Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

     " A Phi, mở cửa cho ta đi mà" Lý Liên Hoa lạng chạng bước tới đập của phòng hắn.
      " Ngươi đến đây làm gì, sao không về phòng" Địch Phi Thanh tiến tới mở của thì thấy y say khướt liền dìu y lên gường nằm.
      Vừa đặt Lý Liên Hoa nằm xuống, y lập tức nắm lấy tay của Địch Phi Thanh sau đó kéo y ngã xuống gường.
Ngay sau đó liền quay người đè lên người hắn, giữ lấy gáy mà hôn thật sâu.            Chỉ khi cả hai hết dưỡng khí y mới dừng lại.
      Khuôn mặt Địch Phi Thanh đỏ ửng lên , thở hỏn hển đẩy y ra:" Ngươi muốn làm gì.
       Không đợi nói xong, Lý Liên Hoa liền cúi mặt vùi vào ngực hăn snois:" A Phi, ngươi đừng giận ta nữa, ta biết sai rồi".
     Thấy biểu cảm không thể nào thú vị hơn của Lý Liên Hoa, Đichhj Phi Thanh liền hỏi:" Ồ, vậy ngươi sai ở đâu".
      Lý Liên Hoa sụt sịt vài cái rồi gục đầu vào cổ hắn nói:" Ta không nên nói chuyện thân mật với Kiều Uyển Vãn. Không nên chọc giận ngươi".
     Nghe y nói, Địch Phi Thanh phì cười
      Nghe hắn cười, Lý Liên Hoa liền nói tiếp:" Ta biết sai rồi, đừng giận ta nữa ".
     " Ta không giận ngươi"
    " Thật không" Lý Liên Hoa liền ngước mặt lên, khuôn mặt ửng hồng vì rượu khỏi lại như chắc chắn.
      " Thật" lần đầu thấy biểu cảm dễ thương của y, hắn làm sao có thể tiếp tục giận y nữa.
     " A Phi ngươi thật tốt" Lý Liên Hoa sao đó cúi người hôn lên cổ của Địch Phi Thanh, ở một góc hắn không thấy mà miệng khẽ mỉm cười.
      Lý Liên Hoa tay phải giữ gáy để Địch Phi Thanh không thể của tránh né, tay trái lại từ từ cởi y phục của hắn.
        Địch Phi Thanh không tránh né nụ hôn của y, cứ như vậy say trong cơn sóng tình. Hắn nương người theo từng động tác của y, cơ thể của như vậy bất giác phục tùng không mệnh lệnh đối với Lý Liên Hoa.
       Khi Địch Phi Thanh bừng tỉnh sau cơn triền miên thì toàn bộ y phục trên người hắn đã bị Lý Liên Hoa lột sạch. Địch Phi Thanh nhanh chóng giữ lấy tay đang định đư xuống dưới của y:" Ngươi định làm gì chứ".
Lý Liên Hoa ngoảnh mặt khi nãy vẫn còn đang sụt sịt nhìn hắn:" A Phi, ta muốn, thật sự không được sao".
          " Ngươi, bây giờ ngươi không tỉnh táo, ngươi cứ ngủ ở đây đi, ta ra ghế" Địch Phi Thanh sau đó đẩy Lý Liên Hoa ra định ngồi dậy liền bị y kìm chặt hơn.
Khuôn mặt Lý Liên Hoa như không phục nhìn hắn, giọng nói ấm ức của y vang lên:" Không, ta rất tỉnh táo, ta muốn ngươi trở thành đạo lữ của ta".
       " Ta"
       " Địch Phi Thanh, ta yêu ngươi" Lý Liên Hoa vừa nói vừa cúi nguòi vùi vào cổ Địch Phi Thanh.
       Địch Phi Thanh nghe những lời của Lý Liên Hoa thì ngại ngùng chẳng nói gì quay mặc cho y tùy ý.
      Lý Liên Hoa nhẹ nhàng hôn rải rát khắp người người hắn, ngay khi y định vút ve cự vật của hắn thì Địch Phi Thanh vẫn tiếp tục giữ tay y lại.
      Lý Liên Hoa thấy phản ứng hắn vậy liền nhỏ giọng nói:" Nếu ngươi chưa sẵn sàng thì thôi, ta về phòng đã".
      Thấy y chuẩn bị ngồi dậy rời đi, Địch Phi Thanh luốn cuống giải thích:" Không phải, chỉ là cơ thể ta đi đường rất nhiều bụi bẩn".
       " Không bẩn" Lý Liên Hoa nghe nói nhẹ nhàng hôn lên trán hắn nói.
      " Ta muốn đi tắm" Địch Phi Thanh bị hành động của Lý Liên Hoa làm cho đỏ mặt tía tai quay đi chổ khác.
       " Được, vừa hay phía sau tửu lâu này có ôn tuyền, ta đưa ngươi đi tắm" Lý Liên Hoa ngay sau đó liền khoác lên người Địch Phi Thanh một lớp áo choàng rồi bế hắn lên dùng Bà Sa bộ đưa hai ngươi ra ôn tuyền phía sau.
        Trong hơi ảnh mờ ảo của ôn tuyền, có thân ảnh của hai người triền miên ôm lấy nhau.
         __________________________
  
          Tui thề là nụ cười lúc nãy của a Bông gian lắm :))))
       Mấy bà muốn ăn thịt hay ăn chayy😋😋

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro