vương lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quay gót rời đi , nhưng tâm vẫn luôn tự hỏi , sao Trần quốc có thể vượt qua hàng phòng ngự biên cương của Sở quốc ?

Nhưng giờ hỏi cũng vô dụng , vẫn cứ là bỏ đi .

Ta bái một cao thủ đã ở ẩn , Vương lan làm sư phụ , cùng nàng ta học biết bao nhiêu thứ , cũng học không biết bao nhiêu thế võ , thời gian trôi đã hơn hai năm , cũng đã bớt đi vài phần vẫn đục .

Đáng ra , ta có thể yên ổn một đời thanh tịnh như vậy nhưng , ta đã phạm sai lầm , ta đã quá sai lầm khi mở chiếc hộp tinh xảo đó ra .

Chiếc hộp đó giữ một bí tịch đã bị quên đi từ lâu , giao châu long hải , ly ngọc .

Ly ngọc gồm có một viên ngọc xanh biêng biếc và một cây cầm được nạm đầy trân châu cùng bảo thạch , dây đàn rất sắc , chỉ sơ sảy một chút cũng có thể bị chảy máu .

Đến sau này ta vẫn tự trách bản thân lúc ấy quá hồ đồ .

Ba tháng sau , sư phụ của ta qua đời , trước khi chết bà vẫn luôn thì thầm một cái tên , Liên Trì .

Ta nhìn dung mạo của bà trong chiếc quan tài , trông tuy nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng đẹp , tóc dài đen tuyền mượt mà được thả xõa ra , đôi môi đỏ hồng quyễn rũ cùng chiếc mũi cao thanh tú , bà mặc bộ lục y cùng màu với những lá xanh tươi . Trông bà vẫn giống như ngày ta gặp bà lần đầu , mộc mạc và giản dị như vậy , đến sau này ta mới biết , bà đã từng có những ngày tháng huy hoàng chẳng mấy ai tưởng tượng được . Tất nhiên , rất lâu sau đó , ta mới biết được qua Ly Ngọc vũ khúc của người gọi Liên Trì kia , mà người gọi Liên Trì kia sau này chính ta thân thiết vạn phần .

Ta lục tìm trong phòng bà , thấy được một bức phong thư hai mặt , ta chỉ đọc mặt trước về số tài sản mà bà để lại cho ta ,năm nghìn lạng hoàng kim , một vài bộ quần áo từ tơ tằm quảng hàn và chiếc hộp giao châu long hải còn mặt sau ta vẫn để đó , không đọc .

Ta chôn bà ở rừng trúc sau nhà rồi rời đi nhưng nếu ta được chọn lại , ta sẽ không chôn bà ở rừng trúc đó .

Ta nhớ lại rằng sư phụ từng nói với ta về cây đàn này , người nói không quan trọng nhưng mỗi đêm ta vào bếp ăn vụng đi qua phòng người đều thấy người đang cầm cây đàn miệng nở nụ cười mà lệ lại tuôn như mưa . Hôm sau ta nằng nặc đòi sư phụ nhưng bà không cho , còn nói rằng vẫn chưa phải lúc để đưa cho ta . Có lần , ta vụng trộm thử đánh cây đàn đó nhưng cũng chính vì thế , ta bị mù . Tuy lúc đó ta không thấy vẻ mặt Vương Lan nhưng qua hơi thở gấp của người ta biết người đang hoảng loạn .Nàng làm cho ta một chiếc bằng lăng , tuy có hơi mờ nhưng cũng giúp ta nhìn được đôi chút . Vài hôm sau , Vương Lan bị bệnh nặng , nàng đưa ta một gói được khỏa rất cẩn thận , bảo ta giữ bên mình , ta thử lắc mấy cái thì biết đó là một chiếc chuông bạc , tiếng leng keng nghe thực vui tai , khác hắn với tiếng đinh đang của chiếc chuông gió trước cửa . Ta liền đi tìm Vương Lan nói về phát hiện mới của mình , nàng chỉ cười rồi xoa đầu ta .

Ta khi Vương Lan mất , thực không biết sẽ đi đâu , cuối cùng chính đi tìm sư huynh , thế mà hắn lại ra điều kiện , phải giúp ba người Trần An , Huyền Vệ Ngọc Lăng Bảo Hy mà ta còn chẳng biết là ai .

Một ngày kia , tầm khoảng canh ngọ , ta nhận được thư của một người tự xưng là Lê quốc phu nhân , Trần An , thầm nghĩ đây có thể là người sư huynh nhắc đến , thế là ta từ Triệu quốc đi tới Cổ thục quốc .

Trên đường , ta gặp được một nam tử tuấn mỹ , hắn bị thương rất nặng , ta vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng nhưng ta cảm thấy nếu ta không cứu hắn ta sẽ là người phạm phải tội ác nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết . Thế là ta đành phải chi chút tiền thuê một quán trọ và mua thuốc trị thương cho hắn rồi ta nhận ra , ta còn phải mua đồ ăn và nước uống cho hắn nữa , suýt nữa ta quên điều này vì ta vốn có thể chất đặc biệt , tuyệt thực nhiều ngày cũng chẳng sao , ta nghe sư phụ nói cái này là di truyền từ mẫu phi .

Tầm khoảng canh tý , hắn tỉnh dậy , đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn nhìn ta một lúc rồi quay đầu đi , như cố gắng tìm kiếm điều gì đó .

Ta nhìn hắn , cũng chẳng biết phải nói gì .

Hắn bất ngờ quay đầu nhìn ta , rồi hỏi ta về một chiếc dây chuyền .

Ta như nhớ ra điều gì , lục tìm trong chiếc hà bao màu xanh thêu chim phượng hoàng đỏ rực rồi lấy ra một chiếc dây chuyền được làm từ vàng đặc , ở giữa là một bông hoa làm từ ngọc bích và phỉ thúy , đặc biệt nhất là phía trong của chiếc vòng khắc năm chữ Huyền Chi Mai Sở Ngọc được khắc thủ công , lực đạo rất mạnh , khắc rất sâu , có lẽ do một nam nhân nào đó khắc . Nhưng Mai Sở Ngọc là tên của nữ , làm sao có thể có người nam nhân nào tên Sở Ngọc ? Nếu có nam nhân tên Sở Ngọc thì chắc sư huynh của ta tên Mị Bảo mất , một tên thích tiểu thuyết ngôn tình như hắn nhưng vẫn có cái tên nghe rất hay , Lục Vũ . Nhưng nam nhân khắc tên nữ nhân thì chắc đó là người trong lòng hắn rồi , thế là ta quay lại hỏi hắn : "Ngươi tên gì ?"

"Ta họ Nguyệt tên Lượng"

Giọng nói của Nguyệt Lượng ấm áp như gió xuân , ngữ điệu cũng thật bình thản , khác hẳn với vẻ hoảng loạn lúc trước

Nghe đến cái tên ta đã luôn mong ngóng hơn ba năm , tay của ta cực kỳ run , run đến nỗi chiếc dây chuyền kia trượt khỏi tay ta , may mắn Nguyệt ca ca đã bắt được

"Đa tạ" Lúc này ta mới hoàn hồn lại , phát âm cũng chẳng còn rõ ràng , chỉ im lặng .

"Ngươi có thể đi cùng ta không ?"

Lúc đó ta chẳng biết thế nào , lại hỏi chàng câu đó , lúng túng định kiếm lời giải thích nhưng chàng đã đáp lại :

"Được"

Ta trong lòng bất ngờ nhưng hoàng gia quan trọng mặt mũi thể diện , ta ở trong cung hơn mười hai năm sao không hiểu được , dù trăm vạn câu hỏi nhưng sắc mặt vẫn không đổi .

Đến Cổ Thục quốc đã là ba ngày sau , ta trong lòng nhủ thầm sao lại chọn Cổ Thục làm địa điểm nhỉ .

Rồi có một bóng dáng lam y tiến về phía ta , dáng người dong dỏng cao , vừa nhìn đã biết là một tay võ thuật không tầm thường , nhìn rõ lại là một gương mặt khuynh quốc khuynh thành lại mang vài phần mỏi mệt .

Ta cúi người : "Tham kiến phu nhân , ta là Bạch Phong , xin hỏi quý danh phu nhân ."

Nàng nhìn ta , rồi thong thả nói : "Ta họ Trần , tên An , nhũ danh a Lan , ngươi có thể gọi ta a Lan , ta không phiền ."

Ta biết nàng , trong cung yến ba năm trước mừng ca ca tròn hai mươi tuổi , hay đúng hơn là mừng ta trở về và tìm nương tử cho ca , vì thế nên không ít tiểu thư gia quyến giở cầm kỳ thi họa nhằm lọt mắt xanh của ca .Chỉ tiếc hắn , phụ hoàng và ta xem không ít những thứ này , ngày nào thâp lục hoàng tử Hạ Đường Mỹ chẳng mời ca vũ vào cung ? Nhiều nô tì đi theo hắn đều giỏi ca vũ , trắc phi của hắn còn là một nữ nhân hắn tùy tiện tìm được ở chốn phong nguyệt , nha hoàn thông phòng không thiếu , vương phi có đến ba người , ham mê tửu sắc cả ngày , thành ra bị phụ hoàng ghét bỏ , mới phế truất thúc phụ của hắn Hạ Nhàn –Vũ Hạo Tướng quân tứ phẩm , cấm người Hạ gia thi đình , người có chức vụ cao nhất chỉ được làm thái thú của một huyện nhỏ . Trong lúc chán nản ấy , Trần An lại mùa một điệu An Lạc vũ bằng đao , Thanh Loan đao nặng hơn nhị đảm mà nàng múa thật nhẹ nhàng , Diệp gia chúng ta chia làm ba chi : một chi thuộc ngoại tổ phụ của ta đứng đầu , cả chi đều là quan võ không dưới tam phẩm , chi thứ hai thuộc nhị thúc của ta đứng đầu , am hiểu y thuật . Chi thứ ba do mẫu phi ta đứng đầu , là chi có quyền lực cao nhất , tất cả đều là người trong cung , thấp nhất là hầu tước , cao nhất là ca ca của ta-thái tử . Sinh ra trong một cái thế gia y học cùng võ học , ta tự nhiên cũng am hiểu , nhìn Trần An múa đao liền nhận ra nàng ta tư chất không cao , nhưng luyện tập lại không dưới thập nhị niên , thành ra quen thế dễ học , so với những kẻ nam nhân kia tuy nội lực không bằng nhưng nếu về chiêu thức thì chỉ có hơn chứ không kém .

Bài múa đao của nàng khiến phụ vương khá yêu thích vì ông cũng từng ra trận , ở nơi đó mưa máu gió tanh , nhưng ít ra so với ngồi đây phê tấu chương còn hơn gấp vạn lần .

Phụ vương nói : "Khanh là ai ? Trước nay trẫm chưa thấy qua ."

"Tham kiến bệ hạ , nô tì là Trần An , đại nữ nhi của Tế An hầu , gặp được bệ hạ là vinh dự của thần , lúc nãy múa đao chưa thông thạo mà lại diễn cho bệ hạ xem , nô tì đáng chết ."

"Tế An hầu ? Tên đó mà lại có một nữ nhi tài mạo song toàn thế này , đúng là phúc ba đời nhà hắn !

Cao Úc , ngươi mau bố cáo thiên hạ , phong cho đại nữ nhi của Tế An hầu làm An Bình huyện chủ nhị phẩm ."

"Thưa bệ hạ , thần nữ đâu dám mơ tưởng đến vị trí huyện chủ đó , thần nữ chỉ mong một đời bình an bên người thương ."

Tôi lúc đó khá đồng ý với Trần An vì cả Sở quốc chỉ có mình tôi là công chúa , quận chúa chẳng có mà huyện chủ cũng không , nếu nàng làm huyện chủ thì chẳng biết có ngày tử vì lòng ghen tỵ của các nữ nhân khẩu phật tâm xà đó không , ở bên người mình thương an lạc cả đời chẳng phải tốt hơn ?

Phụ hoàng nói :"Người thương của khanh là ai ?

"Thưa bệ hạ , người thần nữ ái chính là tứ hoàng tử Trần quốc ."

Tứ hoàng tử Trần quốc tên gọi Hiên Viên Lam , vì giao hảo tốt với Sở quốc nên phụ hoàng coi như có chút lưu tâm . Nhưng hắn nổi tiếng là văn chương nho nhã , Trần An lại là một nữ tướng , chỉ sợ không được ít lâu đã quay về khóc lóc .

Lúc đó , mặt nàng hồng hào xinh xắn , tuổi tác khoảng hơn thập lục , kém Hiên Viên Lam ba tuổi , cả hai đều có mỹ mạo tốt , không tránh được Trần quốc chi vương yêu thích muốn làm nhi tức phụ của hắn , mà Trần quốc chi vương đã mở lời thì phụ hoàng sao từ chối cho hảo được , đành phong Trần An làm huyện chủ nhị phẩm rồi đợi tết nguyên tiêu gả cho Hiên Viên Lam .

Đáng ra nó có thể rất bình thường nếu như lúc ấy , Hiên Viên Lam không mang Trần Lan Sơ , nữ nhi thứ ba của tế an hầu phu nhân Mao thị , kế mẫu của Trần An vào sảnh chính .

"Phụ hoàng , hoàng thượng , người ta muốn cưới là Lan Sơ , xin người hãy thành toàn ."

Tiếng nói của hắn lạnh lùng tột cùng , khiến cho không ít người rùng mình , lại khiến cho phụ hoàng của ta không vui chút nào .

"Trần An muội muội , xin muội hãy buông tha cho điện hạ , điện hạ ái là ta , muội nên biết điều một chút ."

Giọng điệu cô ta nũng nịu , ta căm ghét tột cùng cái giọng này , âm lãnh nói :

"Ngươi chỉ là một tiện tì mà gặp bản công chúa không hành lễ , gặp thái tử không hành lễ , gặp hoàng thượng không hành lễ , Sở quốc chúng ta không ngờ có một tiện tì địa vị thật cao !"

Ca ca lúc đó mới mở miệng : "Trần Lan Sơ , tuy người đã là tiện thiếp của tam hoàng tử , nhưng gặp chúng ta cũng không hành lễ ?"

Ta cố gắng kiềm chế cảm xúc , ra Ngự Hoa viên ngắm trăng , đến canh ba mới về , tiệc tất nhiên đã tàn , hôn ước đã được thương lượng xong .

Bây giờ nhìn Trần An so với khi xưa gầy gò hơn nhiều , chân đi trông như không như không vững , tay còn bế một đứa trẻ , quần áo xộc xệch mà chạy , giọng lại nghiêm trang thêm vài phần .

Ta thầm cảm thán thời gian thực vô tình , ngay cả mỹ nhân làm tướng nổi danh năm đó cũng đã quỵ lụy vì già nua và tình . Cũng có thể do lúc ta thập nhị niên nàng đã thập bát rồi , bây giờ đã nhị thập nhất , có thể giữ được chút dáng vẻ thanh xuân đã là khó có rồi .

Ta vừa cảm thán một câu nàng đã cất lên giọng nói khàn khàn :
"Cầu xin ngươi cứu con ta , cầu xin ngươi !"

"Tại sao ta phải giúp ngươi ?"
Đây là công việc của ta tự nhiên ta sẽ giúp nhưng ta muốn dò hỏi thử xem tình hình của nàng thế nào . Câu trả lời của Trần An làm ta còn bất ngờ hơn :
"Ta sẽ đổi tất cả những gì ta có !"

Ta suy nghĩ hồi lâu , cuối cũng thốt ra được mấy lời :
"Ta ..sẽ giúp ngươi với một điều kiện ."
"Ngươi ... ngươi chỉ cần cứu nhi tử của ta , ta dù thế nào cũng bằng lòng!"
"Hối hận rồi sao ?"
"Không ! Ta không hối nhưng nhi tử của ta !Thứ duy nhất là dây xích níu giữ chàng !"
"Ngươi ... dù Sở quốc đã bị Trần quốc áp chế nhưng thế lực đằng sau không tầm thường , Trần quốc chi vương tự nhiên sẽ đối xử hảo với ngươi , ngươi còn cầu xin ta ?"

"Nhưng nhi tử của ta bị chính Lan Sơ đẩy ngã từ trên thành Trường An xuống , tuy Trần quốc chi vương làm chủ cho ta nhưng nhi tử của ta cũng không thể sống lại !"

Ta im lặng hồi lâu , cuối cùng vẫn là quyết định :

"Ta sẽ cứu đứa nhỏ nhưng mạng đổi mạng , ngươi có hay không có thể ?."

"Hảo ! Người mau cứu nhi tử của ta !"

Thực ra tiểu tử này nội lực rất mạnh nhưng khổ cái là không có võ công , cơ thể không thể chứa nhiều nội lực như vậy nên phản phệ , còn bị đẩy ngã thương tích đầy mình , thực vận khí cũng thật tệ.

Trần An là người từng trên chiến trường , đối với sinh ly tử biệt cũng không quá lưu luyến , trước khi đi cũng chỉ bế hài nhi một lúc rồi cắt cổ tay ,

Chuyện còn lại chỉ là đưa tiểu tử này cho Hiên Viên Lam , thế là nhiệm vụ đầu tiên của ta hoàn thành . Nhiệm vụ này khá dễ vì không cần quay ngược thời gian hay sử dụng bí thuật .

Ta chôn cất Trần An ở cánh đồng Liên Qua rồi đến hoàng cung .

Lúc nhận Vũ Tận từ tay ta Hiên Viên Lam không kích động như ta nghĩ , hắn chỉ hỏi một câu :
"Nàng chết rồi ?"
"Ai chết ?"
"Thê tử của ta ."
"thê tử của ngươi đang ở trong buồng , sao chết được ?"

Hắn không nói gì , bế Vũ Tận ra sau vườn .

Nguyệt ca ca nãy giờ lặng thinh , lúc này thì thầm vào tai ta :
"Hắn chết tâm rồi , đôi mắt của hắn thực vô hồn ."

"Ta muốn xem nghiệt duyên giữa bọn họ , huynh đi cùng ta chứ ?"
"Đi."

Chàng cất giọng tiếu tiếu .

Kí ức đầu tiên giữa hai người họ lúc đã kết thành phu thê chính vào ngày mồng tám mùa xuân nước Sở năm thứ 25 Vũ Phong Đế , Hiên Viên Lam thú Trần An vào cửa , hôm đó hỉ sắc đỏ rực , vương phủ ai cũng tất bật hết chuyển chậu cây lại đến sắp xếp hỉ đường , náo nhiệt vô cùng , vậy mà tân lang lại chẳng vui chút nào . Ta còn nhớ canh ba hôm trước đại hôn một ngày , Lan Sơ treo cổ đại náo đến Huyền Tử uyển của ta còn nghe tiếng khóc lê thê của nàng , nghe thật chói tai . Tam bái tứ quỳ kết phu thê Hiên Viên Lam không hề cúi một chút , ngay cả thắt lưng cũng chẳng cong được một tấc , chỉ có mình Trần An nhất quỳ bái thiên địa , nhị quỳ bái cao đường và quỳ trước mặt Hiên Viên Lam giao bái phu thê . Động phòng Lan Sơ lại cắt cổ tay đại náo lần nữa , Hiên Viên Lam không do dự chạy đến Lan Hoa các mà hắn xây cho riêng nàng ta , đến sáng hôm sau Trúc Vi là nô tì phụ hoàng tặng làm hồi môn cho Trần An đi vào vẫn thấy nàng ngồi yên trong phòng , khăn voan cũng chưa tháo , hỉ phục chưa thay , đôi mắt nàng vẫn mở thật to , nhìn chằm chằm chiếc thương gãy làm đôi ngay trước hài một trượng . Chuyện này đã loan khắp đầu đường xó chợ , ngay cả một tiểu hài tử cũng hát lên những bài đồng dao : "Nước ta nữ tướng Trần An , văn thông võ thạo mỹ mạo thiên tiên , bằng hữu một thời Nguyệt Hạ công chúa nổi danh sách sử , chấp nhận gả sang đại quốc Trần gia , cớ sao làm nhục nàng ngay ngày thành thân , nay đời con gái biết có còn không ?"

Chuyện này đến tai phụ hoàng , ngài cũng chẳng nói gì nhưng thầm gửi thư đến Trần quốc chi vương , thông qua Trình thái hậu ban một thánh chỉ viên phòng , thế nào chỉ sau một đêm nàng có mang , lại được thái y chẩn là một nam hài , trên dưới hai quốc đều bất ngờ , đến một niên sau Trần quốc xâm chiếm Sở quốc thành công nhưng Sở quốc đại thế lực vẫn chưa lộ diện , Trần quốc tự nhiên vẫn đối hảo với Trần An . Mùa đông Trần quốc năm 31 Trần Thế Hoàng , nàng sinh ra một tiểu vương gia , tiểu vương gia này chính Vũ Tận , Vũ Tận càng lớn càng thông minh , dễ bảo ngoan ngoãn , hoàng thất Trần quốc đều yêu thích vô cùng . Một năm sau Lan Sơ sinh được một tiểu nha đầu , Hiên Viên Lam tự mình đặt tên Hiên Viên Loan .Còn Trần An gặp lần đầu tiên Hiên Viên Lam khi nào thì ta không biết , Trần An đã khóa chặt ký ức này lại , chỉ có tiếng đàn của Bích Hải mới có thể mở ra đoạn ký ức đó nhưng ta đã ném Bích Hải cầm đi đâu rồi .

Bây giờ lấy lại cầm cũng chưa muộn , chợt nghe tiếng nói :

"Làm hỏng đại sự của ta !Cô cũng thật hay đấy !"

Ta không quay đầu nhìn vì ta biết , đó là Lan Sơ.

Nàng lại tiếp tục cất giọng , trong đó đầy khinh bỉ và ghét bỏ :
"Đáng ra Trần An và con của ả nên ở dưới địa ngục ! Giờ lại được điện hạ để tâm , vì tiểu tử kia mà ngay cả Loan nhi người cũng tỏ ra ghét bỏ !"

Ta vẫn im lặng không động tĩnh , mặc nàng nói gì cũng thủy chung không động . Vì ta đang chờ .

"Hồ ngôn loạn ngữ !Thảo nào Loan Nhi lại vô pháp vô thiên như thế , hóa ra tại ngươi !"

Giọng nói trầm trầm của HiênViên Lam vang lên , mặt đầy tức giận :

"Phạt ngươi ba tháng trong Lan Hoa các , không được gặp Loan nhi !"

Nhìn sắc mặt hắn trầm tĩnh như vậy , ta liền hiểu hắn đã biết được điều gì rồi . quả nhiên , hắn nhìn ta rồi nói :
"Cô nương , nhờ cô trị bệnh cho phu nhân của ta , hậu tạ ta sẽ đưa đến sau ."

"Phu nhân đã chết , Vô Minh bị thương nặng , ta dù gì cũng không phải thần y , một lúc cứu hai người thực thứ lỗi cho y thuật ta không cao minh ."
Ta không yêu thích chuyện làm trái sinh tử , huống chi ta đối Trần An cũng chăng phải tri kỉ , muốn ta cứu nàng thực không dễ . Nàng còn là tự muốn chết , ta chẳng yêu thích gì việc đóng vai người tốt mà cứu nàng đâu .

Huống chi ta còn chưa biết được quá khứ nàng ra sao , bảo ta cứu một người ta không rõ ràng thì mơ cũng chẳng cầu được .

"Ngươi là người có thể đánh bại Bất Bại tướng quân Sở quốc , cũng chẳng thua kém ai bao nhiêu , sao ngươi không tự mình cứu nàng ." Ta mỉa mai hắn .

"Ta không còn nội lực ."

Ta tuy có chút bất ngờ nhưng chuyện này cũng không phải chưa từng có tiền lệ nên , rất nhanh chóng khôi phục tinh thần . Hiên Viên Lam nhìn ta , trong ánh mắt như chứa đựng điều gì đó , liền quay gót rời đi . Nguyệt ca ca lúc này mới lên tiếng :
"Cô thực lạnh lùng ."

"Vậy sao ."

Ta từ trước tới nay vốn chẳng mấy khi trò chuyệncùng ai , sư phụ ngày đêm tu luyện hòng mang cố nhi chính mình sống lại , cuốicùng là chết vì bạo bệnh . Sư huynh thì yêu thích du ngoạn giang hồ , mặc dù hắnlà một kỳ tài học võ nhưng với tính khíchỉ đùa mà không ngắt hoa khiến không ít cô nương động tâm với hắn , như ta nhớnhị niên trước có Hoa Khai công chúa vì hắn thần hồn điên đảo , kết cục hắn không nể mặt gì Thiên Minh quốc chi vương và Lan quý phi mà từ chối , hại nàng ta khóc ròng mười ngày , sau đó hắn cũng bị sư phụ phạt chép một vạn kinh thư trong Tàng Ngũ các . Ca của ta lại luôn bận việc chính sự , phụ hoàng ngày đêm mong nhớ mẫu phi , nên ba tháng ở cùng với Nguyệt ca ca là những ngày tháng ta trân quý nhất .

"Nhưng như thế cũng tốt , không động tâm thì sẽ không đau lòng lúc nãy cô làm không sai ."

"Vậy sao ?" Ta nở nụ cười nhạt .

"Nguyệt Lượng , huynh khinh công không tầm thường , làm phiền giúp ta lấy Bích Hải cầm ."
"Ân ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro