16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy với một cơn đau đầu chưa từng có. Anh khẽ rên rỉ một tiếng trước khi hoàn toàn mở mắt ra, cảm thấy dạo gần đây bản thân có vẻ không được may mắn cho lắm khi liên tục bị gọi dậy bằng những cách kì lạ. Lần trước là tiếng khóc của trẻ con, lần sau là tiếng chuông điện thoại réo rắt ầm ĩ và bây giờ là một cơn ê buốt đến tận não, hệt như có ai đó đang dùng búa nện liên tục vào đầu của mình.

Và cũng ngay vào thời điểm Taehyung đang tự vấn mình rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì khi ký ức của anh hoàn toàn đứt đoạn vào thời điểm anh rời khỏi phòng giám đốc, thì ngay sau đó là tiếng cửa mở, tiếp theo đó nữa là JungKook trên tay cầm một ly nước vẫn còn đang tỏa khói mờ mờ bước vào.

"Trà giải rượu. Uống một chút đi rồi lát ăn cháo" JungKook ngồi xuống bên cạnh giường, đặt ly nước lên chiếc tủ gần đó rồi vươn tay áp lên trán anh, để nhiệt độ ấm nóng từ ly trà xuyên qua tay cậu chạm tới trán Taehyung, khiến Taehyung hơi vô thức giãn hàng mày vẫn chưa thôi nhăn nhíu lại vì cơn đau hành hạ từ nãy đến giờ của mình

"Đau đầu à?" Cậu nhẹ nhàng hỏi

Taehyung ừm khẽ một tiếng, hơi víu lấy cánh tay JungKook để lấy đà dậy, JungKook cũng dời tay còn lại từ trán Taehyung xuống lưng anh để đỡ anh dễ ngồi thẳng dậy hơn, đợi cho anh tựa hẳn vào thành giường mới lại lần nữa cầm ly đưa cho Taehyung.

"Hôm qua có chuyện gì đúng không? Anh chỉ uống rượu khi trong lòng có chuyện thôi"

"Không có, hôm qua gặp lại bạn lâu ngày không gặp nên hơi quá đà thôi." Taehyung trầm mặc nhìn những lát gừng trong ly, cảm thấy lòng mình dịu đi hẳn sau cơn bão đổ bộ ngày hôm qua, cảm nhận được sự ấm nóng từ ly trà lan vào lòng bàn tay và xuyên đến xuống con tim mình.

"Mà hôm qua làm sao tôi về được tới nhà?" Anh tiếp lời, hơi liếc mắt nhìn vết hôn mờ ám trên cổ JungKook, thầm tự hỏi bản thân rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà một chuyện bản thân cũng không thể nhớ.

"Quản lý đưa anh về. Anh gọi điện báo cho anh ấy đi, đêm qua anh dọa anh ấy sợ lắm" Quả đúng như JungKook đã dự đoán từ trước, một khi Taehyung đã tỉnh táo thì anh chắc chắn sẽ không hé ra dù chỉ nửa lời nên JungKook cũng chẳng cố gặng hỏi thêm, người đã không muốn nói thì cậu cũng không thể cạy miệng anh ra mà ép anh chia sẻ được

"Hôm nay anh có lịch không?"

"Chiều tôi có ghi hình cho show nấu ăn"

"Vậy anh nghỉ ngơi đi" JungKook đợi cho anh uống hết ly trà gừng mới vươn tay muốn lấy cái ly từ anh, cậu lặng im nhìn Taehyung nằm lại xuống giường, nhìn anh kéo chăn lên cẩn thận rồi mới nhổm người dậy định đứng lên rời đi. Thế nhưng trước khi JungKook đã có thể kịp làm như thế, Taehyung vậy mà lại vươn tay kéo lấy tay của cậu lại, hỏi cậu một câu không đầu chẳng đuôi

"JungKook, nếu như tôi làm chuyện có lỗi với em thì em sẽ như thế nào?"

"Vậy còn xem xét chuyện đó ở mức độ nào" Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Taehyung, cố giằng cổ tay mình ra khỏi bàn tay của anh "Chuyện có thể tha thứ sẽ tha thứ, chuyện không thể tha thứ thì tôi sẽ rời đi" Cậu tiếp lời, bỗng nhớ đến những tấm ảnh mà mình nhìn thấy cách đây không lâu, dường như đã lờ mờ đoán được Taehyung đã gặp chuyện gì, hiểu vì sao đêm qua anh lại ôm mình khóc.

Cậu bỗng thấy trong người cồn cào ngọn lửa, dạ dày nhộn nhạo cơn lợn nhợn buồn nôn như đang biểu tình khi xen lẫn giữa việc vẫn yêu anh và bắt đầu sợ hãi những đụng chạm từ Taehyung

"Nếu anh làm ra chuyện không thể tha thứ thì "rời đi" mới là giải pháp tốt nhất, hận hay không hận, yêu hay không yêu, tha thứ hay chẳng tha thứ đều chẳng quan trọng nữa, chúng ta không ai nợ ai"

"Và cả, hình như anh quên một chuyện rồi, chúng ta sắp ly hôn rồi Taehyung, bàn luận chuyện tha thứ hay không đáng tha thứ đều chẳng để làm gì."

***

Buổi chiều hôm ấy sau khi Taehyung rời khỏi nhà, JungKook đã nhốt chính mình trong phòng tranh cả nửa ngày còn lại, luôn là vậy, cứ mỗi khi tâm trạng không tốt cậu sẽ dùng việc vẽ tranh để di dời suy nghĩ của chính mình. Nếu như âm nhạc là công việc, là linh hồn của Taehyung thì vẽ tranh đối với JungKook cũng thế, ngoài việc kiếm tiền cho qua ngày, nó cũng là một nửa của JungKook.

Tranh vẽ và màu sắc cũng nói lên nội tâm của một người, có người là gam màu sáng tượng trưng cho nội tâm tươi sáng của họ, có người thì u uất tối tăm như bầu trời trĩu nặng mây đen. Và nếu phải dùng màu sắc để nói về JungKook, cậu nghĩ sẽ là một gam màu trung tính, pha lẫn giữa ngày tươi sáng và mây đen u uất nhưng cũng là một mảng màu trầm lắng và bình thường.

JungKook nhìn bức tranh trước mặt mình, dùng cọ đổi sang màu đỏ. Cậu đang hoàn thiện nốt một bức vẽ về biển đã dở dang rất lâu, trên đầu là mặt trời đỏ rực ấm áp, xa xa chuyển tone màu của hoàng hôn và bên dưới là biển nhuốm màu hoàng hôn dịu dàng. Ven biển có một căn nhà cửa màu xanh ngọc, trước nhà có một khoảng hiên rộng lớn,...

"Em muốn sống ở đây quá" JungKook nhìn mặt biển yên bình chỉ gợn lăn tăn những cơn sóng nhỏ, cảm nhận được vị mằn mặn thoang thoảng của muối biển trong không khí, khẽ hít một hơi cái vị mằn mặn này vào khoang mũi và lồng ngực của mình.

Vào một ngày của nhiều năm trước đây, Taehyung và JungKook đã dẫn nhau đi biển, đây không phải là một kế hoạch họ đã bàn với nhau từ trước mà chỉ là một suy nghĩ thoáng qua khi Taehyung đã có những ngày dài quay cuồng với uớc mơ và tương lai của mình, JungKook khi ấy chỉ đơn giản là muốn anh được tạm gác lại tất cả những xô bồ đó, bỏ chúng lại sau lưng để đổi lấy cho bản thân một ngày thư giãn.

Nếu như có thể có một cuộc sống lặng lẽ như mặt biển ở đây thì thật tốt, bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau, bỏ lại tất cả áp lực, mệt mỏi, đau đớn, hào nhoáng tìm chút bình yên cho chính mình.

"Em muốn sống ở đây hả? Sống cùng anh nhé?" Taehyung chợt hỏi, anh thốt ra câu hỏi ấy rất đỗi tự nhiên, hệt như là đó là một chuyển hiển nhiên, rằng nếu JungKook đã muốn thì sẽ đến sống ở nơi này cùng với anh.

"Dạ vâng" JungKook cười đến cong cả đôi mắt

Rầm.

JungKook quăng cây cọ khỏi tay mình, chẳng một tiếng báo trước mà đột ngột hất văng đi giá vẽ khiến giá tranh đổ xuống và gãy nát ngay trước mắt, dường như còn cảm thấy cơn sóng trong lòng mình vẫn chưa thôi gào thét cuồng loạn, cậu ném đi tất cả những xô màu và vật dụng gần với tầm tay mình nhất, thở dốc nhìn bức tranh chỉ còn thiếu một hai nét là hoàn chỉnh giờ đây lem nhem bởi những mảng màu xanh đỏ, nát bươm méo mó khi bị hất văng, chẳng còn giữ được dáng vẻ xinh đẹp như thuở đầu.

"IM ĐI!!!!!" Cậu gào lên, che đi đôi tai của mình.

"Anh hứa với em"

"Anh yêu em"

"Cho đến tận cùng của thế giới này"

"Tôi biết mối quan hệ của anh và Taehyung"

"Anh chỉ là vật ngáng đường cho tương lai của anh ấy thôi"

"Anh có biết vì sao Taehyung nổi tiếng được như bây giờ không?"

"Đây là Taehyung tự mình đổi lấy."

JungKook cảm giác như tầm mắt của chính mình đang nhòe dần cả đi, trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh, văng vẳng từng câu nói như một lời nguyền, cậu biết mình đang bắt đầu lại mất khống chế với cảm xúc của mình, thậm chí còn xuất hiện ảo giác, đáy lòng cuộn trào cơn cồn cào ngứa ngáy và ham muốn làm chính mình đau giống như một con nghiện.

Taehyung đã từng ôm lấy cậu nói rằng âm nhạc là một phần của anh, anh kể cho cậu nghe về những ý tưởng khi sáng tác, tâm trạng của anh khi tạo ra giai điệu. Những lúc như thế cậu sẽ thấy anh chìm đắm trong thế giới của chính mình, thấy anh mỉm cười rất dịu dàng, biết rằng anh thật sự yêu âm nhạc, chưa một giây một phút nào tình yêu và đam mê của anh ngơi nghỉ.

Taehyung cũng đã từng rất nhiều lần hôn cậu, yêu cậu, thì thầm từng lời yêu tiếng thở, nói với cậu rằng JungKook cũng là một phần của chính anh, JungKook của anh phải là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh vẽ ra rất nhiều dự định cho tương lai sau này của họ, từ hiện tại cho đến khi họ trở thành hai ông lão lụ khụ đầu tóc bạc phơ, những khi ấy JungKook cũng biết Taehyung yêu cậu thật lòng.

Nhưng JungKook cũng đã không dưới ngàn lần kể từ sau khi nhìn thấy những bức ảnh kia tự hỏi chính mình vì sao lại như thế, nếu đã không thể thực hiện sao anh lại hứa? Nói yêu âm nhạc và cậu như một nửa linh hồn của anh sao lại phản bội, vấy bẩn sơ tâm và tình yêu của họ?

Hóa ra mộng tưởng suy cho cùng cũng chỉ là thứ viển vông được trí tưởng tượng của con người vẽ nên, còn hiện thực luôn đáng buồn như thế.

Tình yêu của họ, ước mơ của Taehyung thua bởi danh tiếng hào nhoáng và tiền tài, bại bởi việc con người có lòng tham và thực tại thì luôn tàn nhẫn.

"Anh biết rồi" Trả lời cho tiếng vâng và câu nói muốn sống ở biển khi ấy là một câu trả lời lửng lơ như vậy, Taehyung khi ấy đã không nhìn JungKook mà chỉ hướng ánh mắt sáng lấp lánh về mặt biển lặng phía xa kia, rồi chợt mỉm cười như suy tư đến viễn cảnh gì đó đẹp lắm. Dù câu nói của anh chỉ là một lời không đầu chẳng đuôi, thoạt trông cũng chẳng chút liên quan đến cuộc hội thoại của bọn họ lúc nãy, nhưng JungKook vẫn hiểu, anh vậy là đang hứa hẹn với mình.

Anh nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro