Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Từng ánh nắng xuyên qua khung cửa đánh thức người đang ngủ. Lý Liên Hoa từ từ tỉnh dậy, trông lòng y vẫn đang ôm người thương. Khung cảnh yên ả bình dị khiến y càng thêm lưu luyến, trân trọng người trước mặt.

       Sau khi thay xong y phục, Lý Liên Hoa liền nhẹ nhàng rời đi.  Tới phòng của Phiên Phiên, y liền gõ cửa gọi nàng, một lúc lâu sau nàng mới mở cửa đáp lại. Lý Liên Hoa ngại ngùng hỏi mượn nàng một ít thuốc trị ngoại thương. Thấy thái độ ngại ngùng của y cùng dấu hôn trên cổ người liền tủm tỉm quay vào trong. Ngay sau đó, Phiên Phiên liền mang ra ít thuốc và dược liệu:" Cái này là thuốc trị ngoại thương, còn đây là một ít đồ bổ , hung xíu nữa mang tổ yến này ra hầm cho huynh ấy nghe, còn đây là cao dược, ưm... có thể hạn chế bị thương khi đó.....".

    Nghe nàng nói biết không giấu được y liền vội vã cảm ơn rồi rời đi. Thấy biểu cảm của y Phiên Phiên không khỏi nhịn cười và trêu chọc :" huynh nên che lại vết hôn trên cổ đi nếu không lại có người nói thần kiếm Lý Tương Di mang dấu vết của một đêm nồng ái đi khắp nơi á". Nói xong nàng liền cười hì hì quay vô lại phòng còn Lý Liên Hoa đã đi mất hút từ lúc nào. 

           Sau khi hầm tổ yến xông, y bưng vào thì thấy người trong  phòng đã thức dậy từ khi nào chả hay. Vội vàng đặt chén canh cạnh gường, y liền dịu dàng hỏi thăm:"còn khó chịu sao". Địch Phi Thanh ậm ừ đáp:" eo rất mỏi".

     " Ăn chút canh yến củ sen  vừa hầm đi, ta giúp huynh xoa bóp"  

       Trong phòng, khung cảnh một người ăn canh, một người giúp người kia xoa eo tượng như một đôi phu thê đang ân ái.

       Lý Liên Hoa nhận chén canh đã hết từ tay Địch Phi Thanh rồi lại giúp hắn thoa thuốc. Ngay khi chuẩn bị rời đi thì hắn liền nắm lấy tay y thủ thỉ:" nằm ngủ với ta một lát đã".

        " Nhưng"

        Chắc đợi y dứt lời thì Địch Phi Thanh đã lặp lại câu nói :" ngủ cùng ta một lát, ta thực sự rất mệt". 

       Có lẽ một Địch Minh Chủ oai phong lẫm liệt bây giờ đang làm nũng với y là một cái gì đó rất mê hoặc, y đành bất lực nằm xuống ôm hắn vào lòng. Cảm nhận từng hơi thở quen thuộc trên người hắn. Nhẹ nhàng nói :'sau này dù bất cứ chuyện gì chúng ta đều cùng nhau trải qua, đừng giấu ta. Khi biết tin ngươi mất, tâm trạng ta lúc đó rất hoảng loạn, có hụt hẫn cũng có hối hận vì bỏ lỡ ngươi. Ngươi có lẽ ông trời thương xót, cho ta cơ hôi. Vì vậy sau này ta sẽ là thanh kiếm của ngươi, sẽ bảo vệ người, xin ngươi, Địch Phi Thanh, đừng rời khỏi ta lần nữa.

      Cảm nhận được sự thiếu an toàn của y, sự lo sợ mình sẽ lần nữa rời khỏi y  Địch Phi Thanh chỉ ôm chặt vòng tay quanh eo y đáp lại y bằng chất giọng khàn như một lời hứa.  

       Mệt mỏi khiến hắn nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, trước khi đó Địch Phi Thanh nghe được lời Lý Liên Hoa thủ thỉ;" Thật tốt khi huynh còn ở đây" cùng với vòng tay y ôm hắn càng siết chặt hơn. Địch Phi Thanh trong vô thức cùng vùi mặt vào trong lồng ngực của y hư đáp lại  rồi cả hai cùng ôm nhau chìm vào mộng.


                      ___________________________________________________________


           Hiii, mị quay lại rùi nè, điện thoại mị hư với thi giữa kì nên không viết kịp cho mấy bà.   mai tui còn thi môn nữa mà tối ráng viết cho mấy bà chứ trễ cả tháng rùi. 

     Tui đang có ý định ship Phương Đa Bệnh với Phiên Phiên, tại cặp này cũng dễ thương quá mấy bà cho tui xin ý kiến nhé

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro