Tình đơn phương này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số loại tình cảm được thông báo cho quần chúng xung quanh, loại tình cảm này vô cùng được yêu thích và muốn được sở hữu.Có một số loại tình đơn phương chẳng còn là bí mật, trong lòng đã rõ nhưng chẳng thể nói ra. Cũng có một số loại hảo cảm hay mối quan hệ nằm ngoài tình yêu, thân mật một cách thẳng thắn vô tư. "Anh em", tình anh em quang minh chính đại.Đó là cách Tăng Hàm Giang gọi tất cả mọi người,

"Êi! Người anh em."

Lý Lạc Nhĩ cũng nằm trong số những người anh em đó, cậu ít nói, cứng nhắc, Tăng Hàm Giang thậm chí còn chẳng cho cậu lấy 1 biệt danh.

Thành thật mà nói, Tăng Hàm Giang từng không có ấn tượng quá lớn đối với Lý Lạc Nhĩ, Anh nhớ sân khấu đầu tiên của Lý Lạc Nhĩ, cậu đã chơi bản thu "Turn up", sự đối lập giữa lúc cậu trên sân khấu và sau hậu trường là hoàn toàn khác biệt. Tăng Hàm Giang lớn tiếng điên cuồng cổ vũ "Người anh em, cậu ngầu quá đi! Dữ dội quá trời luôn!".

Lý Lạc Nhĩ bắt gặp anh trong đám đông, cậu cầm micro trong tay mà quên mất mình phải nói gì tiếp theo, không để lộ cảm xúc, chỉnh lại tai nghe và mắt kính.

Cậu sớm đã lưu tâm đến Tăng Hàm Giang. Tăng Hàm Giang vốn luôn nhiệt tình bất kể là với ai. Lý Lạc Nhĩ luôn nghĩ, Quân tử chi giao đạm như thủy ( quân tử kết bạn không hề để ý đến tiền tài danh lợi hay lợi ích sẽ đạt được), nhưng khi vừa đến ký túc xá cậu đã nhận được một cái ôm cứng cáp như gấu từ Tăng Hàm Giang.

Khẩu âm Tứ Xuyên đặc sệt, ba hoa lại còn ngốc nghếch: "Đã ôm rồi thì giờ là anh em tốt, sợ rằng tụi mình phải ở lại đây nửa năm lận, vậy tất cả mọi người  nên quan tâm lẫn nhau ha!"

Chưa nói dứt câu thì anh trượt chân, Lý Lạc Nhĩ không nói không rằng siết lấy eo Tăng Hàm Giang, ẩn sau lớp áo khoác màu vàng nâu chẳng có chút thẩm mỹ nào về thời trang, hoá ra lại là một cái eo nhỏ thế này.

Tăng Hàm Giang không hề cảnh giác tựa vào Lý Lạc Nhĩ để đứng vững, "hehe" hai tiếng, vỗ mạnh vào vai người đối diện, miệng toe toét cười.

Hiện tại cũng như vậy, Lý Lạc Nhĩ vẫn luôn yên lặng quan sát Tăng Hàm Giang.

Tăng Hàm Giang có nước da ngăm, tóc hơi dài, trông ngốc nghếch và lôi thôi. Vào giờ nghỉ, anh sẽ ngồi ăn nhồm nhoàm, giang hai chân cố tỏ ra khí phách và cục mịch, cảnh giác nhìn ngó đối thủ và trường quay, nhưng đôi mắt lại tròn to lóng lánh.

Lý Lạc Nhĩ nhỏ hơn Tăng Hàm Giang 1 tuổi rưỡi. Vào một lần đến ăn khi căng tin đang vắng vẻ, Tăng Hàm Giang đã biết được điều này.

Tăng Hàm Giang thật sự muốn trở thành anh trai của tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng ở trong trại, người ở độ tuổi của anh chẳng ai ngờ ngệch và có tính nết của một đứa học sinh mẫu giáo như vậy, nếu ra ngoài đường mà ồn ào thế chắc chắn sẽ gặp rắc rối, vì vậy anh chẳng thể làm anh trai của ai cả.

Lý Lạc Nhĩ thì khác, cậu đeo một chiếc kính to bằng gỗ, trầm lặng và hiền lành, thường đặt câu hỏi quá nghiêm túc và buồn tẻ, khiến cho mọi người cảm thấy xa cách và bị ức hiếp. Đây là ý nghĩ trực quan xấu xa trong đầu Tăng Hàm Giang. Tăng Hàm Giang cà lơ phất phơ liếm nứu răng, ngồi bắt chéo rung đùi, mặt mày hớn hở lớn tiếng nói chuyện, không đẩy thì là kéo tay người khác.

"Người anh em, sao em nhỏ tuổi vậy? Nhìn hổng có giống xíu nào, sao lại như vậy, chắc chắn là do chú em đọc sách nhiều quá rồi. Anh là anh của em, anh sẽ bảo vệ em, chú em ngầu thiệt đó v..v...Anh chống lưng cho em, khi nào tới Thành Đô anh sẽ dẫn em đi.

Lý Lạc Nhĩ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh, cậu không có quá nhiều biến động về mặt cảm xúc hay biểu hiện bên ngoài, nhưng lúc này cậu lại thận trọng đẩy kính lên:

"Ừm, được, anh trai"

"Phụt, sao vậy, nói gì cũng nghe, sao cậu ngoan quá vậy?" Tăng Hàm Giang hi hi cười, dùng cùi chỏ huých vào đối phương. Nhưng Lý Lạc Nhĩ không tiếp lời, cậu móc ra khăn giấy khô từ túi áo đưa cho Tăng Hàm Giang sau đó chỉ vào khoé miệng của anh.

"Chùi đi, miệng dính nhiều dầu quá Tăng Hàm Giang" lần này cậu không gọi anh là "anh trai" nữa.

"Có sao đâu mà, hôm nay đâu phải lên sân khấu" Tăng Hàm Giang tuỳ tiện chùi nhưng vết bẩn vẫn còn đó. Lý Lạc Nhĩ yên lặng móc ra một tờ giấy khác, tay vừa đưa lên thì Tăng Hàm Giang đã dọn dẹp xong bát đĩa rồi đi đến khu vực tái chế cùng bạn bè của hắn.

Lý Lạc Nhĩ đã chậm hơn nửa nhịp, động tác của cậu ta đã chậm hơn nửa nhịp, cảm xúc của cậu ta gần như chậm nửa nhịp. Ở sân khấu đầu tiên, khi mọi người cùng cười đùa với nhau thì cậu lại ngồi ở 1 góc bên cánh trái, nơi cậu cảm thấy an toàn, lẳng lặng lắng nghe. Khi Lục Đình Hạo bên cạnh đang khóc, cậu chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy một cách máy móc, không hề tỏ ra nhiệt tình hay quan tâm.

Cậu cứng nhắc, an tĩnh, so với tính cách của Tăng Hàm Giang thì chẳng có điểm nào giống nhau. Nhưng dù ở bất kỳ nơi nào, bình thường hay kín đáo, khuất máy quay hay không, cậu sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy Tăng Hàm Giang.

"Tôi là rapper, cậu là DJ"

Trong khi hàng chục người khác đang tương tác với nhau, Tăng Hàm Giang vô tình thấy khoảng trống liền tiến tới

"Người anh em, chúng ta phải hợp tác với nhau, tổ hợp hoàn hảo luôn, tụi mình ấy", nói tới chỗ hoàn hảo, anh liền không chắc chắn vội vàng chạy mất.

Lý Lạc Nhĩ gật đầu chắc chắn, Tăng Hàm Giang quả nhiên quay đầu tham gia đàm phán

"Haizz, mỗi người đều có một cảm nhận riêng, tôi thật sự trông không đẹp, sau này không dám lôi thôi nữa, ảnh hưởng đến diện mạo thành phố"

Lý Lạc Nhĩ kiên định nói "Tăng Hàm Giang, cậu không có như vậy đâu"

Tăng Hàm Giang quay đầu ôm lấy Hà Ngật Phồn đi ngang qua "Anh em tốt, em muốn ăn lẩu"

"Ha ha, đi tìm Ngô Vũ Hằng ấy" người đối diện đáp lời

Tăng Hàm Giang nở nụ cười không đứng đắn khoác vai anh, đoàn người từ từ tiến tới.

Lý Lạc Nhĩ trong lúc rảnh rỗi thường đem sách ra đọc, trong lúc đọc sách đôi khi lại nhìn về phía Tăng Hàm Giang. Cậu đẩy kính lên, dùng ngón chỏ chọc vào vai Tăng Hàm Giang. Tăng Hàm Giang quay đầu, với đôi mắt long lanh và cái miệng to hay đùa giỡn lúc nào cũng mỉm cười

"Êi, gì đó người anh em?":

Lý Lạc Nhĩ hơi thận trọng, cậu không thể giải thích được sự rụt rè của mình khi đối diện với Tăng Hàm Giang

"Tăng Hàm Giang, cám ơn đã mời tôi tới Thành Đô, Nếu như cậu đến Bắc Kinh, cậu cũng có thể liên lạc với tôi, đi ăn lẩu sườn cừu...tôi mời"

Tăng Hàm Giang cười toe toét đến mức không thấy mắt đâu: "Uầy, mời tui ăn lẩu sườn cừu Bắc Kinh luôn, cậu tốt bụng quá, anh em tốt" sau đó hắn đột nhiên ghé sát đến mức gần như dính vào người Lý Lạc Nhĩ rồi hạ giọng "Nè, vậy tui muốn ăn hai phần, ăn cả cậu luôn, hehe"

Yết hầu Lý Lạc Nhĩ khẽ động, đột nhiên, cậu đưa tay vén mớ tóc rối bù của Tăng Hàm Giang ra sau tai. Tăng Hàm Giang không chỉ có giọng nói to, gật gù đắc ý, mái tóc rối bù màu hạt dẻ luôn chói mắt.

Tăng Hàm Giang không biết nguyên do, vén luôn tóc bên còn lại ra sau tai rồi theo thói quen nghịch sợi dây buộc tóc trên cổ tay, nhưng cổ tay lại trống rỗng.

"Tiêu rồi, tui không có dây buộc tóc. Hôm nào phải cắt bớt tóc đi thôi, để dài phiền thật đấy, còn luộm thuộm nữa"

Lý Lạc Nhĩ không nói biết phải nói gì, vươn tay ra sau đầu Tăng Hàm Giang, cẩn thận túm lại mái tóc bồng bềnh của hắn, dùng một tay giữ lấy nó, cẩn trọng quan sát.

"Sao vậy? Có phải ngắn xíu trông đẹp hơn không?" Tăng Hàm Giang nghiêng đầu chớp chớp mắt. Lý Lạc Nhĩ sửng sốt một chút mới xấu hổ buông tay ra, lỗ tai nhất thời đỏ bừng.

Vào lúc Lý Lạc Nhĩ và Tăng Hàm Giang thân thiết nhất, họ đã cùng nhau tìm một chiếc máy quay để thực hiện 1 thước phim điệp viên miễn phí. Lý Lạc Nhĩ hiếm khi nở một nụ cười phù hợp với tuổi của mình, cười ngu ngốc, nhìn Tăng Hàm Giang lúng túng lăn trên đất hai vòng, đứng dậy cũng không đứng vững được, Lý Lạc Nhĩ vội ôm bụng.

Tăng Hàm Giang khúc khích cười: "Anh em tốt, cứu mạng tui với, bạn thân tui ơi."

Lý Lạc Nhĩ mạnh mẽ gật đầu và làm động tác cầm súng lục từ tám ngón tay như một đứa trẻ. Cậu đi theo sau Tăng Hàm Giang, lần đầu tiên mong đợi loại cảm giác này có thể tồn tại lâu hơn một chút.

Những cuộc gặp gỡ rời rạc và thưa thớt, những màn chào hỏi với tần suất khác nhau, được chắp nối thành một tình yêu thầm kín luôn canh cánh trong lòng, sợ rằng sẽ kết thúc không có hậu.

"Hương vị của tình đơn phương thật khó chịu" Lưu Chương lạnh lùng lên tiếng

Lúc đó là công diễn hai, một số đội đã rất mệt, Chỉ có đôi ba người trong căng tin nơi đèn đã tắt một nửa.

Tăng Hàm Giang vẫn trưng ra nụ cười không nghiêm túc, dùng cùi chỏ gặp ai cũng huých của hắn huých vào người Lưu Chương: "Hê hê, dùng mực đen cũng không thể biến đen thành trắng (lyric phong đỉnh), không có chuyện gì AK không nói được"

Lưu Chương khinh bỉ nhìn Tăng Hàm Giang, nhét miếng đùi gà vào bát hắn: "Ăn đi, đừng hét nữa, đau não."

Tăng Hàm Giang vui vẻ ăn: "Thứ này đáng giá hơn một cái hamburger sao."

Lý Lạc Nhĩ ngồi ở một góc chéo đối diện với anh, lặng lẽ ăn, cậu đột nhiên cảm thấy tình yêu thầm kín của mình thật sự đã bị nhìn thấu.

Buổi biểu diễn nghiêm túc của một gã đàn ông, sự tĩnh lặng dưới ánh đèn sân khấu, không có khán giả hay tiếng vỗ tay, yên ắng, nhân chứng duy nhất là những hạt bụi lơ lửng trong chùm ánh sáng.

Chỉ có cậu biết rằng ngày đó cậu đặc biệt đi tới bên cạnh Tăng Hàm Giang đang ngủ say trong phòng luyện tập.

Dường như đã quá mệt mỏi, Tăng Hàm Giang cũng chăm chỉ luyện tập, sáng sớm luyện vũ đạo, buổi chiều luyện thanh, cuối cùng lặng lẽ lau nước mắt trước gương trong góc phòng luyện tập, cảm thấy mình không thu hút, cảm thấy mình là người ngoài cuộc và giọng hát tình ca của anh như có đờm.

Lý Lạc Nhĩ máy móc luồn cánh tay của mình ra sau gáy và bắp chân của Tăng Hàm Giang, ôm lấy anh một cách dễ dàng. Tăng Hàm Giang không phải kiểu người thấp bé, khung xương to, đầu to, cao 1 mét 8 nhưng lại nhẹ một cách đáng kinh ngạc.

Vài bước chân tựa như vài năm ánh sáng, nhưng cậu hy vọng mình có thể đi chậm lại. Cậu chẳng hề bận tâm đến chủ nhân của đôi chân anh đang gối đầu lên ngủ hay kẻ anh đang cãi nhau tại nơi này là ai, Lý Lạc Nhĩ không cố chấp trải nghiệm mùi vị ghen tuông.

Cậu phủ lên người Tăng Hàm Giang một chiếc áo khoác, ngồi xổm xuống, tay chạm lên khuôn mặt phúng phính của anh. Lý Lạc Nhĩ cong ngón trỏ xoa xoa khoé mắt ngấn nước của Tăng Hàm Giang, khẽ gọi: "anh"

Khi Lý Lạc Nhĩ nhìn Tăng Hàm Giang, cậu sẽ lập tức mỉm cười.

Tuy nhiên chẳng một ai để ý tại sao vào ngày hội thể thao, trong trò chuyền ống hút cậu lại phải đứng sau Tăng Hàm Giang.

Đeo mặt nạ hình con ếch trên mặt, Lý Lạc Nhĩ nheo mắt vì cười, Tăng Hàm Giang vô tình ôm đầu Hà Quyến Dục khiến cho đám đông như muốn nổ tung.

"HAHA, bá đạo tổng tài thể hiện quyền sở hữu phải không?" Ai đó nói đùa. Cũng có người sợ hãi lặp đi lặp lại "Why? Why?"

Lý Lạc Nhĩ nghiêm túc giữ chặt chiếc mặt nạ và khó hiểu nhìn Tăng Hàm Giang.

Quả như mong đợi, Tăng Hàm Giang biểu hiện phấn chấn quay lại, tự mình tiến tới "Cậu lại đây cho tui"

Lý Lạc Nhĩ ngoan ngoãn nghe theo, rõ ràng cao hơn Tăng Hàm Giang gần chục xăng ti mét, nhưng vẫn mặc cho anh rướn cao đầu một cách ngốc nghếch.

Cậu có ảo giác đây là một nụ hôn thật sự, có rất nhiều giọng nói xung quanh, nhưng chẳng một ai nhận ra cảm xúc chân thật của người nào đó trong trò chơi này.

Gần như trong khoảnh khắc đó, sự hưng phấn bao trùm lấy tâm trí đứa trẻ tuổi mười chín đôi mươi. Khao khát được ôm và siết chặt lấy người "anh trai" trước mặt. Tựa như sự biến hoá của ánh đèn disco, thành thạo thao túng và tàn phá cậu DJ, tàn phá từng bộ phận trong bộ sử lý âm thanh tinh xảo.

Nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, trầm mặc, không một ai cảm nhận được.

Tăng Hàm Giang chiến thắng trò chơi tiếp sức, anh kiêu ngạo chống nạnh, lưng thẳng tắp, kết luận bản thân hôm nay đã có chút thể diện.

Nhưng khi Lý Lạc Nhĩ chạm vào cổ anh, anh liền run rẩy "Mẹ nó, người anh em làm gì vậy?"

Yết hầu Lý Lạc Nhĩ khẽ động đậy, nhưng giọng điệu không biến chuyển "Tăng Hàm Giang, cậu đổ mồ hôi kìa."

Lý Lạc Nhĩ rời khỏi chương trình và âm thầm ấn theo dõi SNS, Weibo và insta của Tăng Hàm Giang, thậm chí trong mắt người khác, họ chẳng liên quan gì đến nhau.

Cậu luôn nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ Tăng Hàm Giang, anh giống như mặt trời, không nhận biết được sự chói chang và sức nóng của chính mình.

Anh thích ôm ấp và sờ soạng, giống như một con cún vẫy đuôi từ phòng này sang phòng khác đuổi bắt chiếc đĩa bay.

Tăng Hàm Giang từng nói "Chúng ta có lẽ phải ở đây nửa năm, hãy chăm sóc bản thân nhé người anh em". Chẳng có gì đặc biệt, anh ta nói điều này với tất cả mọi người. "Anh em", cũng chẳng có gì đặc biệt, ai anh ta cũng gọi như vậy.

Rất nhiều người, quanh Tăng Hàm Giang có rất nhiều người. Sự thông minh của anh ta, sự tự ti và bồn chồn lo lắng, sự khôn ngoan và cẩn trọng như một con cún nhỏ, anh thật sự được yêu thích.

Lý Lạc Nhĩ chỉ im lặng, nếu có thể, ít nhất cũng được phép cô đọng những cảm xúc không thành lời vào những bức ảnh.

Tại cuộc hội ngộ trước đêm chung kết, Tăng Hàm Giang lấy điện thoại di động của mình để quay trời quay đất, cảm giác như một sinh viên mới tốt nghiệp về thăm trường cũ, đi thăm thú hết văn phòng giáo viên, phòng hiệu trưởng rồi đến ký túc xá.

Có rất nhiều người đứng ở cửa phòng diễn tập, Lý Lạc Nhĩ vừa định tìm một nơi yên tĩnh thì nhìn thấy Tăng Hàm Giang bước tới với chiếc loa âm lượng cao trong cổ họng.

"Tui muốn coi coi người anh em nào sẽ nắm tay tui đầu tiên"

Cậu dừng lại, có chút ngốc nghếch và chờ mong, đợi Tăng Hàm Giang tiến đến chỗ mình.

Tăng Hàm Giang lướt qua cậu và lập tức nắm tay Hà Ngật Phồn, người bên kia cúi đầu tôn kính: "Haha, xin chào sếp Tăng."

Cậu bị bỏ ngoài máy quay, thế giới như đang chìm trong bóng tối.

Giống như đến tận sau này, cậu vẫn lặng lẽ theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của Tăng Hàm Giang, im lặng chờ được kết nối cùng livestream, im lặng bỏ cuộc và im lặng rời đi, Lý Lạc Nhĩ vẫn luôn quen với việc im lặng.

Có lẽ một ngày khi nỗi nhớ quá đậm sâu, cậu sẽ lạnh lùng vỗ vai Tăng Hàm Giang và nói:

"Tăng Hàm Giang, đã lâu không gặp...."

Cậu không phải một người biết tạo không khí như Tăng Hàm Giang, cậu không thể nói lời yêu hay nỗi nhớ nhung như một trò đùa

Có lẽ là Tăng Hàm Giang sẽ ấm áp vỗ vai cậu, liếc mắt lên một cái, trên môi có nét cười như một con mèo: "ây ya, người anh em - đã lâu không gặp"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro