7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc buông chú ra đi. Thật sự là chú phải về."

"Bé ngoan buông chú Taehyung ra đi nào, chú ấy bận rộn nhiều việc lắm bé chơi với anh là được rồi"

Trong nhà KimJeon hiện tại chính xác là một mớ hỗn độn, đã tối muộn, rõ là thời điểm đến giờ đi ngủ nhưng trong nhà lại phát ra tiếng gào thảm thiết của trẻ con, âm lượng kinh khủng đến nỗi tưởng như chỉ vài phút nữa thôi thì hàng xóm xung quanh sẽ ập vào cùng với cảnh sát, báo cáo rằng bớ chú cảnh sát ơi trong nhà này bắt cóc trẻ con.

Đứa bé lạ mặt kia chỉ vài phút trước vẫn còn nửa ngây ngô nửa vui vẻ mà kéo áo Taehyung và JungKook gọi ba nhỏ bố lớn, thế nhưng chỉ vài phút sau nó đã hóa thành cái chuông báo cháy vừa gào thét vừa xả nước ầm ĩ, tay níu áo JungKook tay bấu chặt lấy vạt áo của Taehyung khi nhận ra người bố lớn này có ý định bỏ nó mà đi, nguệch miệng khóc gọi "KHÔNG CHỊU ĐÂU BỐ KHÔNG ĐƯỢC ĐI" khủng khiếp đến nỗi khiến cả Taehyung lẫn JungKook đều không biết phải làm sao.

"JungKook, em làm gì đi chứ? Thằng bé là do em sinh mà?"

"Hôm nay tôi phải giết anh!!!"

Đứa bé thấy mình đã uất ức thành ra như thế mà hai bố của nó vẫn còn sức để cãi nhau, thế là decibel tăng càng khủng khiếp hơn.

"Nè nè bọn chú sai rồi nhóc đừng khóc nữa trời ơi!!!"

...

Yên tĩnh được đã là chuyện của 15 phút sau, Taehyung rút lấy tờ khăn giấy từ hộp khăn trên bàn trà rồi đưa cho JungKook. JungKook nhận lấy, hơi kéo đứa bé đang mắt mũi đỏ hồng rất tội nghiệp, rồi hết tội nghiệp liền sau đó khi nó chùi hết nước mắt nước miếng nước mũi vào áo cậu, dù lòng đang rầu rĩ nhưng vẫn dịu dàng lau sạch gương mặt cho nó.

Thấy cậu đã lau sạch khuôn mặt tèm nhem còn hơn mèo của nó rồi, lúc này Taehyung mới chuyển tiếp một ly nước sang, bật cười nhìn đứa nhóc lúc này đang quấn lấy cậu không khác gì một con Koala.

"Chưa có con mà kinh nghiệm thế rồi, thật mong chờ ngày em thành "mẹ" của các con tôi."

"Nói tiếng nữa ăn tát"

Taehyung ngay lập tức làm động tác kéo khóa miệng rồi ra dấu ok, em là nóc nhà.

"Giờ phải làm sao với đứa bé này đây?" Sau khi dỗ cho đứa nhỏ uống được lưng chừng ly nước, JungKook thở dài nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, tay nó vẫn níu chặt lấy áo cả hai người như thể chỉ lơi ra phút giây nào thôi họ sẽ bỏ nó đi mất.

"Trông tình trạng này là tôi không về được rồi" Taehyung thở dài, bàn tay to của anh hơi vuốt nhẹ mớ tóc ướt chèm nhẹp do chảy mồ hôi trong trận khóc lúc nãy của nó "Thôi đành vậy, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây."

"Vậy có ổn không? Còn lịch trình của anh?"

"Không sao, chỉ một đêm thôi mà, mai tôi đi sớm là ổn. Tạm thời cứ như vậy trước đi, chuyện sau đó tính sau. Cũng khuya rồi, trẻ con thức khuya không tốt, em đưa nó đi tắm đi"

JungKook khẽ gật đầu, đang định ôm đứa bé đứng dậy thì Taehyung lại níu áo cậu lại

"Quên mất, lúc nãy tôi có dặn trợ lý mua tạm cho nó mấy bộ đồ, em đợi chút tôi lấy cho em."

JungKook nghe Taehyung đã tính xa tận đến đó rồi thì chợt bật cười. Một Taehyung dịu dàng chu đáo và lo xa đến thế làm JungKook nhớ đến một buổi sáng mùa đông của rất lâu, rất lâu về trước đây, khi đó cậu vừa ngủ dậy sờ thấy vị trí bên cạnh đã lạnh ngắt như thể người nằm bên đã rời đi được rất lâu rồi, liền quấn lấy cái chăn mang bộ dạng vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ ra ngoài tìm Taehyung

"Taehyung ơi"

Và đúng như cậu dự đoán, Taehyung khi ấy đang ngồi bên bàn làm việc, dưới chân vương vãi đầy những mảnh giấy vo tròn nhăn nhúm, thấp thoáng vẫn lờ mờ thấy được những khung nhạc được kẻ dầy đặc trên ấy.

Taehyung nghe tiếng cậu gọi thì chợt giật mình, anh xoay chiếc ghế làm việc lại, thấy JungKook trong bộ đồ ngủ mỏng tang chỉ khoác hờ một cái chăn trên người, đi chân trần dưới nền đất thì chợt cau mày, đi tới ôm cậu lên.

"Sao em dậy sớm vậy? Dép của em đâu?" Taehyung ôm JungKook về lại lên ghế, kéo hai chân của cậu lại dùng nhiệt độ trên người mình bọc lấy JungKook.

"Câu đó em hỏi anh mới đúng" Cậu mơ màng đáp, do chưa tỉnh ngủ hẳn lại thêm thời tiết có chút lạnh nên trong giọng nói vẫn mang chút âm mũi, mặc kệ Taehyung đang tìm cách ủ ấm chân mình mà dúi mặt vào hõm cổ anh.

"Anh dậy sớm quá..." Nói xong còn khẽ ngáp, dường như lại chuẩn bị đi ngủ lại.

"Dậy sớm mới giàu được" Thấy JungKook như bé mèo lười đang duỗi móng thì không nhịn được mà trêu cậu "Giàu rồi mới cưới em được"

"Nghèo cũng cưới được mà? Em không chê anh nghèo đâu..." Có lẽ cơn buồn ngủ đang lại kéo đến nên JungKook chỉ đáp lại trong vô thức mà không một chút logic nào, cũng không cứng rắn như cậu của mọi khi, bộ dạng đó của JungKook đáng yêu đến nỗi khiến Taehyung không nhịn được mà hơi đỡ đầu cậu lại thả một nụ hôn thật ấm lên trán.

"Thế JungKook nói anh nghe xem nghèo thì cưới em thế nào nào."

"Thì thế này thôi, giờ chúng ta như thế nào thì cưới như thế đó" Cậu lầm bầm

"Ngốc" Taehyung bật cười, bởi vì JungKook lúc này đang nhắm tịt hai mắt nên không thể nhìn thấy được nụ cười và ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến nhường nào.

"Nghèo không cưới em được đâu. Anh chỉ muốn JungKook của anh thật hạnh phúc, muốn JungKook của anh phải có cuộc sống tốt nhất, có thể làm những gì mà em muốn, lúc vui thì hát, không vui thì vẽ tranh mà không một ai có thể chê bai dè bỉu hay phán xét cuộc sống của em. Anh còn muốn em sống trong một căn nhà thật to, giường của bọn mình cũng sẽ thật to, mỗi sáng mở mắt sẽ thấy em ngủ yên bình bên cạnh anh mà không phải thức khuya dậy muộn áp lực quá nặng, phải lo lắng bất kì một điều gì, bọn mình sau đó còn sẽ nuôi hai chú chó, sáng sáng sẽ dẫn bọn nó đi dạo, cuối tuần sẽ ra ngoài hẹn hò."

"Vậy đó, anh phải giàu, giàu mới có thể xây dựng được một cuộc sống như thế, mới có thể mang lại hạnh phúc cho JungKook."

"Ừm. Vậy thì Taehyung phải giàu" JungKook câu được câu không nghe Taehyung vẽ ra viễn cảnh sau này của bọn họ, hơi cọ cọ mái tóc mềm của mình vào cổ anh rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung bằng đôi mắt mơ màng "Anh còn phải yêu em thật nhiều, đến tận khi bọn mình thành hai ông già lụ khụ đầu tóc bạc phơ..."

"Ừ, nhất định rồi, anh sẽ yêu JungKook cho đến tận cùng của thế giới này." Taehyung phì cười, không thể chịu nổi sự đáng yêu này của cậu nữa mà nắm cằm JungKook cho cậu một nụ hôn sâu.

...

"Cho đến tận cùng của thế giới này" JungKook hơi mấp máy môi, lặp lại câu nói của Taehyung khi ấy. Rồi như chợt nhớ đến điều gì liền hơi nhếch khóe môi thành nụ cười giễu.

Đúng lúc này Taehyung vừa quay về trong một túi đồ to, anh lấy đại một đồ ra đưa cho JungKook, thấy vẻ mặt của cậu thì không nhịn được hỏi "Sao thế?"

Giống như tỉnh dậy sau một cơn mơ dài, JungKook lập tức thu nụ cười về, nhận lấy bộ đồ từ tay Taehyung "Không có gì."

"Dạo này tôi thấy em hay thất thần lắm, em có ổn không?"

"Không có gì đâu. Tôi đưa nó đi tắm đây, đồ của anh vẫn còn trong tủ đó, anh cũng đi tắm đi."

Taehyung chỉ gật đầu, chẳng nói thêm một tiếng nào mà rời đi. 

JungKook lặng thinh nhìn bóng dáng theo thời gian mà trở nên vững chãi rắn rỏi của anh, không hiểu nghĩ gì mà chợt bật cười

"Cho đến tận cùng của thế giới này"

Suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói mà thôi. 

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro