Ly nhân thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly nhân thương.

Tác giả: Thiên Lam.

Thể loại: Đoản văn.

Không biết ở nơi chiến trường chàng đang làm gì?

Không biết nơi biên cương lạnh buốt ấy chàng sống ra sao?

Không biết ở nơi đó chàng có nhớ tới người vợ mới cưới hay không?

Tròn ba tháng không có tin tức của chàng từ nơi biên cương gửi về... Không phải không lo, không nghĩ mà là không dám nghĩ. Nàng luôn tự an ủi mình rằng: "Không có tin chính là tin tốt nhất."

Lừa mình dối người thì sao? Ít ra còn có cơ hội để nàng bám víu vào không phải sao? Người con gái mặc giá y đỏ thẫm mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt lại chứa nỗi buồn mênh mang khiến người khác không nhịn được mà đau lòng vì nàng. Là ai khiến gương mặt xinh đẹp kia phải vương nét buồn? Là ai khiến người con gái ấy giam mình trong căn phòng lạnh lẽo?

Chàng trai mặc chiến giáp đỏ tươi đứng sau nàng nhịn không được mà tiến lại gần nàng, muốn ôm nàng vào lòng, vuốt ve khuôn mặt ấy, hôn lên đôi mắt mang mác buồn kia. Là hắn khiến khuôn mặt ấy phải vương nét buồn, là hắn khiến người con gái tốt đẹp ấy phải chờ đợi và làm bạn với sự cô đơn lạnh lẽo.

" Phu nhân, phu nhân, có tin từ biên cương gửi về." Một nha hoàn vội vã đẩy cửa đi vào, trong giọng nói không kìm được vui sướng. Nàng nhìn không được tiểu thư cứ như vậy mà sống qua ngày. Không phải không oán qua tướng quân nhưng đây là con đường tiểu thư chọn, cũng là con đường mà tướng quân chọn, nàng chỉ là phận nô tì thấp hèn thì có thể làm gì được? Cái nàng làm được chỉ là hết lòng chăm sóc và mua vui cho tiểu thư mà thôi...

" Đưa ta." Giọng nói của người con gái run run, không biết là vì vui sướng hay thấp thỏm không yên.

Đôi tay nàng run run mở ra bức thư mà mình mong mỏi đã lâu nhưng lại mang lại bi thương vô hạn cho chính bản thân mình. Không biết bức thư này tới là tốt hay là xấu?

Lá thư được mong mỏi suốt ba tháng lặng lẽ rơi xuống đất còn chủ nhân của nó vẫn đang ngơ ngác, thất kinh. Sự kinh hoàng qua đi chỉ còn lại bi ai.

" Sai người dọn cơm lên đi ta đói rồi." Nàng bình tĩnh phân phó nha hoàn dọn cơm lên, ăn uống rồi tắm rửa như bình thường. Tất cả nhìn đều giống như mọi khi chỉ có chàng trai ở trước mặt mới biết nỗi tuyệt vọng ẩn sâu trong đôi mắt kia, đôi mắt mà ngày trước chỉ đong đầy niềm vui và dịu dàng.

Sau khi để nha hoàn lui hết xuống, nàng khoác lên giá y đỏ thẫm của mình rồi ngồi trước bàn trang điểm vẽ lại mày, tô thêm son rồi đeo vào những vật trang sức mà ngày cưới mình mang. Nhìn người con gái xinh đẹp trong gương đang mỉm cười hạnh phúc, tựa như trở về ngày đó nàng lên kiểu hoa gả cho chàng vậy.

Nằm lên giường nhắm mắt lại, ý thức dần dần trở nên mông lung, nàng nhớ về quãng thời gian niên thiếu của hai người, nhớ về những lời ước hẹn của chàng, nhớ về đêm tân hôn phải lẻ loi một mình rồi chợt thấy bóng hình chàng đang gào thét nói gì đó với mình, đáy mắt đã bắt đầu tan rã nhưng vẫn cố nhìn về hướng đó nở một nụ cười thật dịu dàng, từ khóe mắt nàng rơi ra giọt nước mắt, là nước mắt hạnh phúc hay giải thoát thì có lẽ chính nàng cũng không biết rõ được.

" Xưa nay nam nhi chí khí tại sa trường

Ta phải làm sao sửa hết tang thương

Đợi người trở lại lau khô dòng lệ..." - Trích "Ly nhân thương"

Đôi lời: Đoản này mình lấy linh cảm từ bài "Ly nhân thương" và cũng dựa vào đó để viết nên đoản này. Vì không nghĩ được tên cho đoản nên mình mạn phép lấy tên bài hát đặt tên cho đoản luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro