29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOT NEWS - KIM TAEHYUNG GẶP TAI NẠN

HOT NEWS - SIÊU SAO NỔI TIẾNG KIM TAEHYUNG GẶP TAI NẠN KHI CỨU MỘT ĐỨA BÉ

HOT NEWS - ĐỨA BÉ MÀ KIM TAEHYUNG CỨU RỐT CUỘC CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI ANH

Suốt từ lúc tối đến giờ, trên mạng xã hội như phát điên với tin tức nghệ sĩ hạng A gặp tai nạn giao thông khi cứu một đứa trẻ đang qua đường, tất cả hotsearch, báo mạng, topic thảo luận trong những group chat, group kín đều chỉ đưa đúng một tin tức duy nhất về anh, và gần như tất cả những bài đăng, video có dính dáng đến câu chuyện này đều đạt được lượt chia sẻ, like, tương tác cao ngất.

Mọi người bàn tán xôn xao không ngừng về chuyện này, có người chỉ đơn thuần là nhiều chuyện, hóng hớt để kiếm thêm chủ đề để tán dóc, có người lo lắng, cũng có người tệ đến mức hả hê khi thấy câu chuyện trên, nhưng điểm chung đều là quan tâm đến chuyện Kim Taehyung gặp tai nạn, và rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Trở lại với chuyện lúc nãy.

Đáng ra hôm nay sẽ là một buổi tối bình thường, yên bình và đầm ấm của gia đình nhỏ 3 người cùng 2 chú chó kia, thế nhưng không, khi mà Taehyung và JungKook vừa gửi lại chú cún tên "Mây" kia ở thú y để nhờ họ theo dõi, thì kết thúc chính là không một ai biết lý do gì, vì sao, khi mà cả ba người cùng với chú chó "Yeontan" kia đang chờ đèn tín hiệu để sang đường, thì Yeontan lại đột ngột chạy đi, kéo theo đó là Taeguk dù đã bị ba và bố của mình mắng trước đó thì vẫn ngay lập tức giãy tay mình khỏi tay Taehyung và JungKook rồi chạy theo nhóc con Yeontan kia.

"TAN ƠI"

Tất cả một loạt hành động đó nhanh đến mức Taehyung và JungKook gần như không thể trở tay kịp.

"TAEGUK!!!"

Cả Taehyung và JungKook đều giật mình rồi chỉ kịp hét lên một câu như thế, sau đó đều chẳng ai hẹn ai mà lao thẳng xuống đường đuổi theo đứa bé kia, mặc kệ cả những chiếc xe ô tô đang chạy dày đặc và đông đúc dưới lòng đường như thế nào.

Mọi chuyện diễn ra nhanh và gấp gáp đến nỗi những chiếc xe đang lưu thông kia vừa nhìn thấy bóng người đột ngột lao xuống đường đều phải khó khăn lắm mới có thể bẻ tay lái tránh đi được, không quên hét lên những câu chửi bới cho rằng hai người đàn ông này bị điên rồi khi đột nhiên lao ra giữa đường thế này. Thế nhưng Taehyung và JungKook dù có bị bao nhiêu người chửi bới cũng chẳng quan tâm, tất cả những gì họ quan tâm nhất lúc này chính là làm sao để đuổi kịp đứa bé và cả chú chó kia mà vẫn có thể tránh được những chuyện đáng tiếc nhất có thể xảy ra, và cả em bé cả chó kia đều phải được an toàn, dù chính bản thân họ cũng đang ở trong một tình cảnh nguy hiểm chẳng kém, họ cũng chẳng quan tâm.

Chỉ là dù có cố gắng thế nào, thì một lần nữa cả đứa trẻ và chú chó kia lại chứng thực cho việc sự tồn tại của chúng hoàn toàn không hề bình thường khi có thể tự mình nhanh gọn lẹ lách khỏi những chiếc xe chạy như rượt đuổi kia, tốc độ của chúng đều nhanh đến nỗi cả hai người đàn ông trưởng thành như Taehyung và JungKook đều không thể đuổi kịp chúng nổi.

Mặc cho tiếng của hai người ba và bố đang gọi mình có bao nhiêu lo lắng, Taeguk vẫn chỉ mải đuổi theo nhóc con Yeontan kia, cứ thế đuổi gần đến bên đường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó vừa chạy vừa gọi với theo tên của chú chó, đôi tay ngắn cũn cũng cố gắng muốn níu lấy chú chó kia.

Và dĩ nhiên, mọi chuyện đâu có dễ dàng đến vậy.

Ngay khi chỉ còn một đoạn nữa là bước đến bên kia đường, Yeontan đột ngột chạy chậm lại rồi dừng hẳn, kéo theo đó là nhóc con Taeguk kia cũng dừng theo, vươn tay muốn ôm lấy chú chó. Và cái giá cho việc dừng lại đột ngột đó chính là một chiếc xe tải đang chạy đến không thể bẻ bánh lái hay thắng lại kịp vì phân khối quá lớn của mình, ngay vào lúc chỉ còn một chút thì đâm vào đứa bé con đang ôm chó kia thì bằng một sức lực kinh người nào đó, hoặc bằng việc Taehyung đã hứa rằng sẽ chăm sóc Taeguk tử tế, thật sự xem Taeguk là con của mình của mình mà chăm sóc, có lẽ tình cha và trách nhiệm xuất hiện ngay vào lúc ấy nên trước khi chiếc xe tải đó lao tới Taehyung đã kịp túm lấy cả Taeguk và cả Yeontan, đẩy cả hai đứa đi để chắn cho cả hai nhóc con này.

Tuy may mắn chiếc xe tải kia cũng đã kịp hãm lại và bẻ tay lái đi một chút nên va chạm chẳng quá mạnh, nhưng nó vẫn sượt qua và gần như đẩy Taehyung vào thẳng lề đường.

Đau muốn chết.

Còn thêm bị đứa bé và cả chú chó kia đè nặng trên người, tưởng như cơ thể muốn gãy ra làm đôi.

Taehyung nằm bên lề đường, cảm giác cả người như bị nghiền nát, anh cắn răng cố chống chọi cơn đau của mình, mặc kệ thái dương bắt đầu ẩm ướt nhiễu nhại máu mà cố vươn tay bẹo má đứa nhóc con kia, khó thở mà khẽ trách nó

"Con hư quá. Bố sẽ đánh mông con sau"

Đổi lại là tiếng khóc đến muốn xé lòng của Taeguk, khi mà nó mơ hồ nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và người của bố nó lúc này dính đầy máu.

Taehyung không còn hơi sức đâu để an ủi nhóc con, anh nhíu mày một chút vì cơn đau và tầm mắt đang nhòe đi của mình, anh cố di chuyển tầm mắt của mình một chút, chỉ chốc lát đã bắt được bóng dáng một người đứng ở cách đó không xa mình lắm, và dù rằng hình ảnh trước mắt rất mờ cũng không quá khó để nhận ra người kia đang cảm thấy như thế nào.

"Đừng sợ..." Anh mấp máy môi nói, không chắc người kia có đọc được khẩu hình của mình hay không khi còn chưa kịp nhìn thấy phản ứng của người kia thì đã ngay lập tức bị đám đông vây lấy nuốt chửng bản thân, họ xì xầm bàn tán về người bị gặp tai nạn này, chẳng khó để đoán được tiếp đó nữa là tiếng hô hào gọi xe cấp cứu.

***

Taehyung được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

JungKook thẫn thờ ngồi ở bên ngoài ghế chờ, trên tay vẫn đang ôm lấy đứa nhóc con vẫn chưa thôi khóc từ nãy đến giờ. Cậu cứ đờ dẫn ngồi ở đó, trong đầu phát lại tất cả những phân cảnh đã xảy ra như một thước phim tua chậm, cậu không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao đang yên đang lành cuối cùng lại trở thành thế này?

"JungKook!? JungKook chuyện gì đã xảy ra?" Đương vào lúc cậu vẫn đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng của ai đó gọi mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, không ngoài dự đoán là quản lý của Taehyung đang hớt hải chạy đến.

"Em..." Cậu ngập ngừng nói, thân thể vẫn chưa ngừng run sau khi chứng kiến toàn bộ những cảnh lúc nãy, quản lý thấy cảm xúc của cậu đang quá mức cũng liền đưa tay bóp lấy vai cậu, muốn cậu bình tĩnh lại một chút

"Bình tĩnh lại, không sao đâu JungKook. Nói anh nghe chuyện gì?"

"Em không biết..." Vừa nghe quản lý khuyên nhủ mình như thế, JungKook khẽ hít sâu một hơi rồi mới cố gắng không để giọng mình quá run rẩy mà tiếp lời "Taeguk đột nhiên lao xuống đường, bọn em chạy theo thì Taehyung anh ấy vì cứu nó..."

"Được rồi, anh biết rồi. Em bình tĩnh lại đã" Quản lý vừa nghe thế liền chỉ biết thở dài, anh ngồi xuống bên cạnh JungKook, hồi sau lại tiếp lời "Anh vừa làm thủ tục nhập viện cho Taehyung rồi, Taehyung sẽ không sao đâu, em bình tĩnh lại đi."

"Nhưng còn...bên ngoài thì sao ạ?"

JungKook nói đến những tin tức hỗn loạn và những phóng viên đuổi đến tận bệnh viện đang chực chờ ở ngoài kia để săn tin.

"Kệ họ đi, quy định của bệnh viện này nghiêm ngặt lắm họ không vào được đâu. Lúc Taehyung xảy ra chuyện em có bị bắt gặp với nó không?"

"Không ạ" JungKook nghe thế liền ủ rũ cúi đầu, lúc nãy khi Taehyung gặp chuyện cậu còn chưa kịp chạy đến thì đám đông đã vây lấy anh, chẳng biết đây là may mắn hay là đáng thương.

Dường như biết được JungKook đang nghĩ gì trong đầu, quản lý cũng lại chỉ biết lần nữa buông tiếng thở dài, anh lại khẽ vỗ vai JungKook mấy cái, giờ mới để ý đến đứa nhóc đang được cậu ôm trong lòng này.

"Anh vẫn quên chưa hỏi, đứa nhóc này là...?"

"Chuyện dài lắm anh" JungKook khẽ đáp, vẫn không quên khẽ vỗ nhẹ vào lưng nhóc con đang ôm mình chặt cứng như Koala này "Ngoan đừng khóc, bố sẽ không sao đâu"

Nhưng Taeguk vẫn chỉ rấm rứt khóc.

Đúng lúc này bác sĩ bước ra, cả JungKook lẫn quản lý đều vội đứng lên vội lại gần ông để hỏi

"Cậu ấy không sao đâu, cũng may chỉ tổn thương phần mềm thôi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, một lát mọi người có thể vào thăm được rồi"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Ngay khi vị bác sĩ kia vừa rời đi, cả JungKook và quản lý đều phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quản lý khẽ vỗ vai JungKook một cái ra hiệu cho cậu đừng quá lo lắng nữa, sau đó mới tiếp lời "Giờ anh đi xử lý vài chuyện, em chăm sóc cho nó nhé. Anh sẽ trở lại sau"

JungKook chỉ gật đầu.

...

JungKook mở cửa bước vào phòng bệnh, tay dẫn theo đứa bé Taeguk tuy đã nín khóc rồi những vẫn sụt sịt kia. Lúc nãy cậu đã nhờ người đưa Yeontan về, vậy nên giờ đây chỉ còn lại cậu và Taeguk mà thôi. Cậu khẽ khàng đóng cửa phòng bệnh lại, cởi áo khoác để bọc lấy Taeguk vì điều hòa trong phòng phả quá mạnh, hồi sau mới dẫn nó lại gần Taehyung vẫn đang ngủ kia.

"Bố ơi..." Taeguk vừa lại gần Taehyung liền khẽ gọi, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu chứ chẳng dám nói lớn. Có lẽ chuyện lúc nãy vẫn còn ám ảnh nó nên nó cũng chẳng còn dám nghịch ngợm như mọi khi.

"Ngoan bố đang ngủ, con đừng làm ồn để bố ngủ nhé"

"Ngủ ạ...?" Taeguk mím môi khẽ hỏi, nó quay đầu nhìn JungKook đang nắm lấy tay nó, ánh mắt long lanh và sưng húp vì lúc nãy đã khóc nhè quá lâu "Vậy bố không sao đúng không ạ...?"

JungKook ngồi xuống ghế rồi ôm lấy nó để nó ngồi lên đùi mình. Taeguk vừa được cậu ôm liền quay người vùi mặt vào người cậu. JungKook biết nhóc con này vừa bị dọa sợ nên giờ vẫn còn ám ảnh, nhưng vì lúc nãy nó đã khóc quá lâu, trẻ con khóc nhiều lại không tốt nên cậu cũng đưa tay ôm lấy nó khẽ dỗ dành.

"Đừng khóc nữa, Taeguk khóc nữa sẽ hư mắt đó. Bố không sao đâu mà, bố chỉ đang ngủ thôi"

"Nhưng mà...Nhưng mà..." Nó run rẩy khẽ nói, tay vẫn ôm chặt lấy JungKook, trong giọng nói non nớt bắt đầu lẫn cả tiếng nức nở "Tại Taeguk đúng không ạ...huhu...Tại Taeguk nên bố mới bị như thế"

JungKook nghe thế chỉ khẽ thở dài, cậu biết là lúc này có nói gì cũng không thể nào dỗ nó nín khóc được nên cũng chỉ còn cách cũng ôm chặt lấy nó an ủi. Cậu cứ khẽ vỗ nhẹ lên lưng nó, miệng lẩm bẩm những câu nói dỗ dành, thành thử ra trong phòng bệnh tĩnh lặng đáng ra chỉ có tiếng điều hòa chạy, giờ đây còn lẫn cả tiếng khóc của trẻ con và tiếng thì thầm khẽ của người lớn.

"Ba Kookie ơi huhu...Tại Taeguk...Taeguk nhớ rồi ạ...huhuhu" Taeguk vừa ôm lấy cậu nức nở, vừa khó khăn nói ra một câu như thế, JungKook vừa nghe nó nói liền ngạc nhiên nhíu mày, nhưng đương vào lúc cậu vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu nó nói câu đó là ý gì thì đứa bé kia lại tiếp lời.

"Ba Kookie với bố TaeTae cãi nhau to lắm...huhuhu hai người không có ai để ý đến Taeguk" Rồi nó bắt đầu gào khóc càng to hơn "Taeguk...hức...Taeguk chạy ra ngoài đường...xe...huhu đau lắm huhu...rồi Taeguk đến đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro