Phần 3:Săn bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vũ với cơ thể cường tráng lấy cung bắt chết con thú, khiến nhiều giai nhân vô cùng khâm phục. Chương Dương, huynh đệ tình sâu nghĩa nặng với Lam Vũ, đến chúc mừng thái tử: “Chà chà! Đệ càng ngày càng giỏi đấy, thảo nào nhiều chàng trai cô gái trong thôn đều khen đệ hết lời! Chẳng bù cho ta, chả ai khen gì hết! Lam Vũ cười : “Sao huynh nói như vậy? không có huynh sao đệ có được ngày hôm nay! Ai không khen huynh,đệ đi gặp người đó!”, “Thôi thôi huynh xin đấy, giỡn thôi mà, chứ huynh cũng có nhiều người khen đấy nhé!”, “haha! Thôi huynh đệ ta đi lấy bao cất xác con thú đi!”. Trong lúc đó, Lâm Thần của chúng ta đi lanh quanh khu rừng, thấy một chú thỏ trắng nằm dưới đất, trông nó đáng thương lắm, Lâm Thần chạy lại, ẵm chú thỏ lên: “Hể? đây là thỏ con sao? Sao lại nằm ở đây chứ? Chắc lạc mẹ rồi, để ta ẵm ngươi về rồi nuôi ngươi nhé!”. Lâm Thần chạy lại chỗ thái tử Lam Vũ, nói rằng: “Thưa thái tử, xin ngài cho thần đem chú thỏ con này về nuôi nó, nhìn nó tội nghiệp lắm ạ!”. Lam Vũ nhìn chú thỏ, rồi nói với Lâm Thần rằng: “ngươi nhiều chuyện thật đấy! ở trong cung ngươi rảnh lắm sao mà có thời gian nuôi con thỏ này?”. Lâm Thần nhanh nhảo đáp: “không sao đâu ạ! Thần sẽ giữ nó thật kỹ càng, không cho lên cung vua đâu, nó chỉ ở trong phòng của thần thôi! Mong ngài cho phép!”, “Ta không rảnh lo chuyện vặt này, ngươi muốn làm sao thì làm! Đừng làm loạn trong cung là được!”. Lâm Thần ánh mắt vui vẻ nói: “Đa tạ thái tử rất nhiều ạ”. Lam Vũ vừa nhìn Lâm Thần vừa nghĩ: “ánh mắt tên này đẹp thật đó, cả nụ cười nữa chứ!”, Lâm Thần hỏi Lam Vũ: “thái tử đang nghĩ gì đấy ạ? Thế bây giờ chúng ta về được chưa? Cơ thể thần bẩn lắm rồi!”. Lam Vũ nói: “được rồi chúng ta về”, rồi xoay qua nhìn các giai nhân: “hôm nay tới đây thôi, chúng ta về cung mau!”. Lâm Thần vừa chạy vừa cười: “giờ mình có bạn rồi, vui quá đi~” . Sau đó tất cả giai nhân, người hầu cùng thái tử đều đi về cung trước khi mặt trời lặng. kể từ hôm ấy, thái tử Lý Lam Vũ không ngừng suy nghĩ về “Nụ cười” trong sáng ấy của người hầu Mạc Lâm Thần.
   ( Cảm ơn vì đã đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro