4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"danheng, không sao là tốt rồi."

himeko nhìn chàng trai trước mặt, đột nhiên có cảm giác cay xè đôi mắt.

"kafka, tôi nghĩ hai chúng ta cần nói chuyện."

"được rồi, chúng ta mau ra ngoài cho danheng nghỉ ngơi. ra ngoài, ra ngoài nào."

welt yang thấy ám chỉ của himeko, lập tức lùa tụi nhỏ đang nháo nhào trong lòng ra ngoài.

kafka cùng himeko ra ngoài nói chuyện, có cả sliver wolf theo cùng.

-

cánh cửa phòng bệnh đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh.

lúc này cậu mới chú ý tới hình bóng đang ngồi nhắm mắt tĩnh tâm ở sofa.

"blade."
người thương của em ơi...

"danheng, cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài. hôm nào gặp lại."
cậu thấy người ấy định rời đi, vội lên tiếng cắt ngang ý định của blade.
"anh định không giải thích một lời nào với tôi ư?"

"chúng ta còn gì để nói ư?" yingxing, xin đừng tàn nhẫn với người cậu yêu thế chứ?

"...anh đi đi." cảm giác, không còn gì cứu vãn được chúng ta nữa.

cậu muốn nói với yingxing thân yêu
cậu nhớ lại tất cả rồi
nhớ lại kí ức lúc chúng ta còn ở vân thượng ngũ kiêu
nhớ lại kí ức lúc yingxing hi sinh như thế nào
nhớ lại kí ức lúc cậu chịu đau đớn trong bọc trứng vidyadhara như thế nào

nhớ lại kí ức cả hai chia ly như thế nào

đột nhiên muốn khóc quá.

blade xoay người rời đi, cậu nhắm mắt lại từ chối nhìn thấy cảnh này.

cậu muốn tĩnh tâm, muốn từ từ chấp nhận kí ức trong mình.

từ khoảng khắc danheng tỉnh dậy khỏi bọc trứng, đến lúc bước chân vào đoàn tàu astral, rồi lại quay về xianzhou, gặp lại vân thượng ngũ kiêu năm nào, thậm chí để lộ nguyên hình của mình.

và cả gặp lại kẻ đang đứng trước mặt.

ánh nắng bên ngoài hắt vào, lộ ra một bên sườn mặt của danheng. khuôn mặt xanh xao, yếu ớt, đôi môi mấp mé như muốn nói gì rồi lại thôi.

blade quay người ra phía cửa, cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng điều gì đó.

tiếng lạch cạch của ổ khóa cửa càng ngày càng to hơn, người mở nó có cảm giác như đang không kiên nhẫn với nó cho lắm.

rầm!
danheng đau đầu lắm, cậu chỉ mới nằm viện chưa tròn được ba tiếng mà nhiều người tìm tới thật.

-

blade nghĩ, nếu đây không phải bệnh viện thì hắn đã cho cánh cửa này ăn một kiếm.

tâm trạng xào xào trong lòng khiến hắn khó chịu, trở nên nóng nảy trong người.

"vẫn nóng tính như xưa nhỉ?
đã lâu không gặp, danheng và cả... blade."











-
các cậu sau khi đọc chương 2 rồi qua đọc tới chương 4 sẽ thấy mâu thuẫn
lúc jingliu bảo với danheng khi cậu trở về làm long tôn thì sẽ kéo theo kí ức quay về, nhưng chỉ là những đoạn kí ức loạn xạ, không theo trình tự mà về hết.
bây giờ nhờ tác động của bùa mê ngôn từ mà kí ức mới về hẳn nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro