(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhiên x Thẩm Diệu | The Hope 2023
杂物间 by yahmos@AO3

(EdSHallRed@WEIBO)

🎲🎰

"A......"

Toàn thân Lý Nhiên lập tức cứng đờ, hơi thở dồn dập trở nên đặc biệt rõ ràng dưới phòng để đồ khi đêm muộn, và dù anh cũng không hiểu vì sao vì cái gì mà mình lại lần theo thứ âm thanh ấy để tìm đến vị trí chính xác của chủ nhân của nó.

Đèn flash từ điện thoại anh chiếu sáng một khoảng không nhỏ, xé toạc bóng đêm đen khịt trong phòng để đồ, bụi bay mù mịt do động tác con người, đập vào mặt anh. Nhưng, xuyên qua tấm màn bụi dệt, Lý Nhiên nhìn thấy Thẩm Diệu.

"...... Cậu, ổn không?"

Trên trán Thẩm Diệu tráng qua một lớp mồ hôi mỏng, hai hốc mắt đỏ hoe, được ánh đèn flash chiếu vào thì tỉnh táo lại đôi phần. Miệng vẫn còn đang cắn chặt vạt áo thun, để lộ ra vùng bụng trắng phẳng lì.

Hạ tầm mắt xuống, anh nhìn thấy hai bắp đùi trắng trẻo của Thẩm Diệu, và bàn tay còn đang chôn giữa chúng kia.

Lý Nhiên tất nhiên có phần xấu hổ, không nghĩ đến Thẩm Diệu vậy mà lại thủ dâm ngay tại đây.

"Cút ra." Thẩm Diệu ngồi trên tấm đệm mỏng, giương mắt nhìn chằm chằm Lý Nhiên, từ hai cánh môi mỏng khẽ thốt ra một lời xua đuổi, nhưng lại chỉ nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve. Căn bản, nỗi tuyệt vọng khi bị phát hiện bản thân đang làm chuyện không đứng đắn đã tràn ngập trong lòng Thẩm Diệu, cậu thật lòng có chút khó thở.

"Cút!"

Chiếc áo thun rộng thùng thình cũng vì lời của cậu mà rơi xuống, che đi vùng bụng và ngăn cả ánh mắt của Lý Nhiên vẫn luôn dán chặt lên đó.

Lý Nhiên hiểu rõ bây giờ việc mình cần làm là quay người rời đi, coi như bản thân chưa từng thấy gì, nhưng vừa nhìn đến một Thẩm Diệu đang tức giận đến run lên, vẻ mặt so với sự nghiêm nghị có phần xảo trá ngày thường có phần dễ nhìn hơn, hai chân Lý Nhiên cũng tự động mà từ chối mệnh lệnh của chủ nhân nó.

"Tôi nói cậu cút đi, cậu nghe không hiểu à?" Thẩm Diểu chỉ cảm thấy tiếng động xung quanh mình mỗi lúc một lớn hơn, rồi dần biến trở thành tiếng đám đông bàn tán xì xào.

Lý Nhiên rốt cuộc là vì cái thá gì còn chưa cút đi cho khuất mắt cậu... Chẳng lẽ nào cậu ta đang quay mình à... cũng giống như lúc cậu quay lén Vũ Dương vậy...

Thôi học... Biến thái... Quái vật...

Âm thanh bên tai càng lúc càng rõ rằng hơn bao giờ hết, Thẩm Diệu cúi gục đầu, run lại càng thêm run rẩy, tuyệt vọng lắc đầu mạnh như muốn xua đuổi những lời bàn tán đó. Cậu đưa tay bịt chặt hai tai, nhưng những lời đay nghiến ấy cứ như đám giòi bọ nhúc nhích ăn mòn trong xương tuỷ.

Lý Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Diệu, phát hiện từ ngoài đến sâu bên trong đáy mắt đối phương đều đã lơ đãng. Anh cẩn thận đỡ lấy thân thể đang run lên của cậu, thật nhẹ nhàng mà cất giọng gọi hai tiếng, Thẩm Diệu.

Ánh nhìn lơ đễnh của Thẩm Diệu cuối cùng cũng dồn lại sự tập trung trở về người Lý Nhiên, lần đầu cậu nhìn anh trong khoảng cách gần đến vậy, từ sâu trong mắt người kia, Thẩm Diệu nhận ra một tia lo lắng mà từ rất lâu rồi cậu không còn thấy được, hoặc thậm chí là chưa từng thấy.

A, không có chỗ để dành cho cái đứng đắn mất rồi.

Trong lòng đột nhiên dấy lên một dòng suy nghĩ xấu xa, Thẩm Diệu trong tức khắc thật chẳng muốn buông Lý Nhiên ra một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro