Phần 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trung Quốc đã trải qua một thời kỳ lịch sử rất kỳ lạ, dù là nam hay nữa đều có thể sinh con. Những người kỳ dị đó mang trong người dòng máu Omega, do gen duy truyền từ tổ tông. Vài năm sau đó, có càng nhìu người nam mang thai, theo thống kê mỗi ba năm, số người nam mang thai nhiều hơn số người nữ mang thai. Làm cho xã hội ngày càng rối loạn. Ngoài ra, việc nhiều cặp đồng giới gia tăng đáng kể, làm cho những người nam nữ thẳng không thể lập gia đình và vẫn còn độc thân dù đã tới tuổi trưởng thành. Do đó, chính phủ nhà Lý của Trung Quốc đã cho ra đời một điều luật hết sức là ác độc, đó là "Bất cứ người nào là người đồng giới đều sẽ bị xử tử hoặc bị hành hạ suốt đời". Tất nhiên sẽ có nhiều người không đồng ý với điều luật đó, nhưng với mong muốn xã hội quay lại trạng thái bình thường "nam với nữ", và cũng vì chính phủ hùng mạnh, nên người dân đành chấp thuật điều luật. Lý Quan Sơn, một vị vua thời đó đã vô cùng cổ vũ cho điều luật ác độc ấy, nhưng ông đã không nhận ra chính con trai yêu dấu của mình lại là người đồng tính.
    Lý Lam Vũ, con trai thứ ba của vua Lý Quan Sơn, là một chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú, mang cho mình dòng máu Alpha trội. Chàng thường giúp cha trong việc đất nước, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái, kể cả chàng trai. Vì sợ con trai dao du với người đồng tính bí mật, nên ông đã hạn chế cho Lam Vũ ra đường. Trong cung có rất nhiều người hầu kẻ hạ, trong đó có chàng trai Mạc Lâm Thần, là con trai của Mạc Đình Quân, chàng người duy nhất trong gia đình mang dòng máu Omega. Vì gia đình thiếu nợ vua Quan Sơn, lại nghèo nàn, không có tiền trả nợ. Nên gia đình đành cho Lâm Thần vào cung hầu hạ cho thái tử Lam Vũ. Và thế là cái chuyện tình đầy ngang trái ấy nó bắt đầu từ đó.
   Vào một ngày nắng đẹp, Lâm Thần có nhiệm vụ đi lấy nước rửa chân cho Lam Vũ. Nhưng không may Lam Thần đã là đổ nước lên người của Lam Vũ, làm cho thái tử vô vùng tức giận. Chàng liền bảo Lâm Thần rằng: "Đứng đó làm gì? Mau lấy khăn lau cho ta, đúng là đồ nhà quê!". Lam Thần sợ hãi đáp: " Ah! Xin lỗi thái tử điện hạ rất nhiều, vì hôm nay là ngày đầu tiên thần làm trong cung nên hơi hậu đậu, thần sẽ đi lấy khăn lau ạ!", "Nhanh lên, cái hoàng bào này không phải dạng bình thường đâu", Lam Vũ nói với Lâm Thần. Lâm Thần liền nhanh tay lấy khăn lau cho Lam Vũ. Vì áo ướt hết nên Lam Vũ đành cởi áo cho Lam Thần lau. Lâm Thần vừa lau vừa nghĩ: "Ôi! Cơ thể đẹp quá đi~ ước gì mình cũng được như thế, để cho mấy tên người hầu kia khỏi bắt nạt mình", Lâm Thần dễ thương cứ chìm vào suy nghĩ vu vơ của mình mà đã quên rằng chàng đang lau mình cho thái tử. Lại chuyện không may xảy ra, khi Lầm Thần đang suy nghĩ thì tay đã lỡ lau trúng của quý của chàng thái tử. Lam Vũ giật mình, quay sang nhìn Lâm Thần trong ánh mất giận dữ. Chàng hét vào Lâm Thần rằng: "Này tên tiện nhân, ngươi muốn chết sớm hay sao? Có tin ta đem ngươi ra chiến trường cho quân địch chém chết người không hả?". Lâm Thần sợ hãi, rưng rưng nước mắt, quỳ dưới chân Lam Vũ, mà nài xin rằng: "Xin thái tử điện hạ tha cho thần, thần thật ngu muội! Làm ơn đừng giết thần, thần cầu xin ngài!". Lam Vũ cười nhếch mép mà nghĩ rằng: "Ha! Tên này thú vị thật đó, dọa chút xíu thôi mà đã sợ thế này rồi!". Lam Vũ nhìn Lâm Thần mà nói rằng: "Lần này Lam Vũ ta tha tội cho ngươi, nhưng có lần sau... thì ngươi chết chắc rồi!", "Thần đa tạ thái tử rất nhiều ạ, thần sẽ cố gắng không làm cho người giận nữa!" Lâm Thần mắt sáng long lanh nhìn Lam Vũ. Có lẽ từ lúc đó, chàng thái tử Lý Lam Vũ của chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi!!!. Lam Vũ quay sang nhìn Lâm Thần, nói rằng: "Thôi ngươi mau lui xuống đi, sẵn tiện kiêu Chương Dương chuẩn bị đồ cho ta, ta muốn đi săn một chút!" Lâm Thần vui vẻ trả lời: "Vâng ạ, thần sẽ đi liền!", "Ngươi cũng phải đi theo ta" Lam Vũ nói với Lâm Thần. Lam Thần bất ngờ trả lời: "Ủa? sao thần cũng phải đi? Thần không giỏi săn bắn đâu ạ!", "Bây giờ người  ngươi trả treo à? Ta bảo làm thì làm đi". Lâm Thần không hiểu cho lắm, nhưng vẫn phải nghe lời của thái tử, kiêu người chuẩn bị đồ đi săn, và chuẩn bị đi săn với Lam Vũ.
(Cảm ơn vì đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro