22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vừa nhìn thấy thân thể của Taeguk mờ đi"

JungKook ngạc nhiên nhìn Taehyung, trong ánh mắt cậu ánh lên nỗi thắc mắc như muốn hỏi anh liệu rằng anh có bị hoa mắt mà bị nhìn nhầm hay không. Đáp lại cậu, Taehyung đẩy vai áo  Taeguk cho cậu xem phần vai của đứa nhóc, cố nhẹ nhàng nhất có thể để đứa nhóc không phát hiện ra được họ đang làm gì.

JungKook cũng theo hành động của anh mà nhìn theo, cậu bất giác mở to mắt, nghĩ rằng bản thân hoa mắt nhìn nhầm khi nhìn thấy một phần cơ thể dưới lớp vai áo của Taeguk dường như mờ đi, tuy rằng chúng không quá rõ ràng, nhưng JungKook vẫn có thể chắc chắn rằng nó thật sự mờ.

"Nói sau đi, dỗ nó trước"

Taehyung chỉ gật đầu. Anh buông vạt áo của đứa nhóc ra, lại khe khẽ vỗ lên lưng nó

"Bố và ba không phải cãi nhau đâu, ba con nói đúng đó, chỉ hơi to tiếng một chút thôi. Bố TaeTae yêu ba Kookie như thế sao nỡ to tiếng với ba Kookie của con chứ"

JungKook nghe thế chỉ lừ mắt xem thường

Taehyung phì cười, tiếng cười của anh dường như thu hút đứa nhóc, nó lại ngóc dậy khỏi hõm vai của anh, nhìn ba của nó một chút, lại nhìn bố của nó một chút, rồi đột ngột vươn tay ra muốn với lấy JungKook

"Sao thế?" JungKook nắm lấy tay nó, cũng bước lại gần nó hơn một chút, ngạc nhiên khi thấy đứa nhóc hơi giằng tay nó ra khỏi tay cậu, đợi cho cậu đến sát gần nó mới đưa tay lên sờ vào gương mặt của mình

"Ba Kookie khóc"

JungKook sững người, nhưng cậu rất nhanh lại mỉm cười giấu đi vẻ thất thần trong chốc lát đó của mình, cũng vươn tay ôm lấy đôi má bầu bĩnh của nó "Không ba không có khóc, con nhìn nhầm thôi. Ngoan đi, ba và bố không có cãi nhau, giờ Taeguk đi ngủ đi nhé?"

"Ba với bố không cãi nhau thật ạ?" Taeguk hơi nhíu nhíu mày, vẫn còn vẻ lưỡng lự không tin lời JungKook nói, như thể hai người lớn này đang hợp tác để lừa nó, đợi cho nó đi ngủ rồi sẽ lại tiếp tục cãi nhau "Hai người chứng minh đi"

"Con muốn chứng minh như thế nào?" Taehyung hơi sốc nó lại trên tay mình, để gương mặt của đứa nhóc đối diện với anh, đang định làm vẻ nghiêm khắc để dọa nó cũng để dạy cho đứa bé biết rằng không thể quá đòi hỏi thì JungKook đã ngay lập tức đánh nhẹ vào tay anh một cái

"Không được dọa nó" Cậu khẽ nói

"Không thể quá chiều con nít đâu JungKook, nó sẽ hư đó"

"Nhưng nó đang khóc, anh chiều nó chút đi"

Taehyung thở dài tỏ vẻ chịu thua, anh lại quay lại với đứa bé trên tay mình "Con muốn chứng minh như thế nào?"

"Chơm chơm đi. Yêu nhau sẽ chơm nhau, giống như hai người hay chơm con vậy í, vì hai người yêu con mà" Taeguk nói, lại dùng ánh mắt tròn xoe vô hại, vô tội để nhìn hai người

"Hôn hả?" JungKook hỏi, cũng quay sang nhìn Taehyung cùng lúc anh quay sang nhìn cậu, không hiểu sao đứa nhóc này đột nhiên lại nghĩ đến cái này, đồng thời cũng cảm thấy mối quan hệ của cậu và Taehyung càng lúc càng kỳ lạ. Chuẩn bị ly hôn thì tự dưng nhảy ra một đứa nhóc bám dính lấy hai người, chỉ cần họ tách nhau ra nó sẽ lập tức gào khóc ầm ĩ, bởi vì chẳng có cách nào họ chỉ đành tạm dừng việc ly hôn để cùng nhau chăm sóc đứa bé này cho đến khi tìm được gốc gác của nó. Bởi vì nó mà một lần nữa ở bên nhau, ngủ cùng nhau, ôm nhau và giờ thì chuẩn bị lại hôn nhau

"Đúng rồi, chơm chơm, nếu hai người không chơm chơm là không yêu nhau, con sẽ..." Nó tiếp lời, chẳng nói vẹn câu đã ngay lập tức rơm rớm nước mắt như muốn nói rằng hai người không hôn con sẽ lại khóc cho hai người xem, cho hai người tha hồ dỗ con

"Như vậy là hư đó Taeguk" Nhận ra đứa bé có chút được chiều mà đòi hỏi, Taehyung ngay lập tức nhíu mày không hài lòng, nếu lúc nãy là chỉ vì muốn dọa nó thì giờ đây là anh đang nghiêm khắc thật. Taeguk vừa cảm nhận được người đang ôm mình có chút không vui cũng vô thức rụt cổ lại, hơi sợ hãi mà lí nhí nói "Con..."

JungKook ngay lập tức đi đến hôn lên má Taehyung một cái để ngăn hai bố con đang chuẩn bị "chiến tranh" này lại, hành động đó của cậu cũng đồng thời khiến hai bố con kia ngớ người, miệng họ còn hơi há ra ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của họ cậu liền phì cười, lúc này mới cúi đầu tiếp tục cho Taeguk hai cái hôn bên hai má trái và phải

"Vừa ý con rồi chứ? Giờ thì đi ngủ được chưa?" Cậu hỏi

"Không được! Bố TaeTae cũng phải chơm ba Kookie nữa, vậy mới là hai người đều yêu nhau, nếu chỉ ba Kookie chơm thì không được!"

"Con phiền qu-"

Lần này thì đến JungKook khựng lại, cậu ngạc nhiên vươn tay sờ môi mình. Taehyung vừa hôn cậu, là một cái hôn thoáng qua rất khẽ trên môi

Sau cái hôn thoáng qua đó, anh cũng buông bàn tay đang che mắt của Taeguk ra rồi vỗ mông nó một cái khẽ dọa "Bố hôn rồi đó, đi ngủ thôi, con còn không ngủ sẽ ăn đòn"

"Bố hung dữ ghê" Nó bĩu môi, khẽ lầm bầm chứ chẳng dám nói lớn. Nó dời tay ôm lấy cổ Taehyung, chìa tay bên cổ anh cũng đòi kéo lấy JungKook "Bố với ba cũng phải đi ngủ với con"

"Nhóc con phiền phức" JungKook chỉ cười

***

"Chúng ta nói chuyện chút đi" Sau khi dỗ cho đứa nhóc con kia đi ngủ lại, Taehyung và JungKook lại kéo nhau đi ra ngoài nói chuyện. Chuyện này phải nói xong trong ngày hôm nay, họ phải tìm ra lý do vì sao mà Taeguk lại bị như vậy

"Mai anh không có lịch trình à? Anh cần nghỉ ngơi đó Taehyung" Mặc dù biết là chuyện này không thể để lâu, nhưng JungKook vẫn phải mở miệng nhắc nhở Taehyung để ý đến sức khỏe và bảo vệ giọng hát cũng như vẻ ngoài của mình, dù sao đi nữa thì anh vẫn là người của công chúng, anh không thể xuất hiện trước công chúng với giọng hát có vấn đề và vẻ bề ngoài cũng có vấn đề được

"Không sao, tôi tự sắp xếp được" Taehyung nhấn tắt nút nguồn của bình nước, đưa cho JungKook một ly nước ấm "Uống chút đi, nãy em vừa khóc xong"

Để đề phòng đứa nhóc kia lại nghe thấy tiếng động mà lại thức dậy lần nữa, họ đã quyết định xuống nhà dưới nói chuyện

JungKook nhận lấy ly nước từ tay Taehyung, gật đầu cảm ơn anh rồi mân mê cái ly trong lòng bàn tay mình chứ chưa uống vội vì quá nóng, cậu mở lời đầu tiên "Anh nghĩ chuyện của Taeguk là vì sao?"

"Không biết, nhưng mà em có cảm thấy đứa bé này rất kì lạ không? Em đừng quên tường nhà này là cách âm, cửa lại dày, nó không thể nào nghe được tiếng của chúng ta từ khoảng cách giữa hai phòng."

JungKook vừa nghe thấy Taehyung nói như vậy thì hơi trầm ngâm, giờ cậu mới nhận ra đúng là đứa bé này có vấn đề thật, lần trước khi mà cậu ném đồ cũng vậy, theo lý mà nói cách một tầng lầu Taeguk hoàn toàn không thể nào nghe được tiếng cậu ném đồ để chạy xuống.

"Anh có nhớ tôi từng bảo có khi nó đến từ tương lai không? Những chuyện này củng cố cho giả thiết đó, rõ ràng là đứa bé này biết trước mọi thứ."

"Vậy thì cũng dễ hiểu cho chuyện cơ thể nó mờ đi, nó chắc chắn có liên quan đến chúng ta" Taehyung tiếp lời, thấy cậu vẫn cứ mân mê ly nước trong tay liền lấy lại cái ly từ trong tay cậu giúp cậu thổi cho nó bớt nóng đi một chút, cảm thấy độ ấm vừa phải rồi mới trả lại cái ly cho cậu "Chúng ta vừa cãi nhau đứa bé này đã chạy đến tức là nó biết hoặc nó cảm nhận được, chuyện chúng ta cãi nhau tác động đến sự tồn tại của nó"

"Vậy có lẽ...Nếu mối quan hệ của chúng ta có vấn đề, sự tồn tại của đứa bé này cũng sẽ có vấn đề "

"Nếu chúng ta ly hôn và không còn ở bên nhau, không còn yêu nhau nữa Taeguk của tương lai sẽ không thể nào xuất hiện, đồng nghĩa với Taeguk ở hiện tại sẽ biến mất."     

"Nếu đã như vậy thì bây giờ chúng ta tính sao với đứa bé này đây? Anh có muốn..."

"Em nghĩ cũng đừng nghĩ" Taehyung ngay lập tức gõ nhẹ vào trán cậu một cái, khiến JungKook lập tức nhăn mặt ôm trán của mình

"Tôi không phải người như thế, tôi chắc rằng em càng không phải người như thế" Taehyung nửa ngồi nửa dựa vào cạnh bàn, vươn tay với lấy eo JungKook kéo cậu vào trong lòng mình.

"Chúng ta sắp ly hôn rồi đấy, giữ khoảng cách chút đi" JungKook để mặc anh kéo mình vào trong lòng, để mặc anh ôm, để mặc anh dựa đầu vào người mình, tuy rằng lên tiếng nhắc nhở anh nhưng cũng chẳng có hành động đẩy anh ra

Taehyung nghe thấy cậu nói như thế chỉ cười, anh hơi dụi một bên má của mình vào người JungKook, hồi lâu mới chậm rì rì lên tiếng "Sao em lại nghĩ là chúng ta nên mặc kệ đứa bé này tan biến trước mặt mình như thế mà chẳng làm gì. JungKook, em đâu phải người như thế"

"Tôi có thể làm gì được đây?" JungKook thở dài, cậu lưỡng lự một lúc mới quyết định đưa tay luồn vào mái tóc của anh, trầm ngâm nhìn từng sợi tóc ngắn mềm mại của anh trượt qua kẽ tay của cậu "Chúng ta không biết nó là ai, từ đâu đến, cũng chẳng biết được khi nào thì chuyện này kết thúc, chúng ta rốt cuộc phải chăm sóc nó đến bao giờ"

"Taehyung, đứa bé này còn cả một cuộc đời rất dài. Còn câu chuyện của chúng ta thì sắp kết thúc rồi"

"Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết được rốt cuộc vì sao chúng ta lại đi đến nông nỗi này" Taehyung thì thầm, anh nắm lấy một bàn tay của cậu, trầm mặc nhìn cánh tay của JungKook được che kín dưới một lớp áo tay dài, cảm thấy mình quả thật là một người bạn đời tồi tệ khi đã không phát hiện ra từ lúc nào JungKook bắt đầu mặc những chiếc áo tay dài, càng lúc tần suất càng dày. Dường như chỉ cần khi anh ở bên cậu, JungKook sẽ luôn xuất hiện bên cạnh với anh với những chiếc áo tay dài bất kể thời tiết có như thế nào.

Anh đã không phát hiện ra trạng thái của JungKook bất ổn, không phát hiện ra những vết thương dày đặc trên cơ thể JungKook, không nhận ra mối quan hệ của họ nảy sinh vấn đề, nhận ra rằng JungKook thật sự rất cần anh ở bên cạnh.

Quả thật là một người bạn đời rất tệ.

Taehyung thả bàn tay của JungKook xuống, lần nữa vùi mặt vào người cậu không để cậu nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.

"Anh khóc đấy à?" JungKook bật cười, cậu khẽ xoa đầu anh giống như đang dỗ một đứa bé, tự hỏi trong nhà mình từ lúc nào lại xuất hiện hai đứa bé hay khóc nhè thế này "Dạo này anh yếu đuối thật đấy"

"Taehyung, tôi chỉ là rất mệt mỏi thôi. Tôi mệt mỏi với công việc có cường độ dày đặc của anh, mệt mỏi với ánh hào quang của anh, mệt mỏi với việc anh luôn đi sớm về muộn, có khi cả tháng anh cũng chẳng ở nhà. Tôi mệt mỏi với việc làm tất cả mọi việc một mình, đi cùng anh trên phố luôn phải nơm nớp lo sợ anh bị nhận ra, anh bị chụp được rồi ngày mai ầm ĩ trên mặt báo"

Còn cả việc anh lừa dối tôi.

Nụ cười của JungKook vương thêm chút cay đắng. Nhưng vì Taehyung đang vùi mặt vào người cậu nên anh không thể thấy được nụ cười đó của cậu lúc này.

"Anh quen biết tôi, ở bên tôi 6 năm, anh nói anh hiểu tôi. Vậy nên tôi tin là anh hiểu con người tôi, tính cách của tôi rốt cuộc là như thế nào. Tôi ghét nơi đông đúc, chốn ồn ào, tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống một cuộc đời bình thường. Có thể không giàu sang gì nhưng tôi có bình yên"

"Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại làm toàn những chuyện trái ngược lại với mọi nguyên tắc sống và tính cách của tôi nữa. Vậy mà cũng đi qua 6 năm"

"Taehyung, tôi chỉ là...không thể kiên trì được nữa mà thôi"

Ngay sau khi câu nói đó vừa dứt, JungKook cảm nhận được vòng tay trên eo của mình bị siết lại một chút, nhưng cậu chẳng nói gì mà chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai của anh một chút.

"Đi nghỉ ngơi đi, thức khuya thế này không tốt cho anh đâu"

"Xin lỗi em...JungKook, tôi xin lỗi" Thế nhưng Taehyung làm lơ xem như không nghe thấy câu nói kia của cậu. Vòng tay của anh càng siết lấy eo của JungKook hơn khiến JungKook cũng mơ hồ có cảm giác hơi đau, hành động này của anh giống như đang cố chấp níu giữ một điều gì đó, cũng dường như muốn kéo cậu hòa thành một thể với mình, để cậu không thể rời khỏi anh nữa.

"Là tôi quá bận rộn không thể ở bên em, không thể lắng nghe em nên mới khiến chúng ta đi tới nông nỗi này. JungKook, tôi xin lỗi"

Taehyung cứ luôn cho rằng mình rất hiểu cậu, nhưng rốt cuộc hóa ra anh chẳng hiểu gì về cậu cả. Bởi vì quá bận, quá mải mê với công việc, với hào nhoáng và mối quan hệ bên ngoài, anh đã không ở bên cậu, không thể lắng nghe JungKook cần gì, muốn gì, đang cảm thấy như thế nào để rồi cuối cùng là hôn nhân của họ đổ vỡ.

"Thôi, đều đã qua rồi." JungKook rốt cuộc chỉ biết thở dài "Anh đừng bận tâm nữa, đi ngủ đi"

"JungKook, tạm thời đừng nói chuyện ly hôn được không? Ít nhất thì đừng nói chuyện ly hôn khi đứa bé này vẫn còn ở đây. Đợi tìm thấy gốc gác của đứa bé rồi hãy nói đến chuyện khác, tôi sẽ cùng em chăm sóc nó, cho đến khi tìm thấy ba mẹ của nó là ai"

"Thì chúng ta vẫn đang như thế đây" JungKook bật cười, cảm thấy Taehyung đột nhiên có hơi ngốc nghếch "Nhưng đến bao giờ đây? Không lẽ anh cứ như vậy cả đời? Anh đừng quên đứa bé này là một cá thể riêng biệt, là một con người, chuyện này không phải đơn giản như anh chơi trò chơi gia đình lúc nhỏ thích thì chơi không thích thì bỏ không chơi nữa. Anh cũng đừng quên anh là người của công chúng, tôi có thể, anh thì không, chúng ta không thể như vậy cả đời"

"Tôi đương nhiên hiểu điều đó chứ?" Taehyung chen ngang "Nhưng tôi nghiêm túc, tôi sẽ cùng em chăm sóc nó cho đến khi tìm ra được rốt cuộc thân thế của đứa bé này là sao, đứa bé này rốt cuộc có quan hệ gì với chúng ta, cả đời thì cả đời, tôi sẽ cùng em chịu trách nhiệm với nó đến cùng."

"Cho chúng ta, cũng là cho tôi một cơ hội đi JungKook. Nếu em đã thử nhưng vẫn không thể tiếp tục, tôi nhất định sẽ nghe theo mọi quyết định của em, không dây dưa với em"

JungKook rốt cuộc chỉ biết thở dài.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro