Chap 35. "Em trai" Jae Joong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chủ Jae mau chóng nhắn lại:

"Chỉ tuyển Alpha."

"Có thể là Alpha lắm."

Thanh âm đối phương trầm thấp dễ nghe, cho dù không gặp trực tiếp nhưng cảm giác rất có khí chất không giống Beta hay Omega. Ông chủ vui vẻ:

"Vậy tốt quá, mau nhận anh ta!"

Jungkook liền gửi mặt cười. Ông chủ muốn tìm một Alpha khác đến đấu với hắn, Beta thì làm sao đánh lại hắn, hơn nữa hiện tại ông chủ có một bóng ma nghĩ Beta là Alpha giả mạo, bây giờ nhìn Beta cao lớn liền lập tức nghi ngờ là Alpha, nhìn Alpha mảnh khảnh lại nghĩ là Omega.

Trên đời có thuốc ức chế làm chi khiến giờ nhìn đâu cũng nghi ngờ!!! Jungkook đang gửi tin nhắn cho ông chủ thì người xin việc cũng đến. Người đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, dáng dấp đĩnh đạc, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến người khác không thể dời mắt.

Trực giác mách bảo cậu đây là một Alpha đầy tràn ngập công kích, là một người nguy hiểm. Cậu không quen nói chuyện với người xa lạ, huống hồ còn phải là bản thân phỏng vấn một Alpha.

Jungkook theo bản năng nhìn về phía hắn. Taehyung đứng gần Gấu nhỏ cảm nhận được ánh mắt cầu xin giúp đỡ của cậu thong dong rút ngón tay từ Gấu nhỏ, hôn lên má bé con trấn an, cười an ủi cậu:

"Để anh giúp em phỏng vấn, anh có kinh nghiệm."

Jungkook nhẹ nhàng thở ra, cười theo thói quen:

"Cảm ơn."

Taehyung ăn ngọt rồi, đã lâu cậu  không cười với hắn như vậy, cho dù là nụ cười xã giao. Tâm hắn ngứa ngáy, muốn thân cận với cậu nhưng lại sợ bị đuổi việc nếu nói ra e là đối tác sẽ cười đến sái quai hàm, không ngờ cũng có lúc người như hắn đến làm tạp vụ cho một phòng tranh nhỏ. Đứng dậy nhìn Alpha xa lạ kia nói:

"Vào đi."

Trong lúc cậu không để ý, 2 người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ đối phương nhưng không nói ra. Cậu tiếp tục gửi tin nhắn cho Jae Joong, nói cho hắn ta biết người mới đến là một Alpha vô cùng đáng
sợ. Ông chủ không những không có cảm giác bị uy hiếp, ngược lại cực kì hưng phấn:

[Oa, đáng sợ thế nào? Càng đáng sợ càng tốt, chúng ta ngồi xem 2 Alpha đấu với nhau!]

Trực giác cậu cảm thấy không đúng lắm, nhưng không biết chỗ nào không ổn, liền phải ngoan ngoãn:

[O.O ừ.]

Buổi tối ông chủ Jae trở về, Alpha mới đã kí hợp đồng. Ông chủ ngẫm lại về sau có thể nhìn 2 Alpha đấu với nhau, vui sướng cười hì hì tiến vào phòng tranh, nhìn thấy cậu theo thói quen liền gọi "chồng nhỏ ơi"

Chưa kịp thốt lên đã thấy người đàn ông bên cạnh, giọng lạc đi:

"Con mẹ nó cậu?!"

Người đàn ông không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ông chủ Jae, nghe được giọng của hắn ta, Alpha kia rất bình tĩnh giọng điệu nghiêm túc:

"Thất nghiệp, tìm việc thôi, vừa lúc thấy được thông báo tuyển dụng, đến đây kiếm cơm ăn qua ngày. Anh cũng biết đầu năm nay chúng ta đã trải qua những gì mà."

Ông chủ không tin nhìn Alpha nọ, trong lòng trào dâng cảm xúc muốn giết người ?:

"Con mẹ nó ý cậu là nói tôi ngu??"

Jae Joong hét xong sắc mặt trắng bệch, đầu nhức không ngừng thậm chí không quan tâm đến người phía sau đang khoanh tay xem 2 người, không che giấu gã nữa oán hận chỉ ngón tay ra cửa mắt toát lên sát khí:

"Cút!"

Nói xong, trái lại hắn ta giận chính mình trước đây phủi tay bỏ đi. Người đàn ông vội vàng đuổi theo sau. Jungkook đi đến cửa, cậu đoán được người nọ là ai, cảm thấy không đúng liền nhìn hắn:

"Là anh đưa anh ta đến?"

Taehyung vội thu hồi biểu trạng thích thú khi người gặp họa, thấy sắc mặt cậu khó coi, biết mình làm sai vội vàng giải thích:

"Đừng lo lắng, anh điều tra rất nhiều mới đi tìm cậu ta nói chuyện."

Jungkook nhìn hắn :

"....Anh biết anh ấy là Omega?"

Trong lòng hắn kêu khổ, giọng trầm thấp thu lại biểu tình:

"Mới vừa biết không bao lâu."

Jungkook biết gia đình ông chủ phức tạp, em trai là một con sói, hại chết cha độc chiếm tài sản khiến ông chủ không thể không bỏ chạy. Loại người này đến đây sẽ làm gì ông chủ?

Cậu gọi mười mấy cuộc cho hắn ta nhưng không ai nghe máy. Tính cậu rất hiền hoà ít khi nổi giận với ai có lẽ là do lúc còn nhỏ luôn nhẫn nhịn, ngay cả khi hắn xuất hiện còn muốn ở lại phòng tranh cậu cũng không tức giận, lúc này lại thật sự tức giận.

Ông chủ là bạn cậu là ân nhân của mình, lỡ như bị người em trai kia... Jungkook càng nghĩ càng hoảng, nhưng cậu sẽ không mắng chửi ai chỉ có oán hận nhìn hắn .

Trong lòng Taehyung cũng không vui vẻ gì. Cậu lại lo lắng cho người ngoài, hơn nữa nhìn bộ dạng của cậu nếu tên kia thật sự làm gì ông chủ thì cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Cũng may không bao lâu ông chủ gọi cho cậu, nói cậu đừng lo lắng, hắn ta sẽ sớm giải quyết chuyện này.

Nghe giọng điệu còn bình tĩnh cậu nhẹ nhàng thở ra, tức giận nhưng không chỗ nào xả, cậu sinh hờn dỗi cả ngày cũng không nhìn hắn. Taehyung muốn nói lại thôi, hắn hối hận rồi. Thật ra thì hắn chỉ muốn dồn sức ép cho ông chủ, tiếc là tên em trai kia giống hệt ông chủ đều không chịu phối hợp.

Hơn nữa thấy ông chủ Jae xui xẻo, không khống chế được bản thân vui vẻ khi người gặp họa. Kết quả lại bị cậu phát hiện. Đều là do Jae Joong tự chuốc hoạ.

Thân là Omega lại cố ý gần gũi Omega của hắn, cũng liên tiếp đả kích hắn. Taehyung như người có tội lúc về không dám lại gần cậu, duy trì khoảng cách đi phía sau cậu cho đến khi nhìn thấy cậu đi vào tiểu khu, trong phòng sáng đèn hắn mới trở về khách sạn tiếp tục công việc.

Jungkook trở về nhà, chơi cùng bé con một lát. Gấu từ lúc sinh ra giờ giấc sinh hoạt lộn xộn, ban ngày ngủ ban đêm khóc không ngừng, cũng may chịu cậu dỗ dành, ngoan ngoãn phối hợp giờ với cậu, chơi thấm mệt hai mắt to nhắm mở rồi dần mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro