trợn mắt. Hôm nay ăn gì xui thế ?!

"Nghỉ đi mày !!! Giờ họ đang tấp nập viết đơn kìa !!!"

"Hả ? À ừ ! Nhưng rồi sau này vào nhận mà biết mình từng làm trong công ty phá sản thì sao ?"

Hải Băng vừa hỏi xong, toàn bộ nhân viên đang ồn ào thì bỗng dưng câm lặng. Tất cả mọi người đều không muốn dính líu đến giám đốc nữa, bởi vì việc này có thể liên quan tới tương lai sau này. (Mình cũng không rõ lắm về vấn đề này, chỉ đơn giản nghĩ là nếu đã từng làm trong một công ty đã phá sản thì sẽ rất ít người muốn nhận. Phải không ? ~(・・?)))

"Cái này..." Lan đang tấp tới kể thì ngập ngừng im lặng.

"Để tao sửa hồ sơ cho bọn bây !

"Hả ?" Mọi người tròn mắt.

Hải Băng cười : "Bây giờ mọi người cứ về nhà, khoảng một tuần sau đến đây lại nhận hồ sơ. Cái công ty này sẽ biến mất khỏi hồ sơ mọi người !"

"Nhưng.... Như thế là..."

"Muốn khó nhận việc phải hôn ?"

Mọi người vẫn ái ngại về việc này, chỉ có một vài người trung trực đem hồ sơ mình đi và chỉ để lại tờ đơn xin nghỉ, một vài người khác vẫn lưỡng lự để lại hồ sơ. Mãi đến gần mấy phút sau mới giải tán hết và để lại ánh mắt mong đợi từ Hải Băng.

Về phần cô, sau khi giải tán đám đông thì khẽ đưa ra một tia khinh thường, ai cũng giả bộ ngây thơ cảm kích cô và để lại một ý nghĩ may mắn vì đã giấu được.

Khẽ thở dài, Hải Băng khoá cổng lại và đi thang máy thẳng lên tầng 2 - nơi cô làm việc.

Nhìn bàn ghế trống trơn, Hải Băng ôm một mớ bánh kẹo, thức ăn và nước uống, sau đó nhảy thẳng lên chiếc nệm cô bày sẵn trên những chiếc ghế cùng chiếc vali lót dưới. Cô mở game Đột Kích lên mà chơi với volume lớn. Cầm cây Barret Vip hay còn gọi là M gì gì đó Born Beast săn Zombie, cô khoái chí cười khi đứng top sau 17 trận. Sau đó tự thưởng cho mình bằng một hớp Coca-cola cùng khoai tây chiên.

Cứ thế cho đến chiều, cô say giấc nồng với cây quạt yêu dấu mà cô chôm được từ phòng của giám đốc. Cho đến khi có ai đó chọt chọt má cô không ngừng thì lớ mớ tỉnh dậy. Lúc đó trời đã gần tối, chất giọng khàn khàn của ai đó vang lên :

"Giỏi nhỉ ? Dám phá điện công ty của tôi ?"

Hải Băng dụi dụi mắt lớn tiếng trả lời : "Ai nói của anh ?! Thằng cha giám đốc bị lừa nên phá sản rồi nên giờ có ai mua mà anh nói của anh ?"

"Chính tôi lừa giám đốc cô đấy."

"Thì sao chứ ?! ....Hả ?"

Băng chớp chớp mắt hỏi lại :

"A ....Anh ?"

"Ừ, nên bây giờ công ty này sẽ là của tôi !"

"Cứ chémmm !" Băng trề môi.

Người đó : "..."

"Cái thằng mặt búng sữa như anh mà là cái thằng lừa giám đốc tôi á ? Cho xin đi, nhìn mặt ngu vãi đéo ra !"

Người đó : "..."

"Thôi thôi, đi đi để chị cày game. Cưng nhiều chuyện quá !"

"Tôi đéo đi đấy !"

"Thấy chưa, mở miệng ra toàn chửi thề thì anh làm thế đéo nào là giám đốc được !"

Người đó : "..."

"Cô đang nói cô đấy con ngu !"

"Chị đoan trang thuỳ mị nết na thế này thì làm sao mà chửi thề được ?"

"Mệ cái con nhây này, phắn khỏi công ty anh không ??"

"Tôi vừa mới ly hôn...." Băng cúi đầu, giọng trầm hẳn.

Người đó khựng lại một chút rồi tỏ vẻ hối lỗi :

".... Kệ mẹ cô !"

Hải Băng : "..."

"Ơ cái tên kia ! Chí ít cũng phải đồng cảm tí chớ ?!"

"Ơ tôi nghĩ tôi cũng đồng cảm lắm mà ?"

"Cái mặt anh với cái câu của anh chả liên quan gì hết á !!!"

"Sao cô biết hay thế, cô còn éo thèm nhìn tôi !"

Hải Băng : "..."

"Tôi là thiên tài mà !"

"1+1 = mấy ?"

"Ngu thế !! 1+1 = mấy chứ còn bằng gì nữa !"

"Vâng, các anh đã nghe chưa ạ ? Làm ơn tiễn một con điên vào trại thần kinh thậm chí không biết 1+1 = bao nhiêu !"

"Thằng tró !!!"

Hải Băng chồm người giật điện thoại từ người đó, sức nặng bỗng nhiên đè tới khiến người đó loạng choạng rồi rốt cuộc cả hai đều té.

"Đưa điện thoại cho tôi !!"

"Con điên !! Ăn gì nặng thế ?! Tôi gãy xương sườn thì sao ?!"

"Liên quan gì đến tôi ?!"

"Đứng dậy !!! Cô nặng như heo ý !!!"

"Anh có gọi cho tụi nhà thương điên không đấy ?!"

"Không !!! Giờ thì ngồi dậy phát !!!"

Người đó đẩy Băng đứng lên rồi cũng lồm cồm bò dậy. Băng thấy vậy hơi tội nên cũng hỏi thử có sao không :

"Gãy xương chưa ?"

"Éo !"

Người đó chửi một câu rồi rên :

"Nhưng éo biết có thể chạy xe về nhà không nữa.... Tự nhiên gặp cô làm gì, xui vãi !!!"

"Tôi chở anh về cho !"

"Thôi ! Không cần..."

"Sẵn cho tôi ở ké luôn chớ ngoài này lạnh quá anh ạ !"

Người đó : "..."

"Trông cô chả giống một đứa mới ly hôn chút nào hết !" Người đó mấp mấy.

"Hả ?" Hải Băng chớp chớp mắt.

"Không có gì... Chìa khoá đây."

"Ừ !"

Và đó cũng là lúc, cuộc kết hôn bắt đầu.

===END===

Làm cho vui cái này vì có ý tưởng, không biết có nên làm dài ra không vì cái này là kết mở quá. Mở đến nỗi không biết sẽ có gì xảy ra sau đó. Liệu hai anh chị nv chính về nhà anh rồi sẽ xảy ra chuyện gì ? Có gặp lại anh chồng lại không ? Công ty sẽ như thế nào ? Họ sẽ bắt đầu tình cảm ra sao ?

Rất rất nhiều câu hỏi cho cái kết này. (Còn định cho anh ý có hôn phu nữa mà !) Mà chưa chắc gì nữa... Nên phải hỏi ý kiến mọi người đây. Nhờ luôn đấy !

Vậy nha, bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro