Lý Mạc Sầu phản công ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nhiên ngồi xổm bên ngoài đợi nửa ngày, cuối cùng cũng gặp được tiểu sư muội

Tiểu cô nương khuôn mặt non nớt, thần sắc lạnh lùng, toàn thân y phục trắng, nương theo dải lụa bay ra

Đối với kiểu xuất hiện này, Lam Nhiên cảm thán : Không hổ là nữ chính, đặc hiệu xuất hiện cũng rườm rà như thế

Nhưng phải công nhận, nàng ta xuất hiện tựa như tiên nữ giáng trần

Nhìn xem

Nương theo dải lụa bay ra là cái quỷ gì

Không phải tiên nữ thì là gì nữa

Lam Nhiên còn đang cảm thán thì giọng nói non nớt lạnh lùng, nghe như đứa trẻ học người lớn giả vờ cao lãnh vang lên
" Sư tỷ, có chuyện gì không? "

" Nhớ tiểu sư muội nha, tiểu sư muội không nhớ ta sao? "

" Nếu đã không có chuyện gì thì ta vào đây " tiểu sư muội cao lãnh trực tiếp làm lơ Lam Nhiên, bay thẳng vào cổ mộ, khi đi vào vẫn không thu lại đặc hiệu tiên nữ giáng trần

Rầm

Cánh cửa đóng lại không chút lưu tình, để lại cho Lam Nhiên một đống bụi

Đối với việc tiểu sư muội lạnh lùng với mình, Lam Nhiên tức ơi là tức

Cao lãnh cái gì

Ta đến là để bảo vệ ngươi đó có được không

Không biết tốt xấu

Còn không bằng đi chọc đôi tra nam tiện nữ kia vui hơn nhiều

Thế là Lam Nhiên trực tiếp bỏ qua áo bông nhỏ và tiểu sư muội, đi tìm đôi phu thê kia gây chuyện

---------------------------------------------------------------------

Trang viên Lục gia

Lam Nhiên trong lúc Hà Nguyên Quân và Mộc Việt An quấn quít với nhau, âm thầm truyền tin cho Lục Triển Nguyên cùng các hạ nhân, thân thích của Lục gia

Chủ yếu là cô truyền tin cho Đàm Hạ, Đàm Hạ lại truyền cho Lục Triển Nguyên

Thế là một đám người Lục gia hùng hùng hổ hổ - đi bắt gian

...

Căn nhà hoang trong một ngõ nhỏ

Trên chiếc giường gỗ dính đầy dịch nhớt

Hai bóng người giao thoa với nhau, bóng nam chuyển động lên xuống, tiếng rên rỉ dâm đãng làm người ta đỏ mặt tía tai của phụ nữ hòa quyện với tiếng thở dốc của đàn ông

" Việt An... chàng... nhẹ thôi... người ta... ưm... ư " Hà Nguyên Quân rên lên sung sướng

" Ngoan nào, tiểu yêu tinh này " Mộc Việt An vỗ cái beep vào mông ả ta

" a... a, đáng ghét, nhỡ chồng người ta đến thì làm sao bây giờ "

" Sợ gì chứ, nơi hoaang vu này hắn có điên mới dẫn xác đến, độc dược nàng cho hắn ta uống sắp có tác dụng rồi, đợi một thời gian nữa, cả Lục gia này là của chúng ta "

" Độc dược.. Lục gì cơ... "

Rầm

Lời phía sau Hà Nguyên Quân còn chưa nói hết thì cửa phòng bị người dùng sức đạp tung ra, hai thân ảnh trên giường, à không, chỉ có Hà Nguyên Quân giật mình, quên cả phản ứng

Khoảng 5 giây sau, Hà Nguyên Quân hét toáng lên

" Aaaaaaaaa "

" A Nguyên, chàng.... ta... ta là bị hắn hạ xuân dược... " Hà Nguyên Quân ấp a ấp úng

Ngoài cửa, Lục Triển Nguyên vẻ mặt sững sờ, Đàm Hạ biểu thị không thể tin nổi, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa đầy ác ý

Đám hạ nhân cùng thân thích đều có chung một vẻ mặt - xem kịch

Sững sờ trong chốc lát, Lục Triển Nguyên bình tĩnh lại, hắn hỏi " Thật ư?"

Hà Nguyên Quân đang định bao biện, chưa kịp mở miệng thì Lục Triển Nguyên đã nói tiếp

" Vậy độc dược là thế nào? " Hắn dùng giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra hỉ nộ

Còn không đợi ả ta giải thích, hắn đã cho ả một bạt tai " Con tiện nhân này, tình nghĩa phu thê bao năm ngươi quên hết rồi sao, lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao? Nếu hôm nay không nhờ Hạ Hạ, nếu hôm nay ta không đến, có phải một ngày nào đó ta sẽ chết dưới tay ngươi không, sau đó Lục gia này sẽ vào tay nam nhân khác? Ngươi tính cũng thật hay, đáng tiếc... "

Hà Nguyên Quân mê mang, sao ả nghe không hiểu gì cả thế này

Ả nhìn về phái Mộc Việt An

Mộc Việt An quỳ sụp xuống đất, ả vốn cho là Mộc Việt An sẽ giải thích cho mình, nào ngờ...

" đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nhất thời hồ đồ nghe lời dụ dỗ của ả ta, là ả ta bày mưu tính kế để ta lấy được Lục gia, là ả ta... "

Từng chữ Mộc Việt An nói ra làm cho Hà Nguyên Quân chết sững, nàng ta oán độc trừng Mộc Việt An

Không sai, những lời kia chính là Mộc Việt An cố ý nói để người bên ngoài nghe

Ả không có thời gian suy nghĩ nhiều, tình thế bây giờ ả ta không nghĩ tới, căn bản không có biện pháp ứng phó

Thế là Hà Nguyên Quân mơ mơ màng màng bị bắt về trang viên, đến tận lúc về đến trang viên ả ta mới hoàn hồn

" Triển Nguyên... Triển Nguyên, chàng nghe ta giải thích... "

Đáng tiếc, người sau không thèm liếc nhìn ả ta lấy một cái

Ả ngồi bệt xuống đất, sững sờ

" Hà Nguyên Quân, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đúng chứ? " Một giọng nói mỉa mai từ phía sau vang lên

Chủ nhân của giọng nói này không phải là ai khác, chỉnh là Lam Nhiên

" Lý... Lý " Hà Nguyên Quân lắp nửa ngày cũng không nói nên lời

" Sao nào, nhớ ta không? Lời hứa 10 năm của ta đâu phải hứa suông, ngươi nên chuẩn bị từ sớm mới đúng chứ "

" Tất cả mọi chuyện này đều do ngươi an bài? " Ả dùng giọng điệu xác định

Cho đến khi mọi chuyện xảy ra, ả vẫn không hiểu thấu

Khi trông thấy cô, mọi chuyện đã thông suốt

" Sao nào? Kích thích không? Yên tâm, kịch hay còn ở phía sau "

Ném xong câu này, Lam Nhiên phủi mông rời đi, để lại Hà Nguyên Quân thần sắc hoảng hốt, vẻ mặt không thể tin được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro