26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời anh Lee ạ"

Khi JungKook vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức của mình thì giọng nói từ nhân viên trong quán ăn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. JungKook dời mắt nhìn HyunJin, thấy cậu ta kêu lên một tiếng để đáp lại tiếng gọi kia, sau đó quay đầu lại nhìn cậu.

"Họ gọi lấy đồ ăn rồi, vậy không làm phiền anh và bé ăn trưa nữa"

JungKook đang định lịch sự "ừ" một tiếng đáp lại, nhưng đôi môi chỉ vừa hơi hé ra thì lại nghe cậu ta tiếp thêm một câu nữa, và câu nói kia cũng thành công khiến cậu sững người

"Ảnh đẹp đấy JungKook-ssi, tôi cũng khá ngạc nhiên về lý do anh làm vậy đó"

Cậu ta nói đến bức ảnh gây nên những sự "ầm ĩ" dạo gần đây.

***

Dù đã đi gần hết những cửa tiệm thú cưng ở trung tâm thành phố, JungKook vẫn như cũ không thể tìm được chút tin tức nào về hai chú chó kia, mà vốn sau khi gặp HyunJin, cậu cũng chẳng còn lòng dạ hay tâm trí nào để đi tìm chó hoặc hỏi Taeguk về những lời nó nói ở quán ăn nữa, chỉ là dù thế nào đi nữa thì lời hứa với trẻ con thật sự rất quan trọng, JungKook đã hứa thì vẫn sẽ cố gắng cùng Taeguk tìm hai chú chó kia, cho đến khi thời gian không cho phép nữa mới phải đành dắt Taeguk về nhà.

Nhưng cậu cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Từ cả tâm hồn đến thể xác của mình

Mới vừa lúc nãy thôi, JungKook đã phải kiềm chế lắm mới không cầm lấy con dao trên bàn để nó cứa vào da thịt mình để rồi dọa Taeguk hoảng sợ, nhưng dù cố thế nào đi nữa cậu cũng không thể ngăn được bản thân tự véo vào tay và đùi mình ở dưới gầm bàn, để cho cơn bức bối và ngứa ngáy như hàng trăm con kiến bò này có thể di dời đi.

Cậu rốt cuộc đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều này nhỉ, rốt cuộc thì cậu đã làm gì có lỗi với người khác để phải hứng chịu những nỗi đau về cả tâm hồn và thể xác này?

Cậu chỉ là yêu một người thôi mà.

Hoặc cũng có thể đây là cái giá mà JungKook phải trả khi đã phản lại toàn bộ những nguyên tắc mà cậu đã đặt ra cho bản thân mình.

Mưu cầu một cuộc sống bình thường nhưng lại kết hôn với một người nổi tiếng, thề không dính dáng đến showbiz nhưng lại yêu đương và chung sống với một người ở trong cái giới này, ngày ngày trơ mắt nhìn thấy tên và hình ảnh của người ta phủ ở khắp mọi nơi, ngập tràn trong và cả ngoài thế giới của mình, nhưng bản thân mình rốt cuộc chỉ là một người bình thường đến tầm thường, vô hình ở cả trong và cả ngoài thế giới của họ.

Khi chỉ còn cách vài bước chân là đến trước nhà, JungKook đột ngột dừng lại, cậu ngồi khụy xuống bên lề đường, vươn tay ôm lấy đứa bé kia kéo về phía mình. Cậu vùi mặt vào vùng bụng và thân thể bé tý của nó, đột nhiên cảm thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Ảnh đẹp đấy JungKook-ssi, tôi cũng khá ngạc nhiên về lý do anh làm vậy đó"

"Anh đang kết tội tôi đấy à? Có bằng chứng không?"

"Hôm đó tôi ở cùng em. Là tôi đi với em trên phố, em nghĩ tôi có bằng chứng không? HẢ JUNGKOOK!? VÌ SAO EM LÀM NHƯ VẬY!? TRƯỚC KHI LÀM EM CÓ SUY NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ CỦA NÓ KHÔNG!?"

"Thật đáng thương" JungKook khẽ thở dài.

Đúng, bức ảnh đó không phải là ảnh của một người qua đường nào đó vô tình chụp được cảnh Taehyung và cậu đang hôn nhau gì đó cả. Khi ấy Taehyung vẫn chưa nổi tiếng, vẫn chỉ là chàng ca sĩ vô danh trôi nổi trong cái showbiz rộng lớn này, mà nếu đã như vậy thì làm sao có thể có chuyện anh bị vô tình chụp được rồi người ta vẫn nhớ và giữ hình ảnh đến tận bây giờ. Đó là ảnh cậu chụp, là ảnh của cậu, một bức ảnh selfie vô cùng bình thường bị cậu chỉnh đến lệch lạc méo mó khiến người ta chẳng thể phân biệt được đâu là đâu nhưng vẫn thỏa được mục đích của cậu khi đăng tải nó.

Vì sao ư?

Vì JungKook không cam lòng.

Ở bên Taehyung 6 năm, chăm sóc quan tâm anh từng tí, san sẻ nỗi lo toan cùng anh, bên anh từ những ngày tăm tối giông bão đến lúc bình yên hửng nắng, tận mắt nhìn anh đã từng cực khổ và đau đớn như thế nào. Nhưng rốt cuộc thì sao? Cậu chẳng là ai, chẳng là cái gì trong thế giới quá đỗi rộng lớn của anh.

Người ta gọi anh bằng "chồng" bằng "bạn trai" của họ, nói rằng người tuyệt vời như anh phải lấy một người cũng tuyệt vời như thế, đồn ầm ĩ lên rằng anh đang hẹn hò với người X người Y xinh đẹp và tài năng như thế nào, gán ghép, yêu đương, viết truyện tình yêu đẹp như một câu chuyện cổ tích về anh và một ai đó mà vĩnh viễn không bao giờ là cậu.

Nhưng Taehyung là của cậu cơ mà?

Nếu người ta ví von Taehyung và một ai đó là hoàng tử và nàng công chúa trong cổ tích, vậy thì cậu là gì? Bi kịch về một con quái vật xấu xí à?

JungKook đã đóng vai hiểu chuyện và thấu hiểu anh suốt ngần ấy năm, cậu thừa nhận mình diễn đến mệt mỏi, cậu biết mình chẳng hề tốt đẹp được như thế, cậu cũng sẽ tức giận, cũng sẽ ghen tị và không cam lòng, nhưng vì sao những cặp đôi ngoài kia có thể thoải mái ghen tuông tức giận, còn cậu cứ luôn phải im lặng như thế?

Rõ ràng JungKook mới là người anh yêu, người sánh đôi cùng anh, ở bên anh, kết hôn với anh mà? Vậy thì tại sao cậu lại không thể tức giận?

Khi ấy chỉ là một phút bốc đồng, tích tắc một phút vì không cam lòng mà JungKook đã đăng tải bức ảnh đó.

Nhưng rồi thì sao?

"Em thật ích kỷ"

JungKook bật cười.

6 năm bên nhau, ngỡ đã hiểu nhau đến từng hơi thở, Taehyung rốt cuộc lại hồi đáp tình yêu suốt hơn 6 năm qua của cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro